Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 113:Ngoại truyện: Phương Chí Bình (5)



Phương Chí Bình bỗng nhiên đứng dậy cười nhẹ cất giọng:

“Để anh đeo sợi dây chuyền lại cho em.”

Hà Ái Vy gật gật đầu miệng cố gắng rặng ra một nụ cười có chút khó coi, Phương Chí Bình cầm sợi dây chuyền đi ra phía sau đeo cho cô anh nhìn phía sau cổ quả nhiên là có một hình xăm trái tim môi anh khẽ nhếch lên cười, nói thầm:

“Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi.”

“Hả? Anh mới vừa nói cái gì?” Nghe anh thì thầm gì đó không nghe rõ Hà Ái Vy quay đầu lại nhìn anh hỏi.

“Không có gì.” Phương Chí Bình lắc đầu quay trở lại ghế ngồi trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Quay trở về nhà, Hà Ái Vy đi thẳng vào phòng nằm dài trên giường Dương Như Ánh nhanh chân bước vào phòng cô vẻ mặt mong chờ khẽ hỏi cô:

“Sao rồi? Con xem mắt như thế nào rồi? Thành công không?”

Hà Ái Vy lắc lắc đầu, đôi mắt nhắm tịt lại Dương Như Ánh chau mày hỏi cô:

“Tại sao lại không thành công? Không đủ tiêu chuẩn của con à?”

“Không phải là không đủ tiêu chuẩn mà là vượt xa tiêu chuẩn của con luôn đấy anh ấy rất tốt nhưng đối với con anh ấy quá xa vời con và anh ấy không thể nào đâu.” Ngữ điệu buồn bã của Hà Ái Vy cất lên đáp lại Dương Như Ánh.

“Ý của con là sao? Đừng bảo với mẹ người mà con xem mắt hôm nay là cái cậu mà con yêu thầm suốt 8 năm đó?” Dương Như Ánh dường như đã hiểu ra được chuyện gì.

“Đúng vậy đó mẹ! Chính là anh ấy.”

“Thì ra người mà mấy bà bạn mẹ nói tài giỏi, đẹp trai, tốt tính, gia thế rất khủng chính là cậu ta.”

Nghe đến Phương Chí Bình Dương Như Ánh cũng hết cách với cô vì bà biết chuyện gì cô cũng có thể suy nghĩ lại nhưng đối với chuyện muốn cô thổ lộ tình cảm với anh là không thể rất khó để thay đổi suy nghĩ của cô.

Phương Chí Bình lái xe quay về biệt thự của mình anh đi lên phòng gọi cho trợ lý của mình:

“Điều tra gấp số điện thoại của Lâm Lâm bạn của Hà Ái Vy cho tôi.”

Rất nhanh, trợ lý của anh đã điều tra ra được và gửi qua cho anh Phương Chí Bình ngay lập tức gọi cho Lâm Lâm, đang ăn thấy số lạ đôi mày cô hơi nhíu lại thắc mắc nhấn nút nghe:”Alo!”

“Cô chính là Lâm Lâm bạn của Ái Vy?” Phương Chí Bình cất giọng hỏi.

“Đúng vậy! Anh là ai?” Đôi mày của cô càng cau chặt lại khi nghe nhắc đến bạn của mình.

“Tôi là Phương Chí Bình cô còn nhớ tôi chứ?”

“Tại sao anh lại có số điện thoại của tôi?”

“Tôi muốn tìm số điện thoại của ai là một việc rất dễ dàng.”

“Vậy anh gọi tôi là có chuyện gì?”

Phương Chí Bình khẽ cười một nụ cười có chút gian xảo:”Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.”

Sáng hôm sau, Hà Ái Vy đi xuống bếp ăn sáng chuẩn bị đi làm thì Lâm Lâm từ bên ngoài hối hả, gấp gáp chạy vào trong kéo tay cô chạy đi chạy đến cổng Hà Ái Vy kéo giật lại không hiểu chuyện gì?

