Về đến nhà, Hà Ái Vy khẽ bước vào trong cô biết thế nào mẹ của cô cũng sẽ mắng về chuyện đi qua đêm cô tránh được lúc nào thì hay lúc đó dì giúp việc nhìn thấy cô về định gọi cô thì cô nháy mắt lia lịa, lắc lắc đầu với bà bà hiểu ý im lặng che chắn cho cô đi vào phòng.
“Hà Ái Vy! Con đứng lại đó cho mẹ.” Dương Như Ánh nét mặt nghiêm nghị, đáng sợ hai tay chắp ở phía sau bước đến gần cô.
Ực! Hà Ái Vy nhìn mẹ của mình rồi nuốt một ngụm nước bọt cười cười với bà, Dương Như Ánh nở một nụ cười đáng sợ lại với cô, nhéo lỗ tai của cô kéo ra phòng khách.
“Đau! Đau! Mẹ! Đau quá! Mẹ buông con ra đi!” Hà Ái Vy bị mẹ của mình nhéo tai cô vừa đi vừa thét, mặt mày nhăn nhó khó coi.
Ngồi xuống ghế, Dương Như Ánh nheo mắt, tra hỏi cô:
“Tối qua con đã đi đâu? Tại sao lại không về nhà?”
Hà Ái Vy gãi gãi đầu, gương mặt vặn vẹo ấp úng trả lời bà:
“Tối qua là sinh nhật bạn con con uống một chút rượu nên con đã ngủ lại ở nhà của Lâm Lâm.”
Rầm! Dương Như Ánh đập bàn trừng mắt khiến cô giật nảy mình, bà có chút lớn tiếng:
“Con còn dám gạt mẹ nữa hả? Tối qua mẹ đã gọi điện cho Lâm Lâm không những gọi cho Lâm Lâm mà còn những người bạn khác của con bọn họ nói con không có ở đó. Con hay thật bây giờ còn dám gạt cả mẹ nữa, bây giờ con có nói thật cho mẹ biết không? Rốt cuộc là tối qua con đã ngủ ở đâu? Nhà của ai?”
Cô gục mặt xuống, dáng vẻ hối lỗi nói thật với mẹ của mình:
“Tối qua, có một người đàn ông có ý đồ xấu với con cũng may là có một người quen cứu và đưa con về nhà của anh ấy, sáng nay Lâm Lâm mới đến đón đưa con về đây.”
“Người đó là ai? Có làm gì con không?” Dương Như Ánh vẻ mặt càng lúc càng nghiêm nghị hỏi cô.
“Người đó chính là anh Chí Bình mẹ yên tâm anh ấy rất tốt không làm gì con cả.”
“Ý của con là Phương Chí Bình?”
“Vâng! Chính là anh ấy.”
“Haizz~ Không biết lần gặp mặt này là nhân duyên hay nghiệt duyên đây.” Mẹ của cô đứng dậy đi vào phòng vừa đi vừa thở dài.
Ở biệt thự, người hầu lên phòng dọn dẹp vô tình nhặt được một sợi dây chuyền liền đưa cho dì Trương bà cầm lên xem rồi nghĩ đây chắc là của cô bà đem sợi dây chuyền đưa cho Phương Chí Bình, anh cầm lên ngắm nghía một lúc rồi đột nhiên trong đầu của anh nhớ lại những kí ức, những lời nói của một cô cảnh sát lúc anh ở trong tù:
“Hôm nay, cô gái ấy lại đến đưa bánh ngọt và canh gà cho anh đây.”
“Rốt cuộc cô gái đó là ai chứ? Cô có giúp tôi hỏi tên cô ấy không?” Phương Chí Bình cầm lấy đồ ăn, ánh mắt tò mò, thắc mắc hỏi cô cảnh sát ấy.
“Tôi có hỏi nhưng cô gái đó chỉ mỉm cười rồi rời đi không nói gì cả.”
“Vậy cô gái đó có đặc điểm gì nổi bật không?”
Cô cảnh sát nghiêng đầu nhớ lại rồi nói với anh:
“Có! Cô gái đó có đeo một sợi dây chuyền hình con bướm rất đẹp, phía sau cổ của cô ấy có một hình xăm hình trái tim.”
Phương Chí Bình nhìn sợi dây chuyền hình con bướm trên tay mình lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ cô gái đó là Ái Vy sao? Không được! Mình phải điều tra rõ chuyện này.”
Ở một căn nhà khá rộng lớn, Hà Ái Vy nằm dài trên giường nghịch điện thoại mẹ cô mở cửa bước vào trong vỗ vào mông cô một cái khiến cho cô giật mình ngồi dậy, nhăn nhó nói với bà:”Mẹ! Sao mẹ lại đánh con?”
“Con đó ngoại trừ đi làm thì suốt ngày cứ nằm trên giường nghịch điện thoại không đi đâu cả rồi làm sao có bạn trai được đây? Mẹ không thể nào sống suốt đời để nuôi con đâu.”
“Ây da~ Mẹ! Mẹ cũng thừa biết người trong lòng con là ai mà? Ngoại trừ anh ấy thì con không thể chấp nhận được một ai nữa cả.”
“Con còn dám nói chuyện này nữa sao? Nếu đã yêu người ta như vậy thì tại sao lại không thổ lộ lòng mình cho người ta biết? Nếu con không thổ lộ không có bạn trai thì con phải đi xem mắt cho mẹ, mấy bà bạn của mẹ có lòng tốt nên đã giới thiệu cho con một chàng trai rất tốt, gia thế càng vô cùng tốt nên lần này con phải đi xem mắt cho mẹ không thì dẫn bạn trai về ra mắt con chỉ có hai sự lựa chọn thôi.”
Nói xong, Dương Như Ánh đứng dậy rời khỏi phòng làm cho cô không nói được gì chỉ có thể nhăn nhó, nằm xuống giường lăn qua lăn lại tức tối, khó chịu làm sao cô có thể đùng một cái là có bạn trai mà dẫn về nhà được chứ?