Tổng Tài Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ma Nữ

Chương 109:Ngoại truyện: Phương Chí Bình (1)



Quán bar Death

Phương Chí Bình bước vào nhà vệ sinh đang đi anh nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ đáng ngờ, đôi mắt đảo qua đảo lại rồi dìu cô gái đang ngồi bệch dưới đất kia lên, anh vừa nhìn đã biết người đàn ông đó có ý đồ xấu với cô gái liền bước nhanh đến hét lớn:

“Này! Buông cô gái ấy ra!”

Người đàn ông đó hoảng sợ đẩy cô gái ấy về phía anh rồi bỏ chạy anh nhanh chóng đỡ lấy cô gái ấy vừa nhìn thấy gương mặt của cô mày anh ngay lập tức nhướng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thốt lên:

“Hà Ái Vy? Tại sao cô ấy lại ở đây?”

Phương Chí Bình lay lay người của cô:”Ái Vy! Ái Vy! Hà Ái Vy!”

Gọi mãi mà cô vẫn không phản ứng gì anh chỉ có thể bế cô quay trở về biệt thự của mình, đến biệt thự anh bế cô vào trong đặt lên giường tháo giày rồi đắp chăn cho Hà Ái Vy sau đó anh rời khỏi phòng đi xuống lầu căn dặn quản gia trong biệt thự:

“Dì Trương! Sáng mai nấu canh giải rượu đợi cô ấy thức dậy rồi đưa cho cô ấy.”

“Vâng, thiếu gia!” Dì Trương gật đầu đáp.

Sáng sớm hôm sau, Hà Ái Vy đôi mày nhíu chặt khẽ mở mắt nhìn xung quanh phát hiện đây không phải là phòng của mình cô ngồi bật dậy mày càng nhíu chặt hơn vì đau đầu, vừa xoa xoa hai bên trán cô vừa rời khỏi giường đi xuống lầu.

Bước xuống nhìn thấy Phương Chí Bình đang ngồi ăn sáng mắt cô trợn ngược lộ rõ vẻ bất ngờ, kinh ngạc có chút không tin vào trong mắt mình cô ráng nhớ lại tối qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên cô lại ở nhà của anh?

Phương Chí Bình thấy cô đứng ngẫn người thì cất giọng gọi cô:

“Ái Vy! Ái Vy! Ái Vy!”

“Hả?” Hà Ái Vy như hoàn hồn nhìn anh rồi đáp lại.

“Em sao vậy? Sao lại đứng ngẫn người ở đó? Nếu em đã thức rồi thì hãy mau đến đây ăn sáng cùng với anh luôn đi.”

Hà Ái Vy gật gật đầu bước đến ngồi xuống đối diện với anh, nghĩ mãi cô vẫn không nhớ được là tối qua đã có chuyện gì? Cô khẽ hỏi anh:

“Chí Bình! Tại sao em lại ở đây vậy?”

“Em không nhớ chuyện tối qua sao?” Phương Chí Bình nhìn cô hỏi lại.

Cô lắc đầu hoàn toàn không nhớ được gì hết, anh liền nói cho cô biết:

“Tối qua, có một người đàn ông thấy em say rượu nên có ý đồ xấu với em cũng may là anh gặp sau đó anh muốn đưa em về nhà mà không biết nhà em ở đâu nên đành đưa em về nhà của anh.”

“Cảm ơn anh.” Hà Ái Vy mỉm cười nói.

“Nhà em ở đâu? Để lát nữa ăn xong anh đưa em về?”

“Dạ không cần đâu! Để lát nữa em gọi cho bạn đến đón.” Cô ngay lập tức từ chối khi nghe anh nói thế.

Ăn xong, cô gọi bạn của mình đến đưa về trong lúc ngồi đợi Phương Chí Bình đi đến ngồi xuống trò chuyện với cô:

“Công việc hiện tại của em là gì?”

“Hiện tại em đang làm nhân viên bán mỹ phẩm cũng may hôm nay là ngày nghỉ nếu không là em chết chắc rồi.”

“Mà đúng rồi chẳng phải em không thích đến những nơi như quán bar sao? Sao đột nhiên em lại ở đó?” Anh hiếu kì, có chút không hiểu hỏi cô.

“Hôm qua là sinh nhật của bạn em nên em mới đến đó không ngờ là bị bọn họ chuốc say đến như vậy?!”

Bên ngoài, một chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự của anh bước từ trong xe ra là một cô gái, cô gái ấy ngẩng đầu ngắm nhìn căn biệt thự:

“Trời đất ơi ~ Nhà gì mà to dữ vậy trời? Sao từ trước giờ mình chưa bao giờ nghe Ái Vy nhắc đến là có quen biết với một người giàu có đến như vậy?”

Cô gái ấy nhắn tin cho Hà Ái Vy nhận được tin nhắn cô đứng dậy bước ngoài:

“Lâm Lâm!”

Lâm Lâm nhìn cô đi ra cùng với anh đôi mày ngay tức khắc nhướng cao lên, bất ngờ, Hà Ái Vy chào tạm biệt anh rồi bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự.

Trên xe, Lâm Lâm cất giọng hỏi cô:”Ái Vy! Tớ nhờ không lầm thì người đàn ông lúc nãy chính là Phương Chí Bình đúng không? Người mà cậu yêu thầm suốt 8 năm.”

Hà Ái Vy khẽ gật đầu Lâm Lâm lại tiếp tục hỏi cô:”Vậy tại sao đột nhiên cậu lại ở nhà của anh ấy.”

Cô không nhanh không chậm kể lại cho bạn thân của mình nghe mọi chuyện, nghe xong Lâm Lâm chỉ gật gù, quay đầu qua nhìn cô rồi quay lại lái xe:

“Ái Vy! Lần này cậu có định thổ lộ tình cảm của cậu cho anh ấy biết không?”

Cô cười nhạt lắc lắc đầu:”Cho dù tớ có thổ lộ thì cũng vô ích thôi cậu cũng thừa biết là người trong lòng của anh ấy người mà anh ấy yêu là ai mà.”

“Nhưng cô gái đó hiện tại là em dâu của anh ấy với lại chuyện đó cũng đã qua lâu rồi làm sao cậu biết được trong lòng của anh ấy có ai hay không? Tớ khuyên cậu hãy thổ lộ cho anh ấy biết đi cậu vì anh ấy cũng đã làm rất nhiều chuyện rồi chẳng lẽ cậu muốn suốt đời này cứ như vậy sao? Âm thầm làm mọi thứ không một ai biết.”

“Đó là do tớ tự nguyện tớ không cần ai phải biết những chuyện tớ đã làm cho anh ấy chỉ cần anh ấy cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thì tớ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.”

Lâm Lâm thở dài, bó tay với cô bạn của mình làm sao trên đời này lại có một người ngốc nghếch đến như vậy chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.