Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 7:Tôi có hứng thú với ma



Sáng sớm hôm sau, Phương Thần cùng Clara đã có mặt trên máy bay riêng để đi đến nước L.E, trên máy bay Clara ngồi cạnh anh, ánh mắt tò mò, thắc mắc hỏi anh:”Ba mẹ của anh ở nước ngoài sao? Sao tôi không thấy họ ở cùng anh?”

Phương Thần đang nhắm mắt dưỡng thần nghe cô nói thế liền mở mắt quay đầu nhìn cô:”Ừ! Ba mẹ tôi đang ở nước ngoài.”

Cô chống cằm nhìn anh:”Chắc ba mẹ anh lo lắng anh lắm nhỉ?”

Phương Thần cau mày, khó hiểu hỏi cô:”Tại sao lại phải lo lắng cho tôi?”

“Thì anh không có hứng thú với phụ nữ nếu anh không có hứng thú thì làm sao mà lấy vợ được? Với lại cái căn bệnh sạch sẽ của anh chắc cũng không ai dám lấy.”

Anh bật cười nhìn cô nhướng mày:” Yên tâm nếu không ai dám lấy thì cô sẽ lấy tôi cô chịu được căn bệnh sạch sẽ của tôi mà.”

Cô bĩu môi, lườm anh rồi nói:”Nằm mơ đi đừng hòng tôi lấy anh với lại tôi là ma không phải người cho dù tôi chưa chết hẳn nhưng cũng không chắc là tôi có thể quay trở về thân xác của mình.”

Bỗng nhiên, anh nhìn cô nhếch môi mỉm cười gian tà, quỷ dị:

“Nhưng cô đừng quên tôi có thể chạm vào cô tôi không ngại có chuyện gì đó với một hồn ma đâu? Tôi cũng không sợ không ngại khi lấy vợ ma đâu.”

Nụ cười của Clara bỗng tắt hẳn, gương mặt vặn vẹo cô nhanh chóng biến sang ghế khác cách xa anh:”Đồ biến thái! Lưu manh! Ma cũng không tha.”

Phương Thần thấy việc trêu ghẹo cô như thế rất vui, rất thích liền trêu cô tiếp không buông tha:”Tôi nói với cô tôi không có hứng thú với phụ nữ nhưng tôi đâu có nói là tôi không có hứng thú với ma đâu? Tôi thấy quen với một hồn ma rất thú vị.”

Cô bắt đầu sợ anh rồi, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi mắng anh:

“Đồ biến thái! Tôi không ngờ anh lại có sở thích biến thái như vậy? Người không thích lại đi thích ma.”

Phương Thần nhìn cô bật cười, mặt của cô bây giờ đủ sắc thái:

” Nghỉ ngơi đi còn lâu nữa mới tới.”

Clara gật đầu nhưng vẫn luôn đề phòng cảnh giác anh, cô đâu ngờ được chỉ nói chơi với anh thôi anh lại chơi lớn như vậy.

Nước L.E

Cô cùng anh bước xuống máy bay anh đã sắp xếp nên khi vừa mới bước xuống đã có người đón đưa anh và cô đến bệnh viện hoàng gia. Trên xe, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Phương Thần ngồi sát vào một bên giống như là đang ngồi cạnh ai đó nhưng anh đâu có thấy ai đâu chứ chắc là ông chủ của anh có sở thích ngồi như thế.

Bệnh viện hoàng gia

Phương Thần mở cửa phòng bệnh bước vào thì nhìn thấy Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên và Galvin ở trong, anh khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống ghế, Dạ Thành Đông hỏi anh:

“Cậu có chuyện gì cậu nói đi?”

Phương Thần nhìn thân xác của Clara rồi quay đầu lại nhìn ba người họ hỏi:

“Mọi người nghĩ việc Hạ Nguyệt…em gái của mọi người bị tai nạn là sự cố hay là có người cố ý động tay vào?”

Galvin, Dạ Thành Đông và Hạ Tử Quyên cau mày, sắc mặt đen lại, Hạ Tử Quyên nghi hoặc hỏi:”Ý của anh là có người muốn hãm hại Clara sao?”

Phương Thần gật đầu, Galvin cau mày nhìn anh nghi ngờ hỏi:

“Tại sao cậu lại biết? Tôi nhớ là Clara đâu có quen biết gì với cậu đâu?”

Dạ Thành Đông gật đầu đồng ý với lời nói của Galvin, Phương Thần quay người lại nhìn Clara rồi quay lại nhìn ba người không biết nói sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.