Phương Thần hít một hơi thật sâu nhìn mọi người rồi nói:
“Sau khi tôi nói chuyện này thì mọi người hãy hết sức bình tĩnh có thể mọi người sẽ không tin nhưng đó là sự thật. Đặc biệt là cậu đó Thành Đông cậu hãy bình tĩnh nhất có thể.”
Dạ Thành Đông cau mày nhăn nhó:”Chuyện gì mà nhìn cậu nghiêm trọng quá vậy?”
Phương Thần quay người lại nhìn Clara rồi quay lại nhìn mọi người:
“Cô gái mà tôi tìm vào hai năm trước người mà đã nôn lên người tôi còn đánh vệ sĩ của tôi chính là Clara và tôi đã gặp lại cô ấy ở sân bay thành phố S vào cái ngày cô ấy bị tai nạn.”
Hạ Tử Quyên cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, cô khó hiểu hỏi:
“Clara gặp tai nạn trên đường đến sân bay ở L.E mà? Tại sao anh lại gặp em ấy ở thành phố S được?”
Đối với người sợ ma như Dạ Thành Đông vừa nghe Phương Thần nói thế liền nghĩ đến và hiểu những gì Phương Thần nói, gương mặt vặn vẹo khó coi lắp bắp hỏi:” Ý cậu nói…là…là…cậu…cậu cái cậu…cậu gặp là hồn…hồn ma của Clara?”
Phương Thần khẽ gật đầu Dạ Thành Đông trợn mắt, rút người lại còn Hạ Tử Quyên và Galvin thì cau mày không tin nhưng cũng không nói gì chỉ nhìn Phương Thần bằng ánh mắt nghi ngờ.
Phương Thần quay người lại nhìn Clara, Dạ Thành Đông thấy anh nhìn ra phía sau thì đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh chỉ về phía anh nhìn:
“Thần! Đừng…đừng có nói với tôi là em ấy đang ở đây và đứng phía sau cậu nha?”
Anh quay người lại gật đầu rồi nói:”Cô hãy chứng minh cho họ biết là cô ở đây đi.”
Clara đi đến bàn cầm ly nước lên người bình thường nhìn thấy chính là cái ly nước đột nhiên lơ lửng trên không. Dạ Thành Đông tim như ngừng thở khi nhìn thấy cảnh này, anh nắm lấy tay Hạ Tử Quyên rất chặt, giọng nói sợ hãi:
“Vợ! Vợ! Em thấy gì không?”
Phương Thần lạnh lùng chân vắt chéo hỏi:”Bây giờ mọi người đã tin những lời tôi đã nói chưa?”
Ba người hướng mắt về anh đồng loạt gật gật đầu, Clara đặt cái ly lên bàn, Galvin cảm thấy có chút rợn người:”Vậy hiện tại em ấy đang đứng ở đâu vậy?”
Phương Thần nhìn về phía Hạ Tử Quyên rồi nói:”Cô ấy đang đứng sau Tử Quyên.”
Galvin cùng Hạ Tử Quyên đồng loạt nhìn về sau còn riêng đối với Dạ Thành Đông thì anh đã ôm vợ của mình cứng ngắt không dám quay lại nhìn.
“Cốc! Cốc!” Mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa, một người đàn ông mái tóc vàng, làn da trắng, vẻ ngoài lịch lãm, tỏa ra khí chất của người hoàng tộc, trên tay cầm bó hoa. Clara nhìn thấy người đàn ông bước vào đó liền vội đi nhanh đến chỗ Phương Thần, đôi mắt trở nên sắc lạnh:”Người đó chính là Ryder.”
Phương Thần nghe cô nói thế ngay lập tức quan sát kĩ càng, lạnh lùng hơn, người đàn ông tên Ryder bước vào đứng nghiêm chỉnh gập người cúi chào mọi người đưa mắt quan sát Phương Thần rồi đi đến bàn đặt hoa lên, rồi quay người ngữ điêu cung kính:
“Công chúa Clara vẫn chưa có chuyển biến tốt gì tốt sao ạ?”
Galvin thở dài lắc đầu, tiếng chuông điện thoại của Ryder đột nhiên vang lên Clara nhanh bước đến nhìn vừa nhìn thấy tên hiển thị ánh mắt của cô thay đổi ngay lập tức. Ryder cúi đầu rồi nói:”Thần có việc gấp thần xin phép rời đi trước.”
Hạ Tử Quyên khẽ gật đầu một cái, Ryder nhanh chóng rời khỏi, Dạ Thành Đông nhìn Phương Thần nhíu nhíu mày:
“Thần! Tại sao cậu lại dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Ryder vậy?”
Phương Thần cũng không giấu diếm gì mà nói cho ba người nghe:
“Bởi vì Clara nghi ngờ anh ta chính là hung thủ đã hại mình.”