“Lâm Lâm! Cậu định kéo tớ đi đâu vậy? Có chuyện gì mà nhìn cậu có vẻ gấp gáp quá vậy?”

Vẻ mặt của Lâm Lâm vô cùng nghiêm trọng, hớt hãi nói với cô:

“Cậu hãy đi theo mình đến sân bay đi nếu không là sẽ không kịp.”

“Không kịp? Cái gì không kịp chứ? Cậu nói cái gì vậy tớ không hiểu cái gì cả.” Càng lúc cô càng mơ hồ không biết Lâm Lâm đang nói cái gì?

“Tớ vừa nghe tin hôm nay Phương Chí Bình sẽ đi sang Anh có lẽ là sẽ không quay trở về nữa cậu hãy mau đến đó đi.”

“Tại sao tớ phải đi? Tớ đi đến đó làm cái gì chứ? Tiễn anh ấy sao?”

“Tiễn cái gì chứ? Tớ bảo cậu đi đến đó là muốn cậu thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy.”

“Cậu bị điên hay sao? Cậu thừa biết là tớ sẽ không bao giờ nói mà.” Hà Ái Vy hất tay của Lâm Lâm ra, nhíu mày khó chịu.

“Tớ biết chứ nhưng mà lần này anh ấy đi có thể là sẽ không quay lại nữa cậu hãy đến đó nói cho anh biết tình cảm của cậu cho dù anh ấy có chấp nhận hay không cũng không sao? Tớ chỉ là không muốn sau này cậu phải hối hận thôi, sau này cậu có hối hận thì cũng đã muộn rồi.”

Hà Ái Vy bắt đầu suy nghĩ những lời của Lâm Lâm nói cô chần chừ không biết là đi hay không? Lâm Lâm mím môi, sắc mặt tức tối nói với cô:

“Ái Vy! Cậu hãy dũng cảm lên, mạnh dạn nói ra tình cảm của mình chuyện lúc trước cũng qua lâu rồi không chừng bây giờ anh ấy cũng có tình cảm với cậu cho dù là không có cũng không sao cả. Tớ đã khuyên cậu hết lời rồi cậu đi hay không thì tùy cậu sau này cậu đừng có mà hối hận.”

“Lâm Lâm! Chúng ta đi đến sân bay thôi.” Hà Ái Vy suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng bước lên xe nhờ Lâm Lâm chở cô đến sân bay.

Đến sân bay, Hà Ái Vy chạy tìm Phương Chí Bình khắp nơi tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu, nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống:

“Chí Bình! Sao anh lại đi nhanh đến như vậy? Em vẫn còn chưa nói với anh là em yêu anh nữa kìa mà em yêu anh 8 năm rồi không có lúc nào em ngừng yêu anh cả.”

Đứng khóc một lúc, cô quay người rời đi vừa quay người lại cô nhìn thấy anh đang đứng trước mặt của mình, anh đang cười cô ngẩn người nhìn anh, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, khó hiểu, thắc mắc:

“Tại sao anh lại đứng đây? Chẳng phải anh lên máy bay đi Anh rồi sao?”

Phương Chí Bình mỉm cười ôn nhu nhìn cô, vẻ mặt giả vờ không biết gì:”Anh đâu có đi đâu đâu chứ?”

Hà Ái Vy đã hiểu ra chuyện gì cô nhận ra đây là âm mưu của anh và Lâm Lâm cô đưa mắt tìm kiếm Lâm Lâm nhưng không thấy cô cô giận dỗi đi chạy đi thì bị Phương Chí Bình kéo lại ôm cô vào lòng:

“Anh xin lỗi! Vì đã để em chờ đợi quá lâu rồi anh sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho em.”

Hà Ái Vy khẽ bật cười, nước mắt cô lại rơi xuống nhưng lần này là sự hạnh phúc, vui mừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.