Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 17: Em đây là đang trêu với lửa?



Ánh sáng của mặt trời đã ló rạng xuyên qua từng tán lá, tiếng chim ngân nga nhộn nhịp chào đón ngày mới trên cành cây xanh rợp. Khánh San tỉnh dậy trong vòng tay săn chắc của Quỷ Thất, cô lười biếng mở mắt ngạc nhiên đến nổi mở tròn mắt khi thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp.

“Anh ấy vậy mà còn ở đây sao” Khánh San nghi ngờ, nhéo mình một cái có cảm giác đau, chưa đầy một giây sau mặt cô đã đỏ bừng như trái cà chua chín không ngừng bốc khói.

Quỷ Thất thấy hành động ngốc nghếch của cô mà nhịn cười sau đó liền dang tay kéo cô vào lòng.

“Dậy rồi? Quỷ Thất ôn nhu cất giọng trầm khàn hỏi cô.”

Khánh San bị ôm chặt liền khó chịu nên ra sức ngọ nguậy nhưng cô không thể nào ngờ rằng mình đang đùa với lửa, từng động tác của cô lại vô tình cọ xát cái vật nam tính kia đôi lúc lại chậm rãi đời đi rồi lặp lại như trêu đùa kiến ai đó rung lên hận không đem con thỏ này đè ra làm thịt.

“Nằm yên, còn nhúc nhích chút nữa tôi liền thịt em!”

Quỷ Thất cố kìm nén, bày ra gương mặt bình thản có phần tức giận làm cho Khánh San không hiểu lại vô tình chạm vào nơi ấy. Anh vừa dứt lời cô liền không ngoan kiến cậu nhỏ dựng lên như lều trại.

“Em…”

Khánh San như bắt đầu cảm nhận được liền vội vàng trốn tránh, còn ai kia lại khó chịu vô cùng, cảm giác ngứa ngáy chạy khắp cơ thể anh, nhìn vào ánh mắt đã thật sự nổi giận.

“Em phải chịu trách nhiệm!”

Nói xong anh liền đè Khánh San xuống hôn ngấu nghiến, cô bất ngờ không kịp phản ứng muốn vùng vẫy nhưng lại nhớ hắn rất ghét liền cố gắng kiềm chế bản thân mình lại, nhịp thở của Khánh San hỗn loạn, qua một lúc lâu cô cũng chịu khuất phục, cái lưỡi ướt át bắt đầu làm việc của nó, cảm thấy Khánh San sắp không thở nổi mới buông ra.

Môi của Khánh San bây giờ đã sưng tấy lên, Quỷ Thất không để tâm liền dùng sức ôm cái eo săn chắc thon gọn của cô lên, tiếp đó cái lưỡi hư hỏng chọc phá vàng tai của Khánh San, giọng nói trầm ấm, ma mị có chút hơi nóng liền thì thầm vào tai cô.

“San San, tôi…”muốn” em.”

Quỷ Thất rõ ràng là cố tình nhấn mạnh từ muốn, nghe xong cô liền đỏ mặt, cơ thể Khánh San liền rung lên, thấy cô không nói gì hắn liền dùng sức đem thân thể mảnh mai áp sai chính mình. Tiếp đó từng nút áo trên chiếc áo ngủ đỏ rượu của cô liền bị cởi xuống, một phen đã ném trên tấm thảm.

Lọt vào tầm mắt của anh lúc này chính là một thiếu nữ sở hữu làn da trắng nõn cùng bộ ngực tròn đầy không quá to cũng không nhỏ mà vừa vặn tầm tay của anh như thể nó sinh ra chỉ thuộc về Quỷ Thất vậy, kiều nhũ tròn trịa bị phơi bày làm Khánh San không hết xấu hổ liền lấy tay che chắn.

“Em…vậy mà dám không mặc?”

Quỷ Thất cố tình kéo dài, ý sau ai cũng có thể hiểu, cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm chỗ chui xuống, thật ra khi ở nhà cô luôn mặc, nhưng đi ngủ phải cởi ra, cô đã canh anh ngủ rồi mới dám bỏ ra, làm sao mà biết sáng lại không may chọc nhầm con hổ đói này chứ.

Bàn tay thon dài có chút lạnh không an phận đặt lên ngực cô, một phen đã nắm trọn, thiếu nữ bất ngờ, không kìm nén liền ngâm lên một tiếng. Khánh San không tự chủ liền ngã nhào lên người anh, trái đào mềm mại áp sai ngực anh, đỉnh anh đào kiều đĩnh đung đưa vô tình cọ vào nơi đó trên ngực Quỷ Thất làm đôi mắt của anh giờ đây đã thâm trầm.

Khánh San nhận ra mình đã thật sự vào hang cọp rồi, dù sao cũng đã là vợ chồng, cũng không phải chưa từng…liền bạo rạng một phen, ngón tay ngọc ngày trắng nõn liền vuốt ve gương mặt của anh.

“Để em…giúp, giúp anh dập lửa.”

Trước anh động bạo dạng của cô, anh có chút bất ngờ nhưng phần hứng thú lại chiếm lĩnh, nói xong Khánh San liền hôn lên yết hầu, rồi nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi khẽ liếm yết hầu hắn, ở thời điểm này anh khẽ run lên thậm chí ngẩng đầu, ánh mắt bắt đầu phủ màn sương dục vọng.

Không dừng lại, ngón tay thon gọn của cô vuốt nhẹ từ trên xuống khẽ dùng lại ở ngực vẽ vài vòng lên lên đỉnh đầu cứng kia, rồi lần lượt là các múi săn chắc rồi dừng lại ngang thắt lưng. Nhìn xuống hạ thân kia khéo miệng Khách San khẽ nhấp cười cô còn cố ý dùng tay trêu chọc, cảm giác cứng tự hồ muốn phá tan tầng vải dệt đang trói buộc…

Bị cô trêu chọc anh liền không thể nào để yên, lòng bàn tay ấm áp đột nhiên tập kích hao tâm, Khánh San tự nhiên rung lên, hơn nữa nơi đó ướt át lại thêm ẩm ướt. Quỷ Thất thấy vậy liền cố ý trêu chọc.

“Đã ướt như này?”

Bị trêu chọc Khánh San e ngại cắn môi khẽ cúi xuống trốn tránh ánh mắt hổ đói kia.Thấy cô trốn tránh anh có chút không vui liền nâng chiếc cằm tính tế mà cắn, tiếp đó thô bạo nhấn mạnh ngón tay vào sâu thẳm bên trong cô, nơi tư mật bị xâm phạm liền cọ bát siết chặt, Khánh San khẽ nhíu mày.

“Co bóp như vậy…muốn bóp chết anh sao?”

“Thất…đau!”

Nước mắt Khanh San lâng tròng, anh nhận ra liền dịu dàng, ánh mắt dỗ dành có chút đau lòng, Quỷ Thất mình có hơi quá đáng, trong lòng anh có chút khó chịu không dám tiếp tục liền đó nâng niu cô?. Người cao cao tại thượng như anh lại phải nhượng bộ một cô gái, muốn nhưng lại sợ người đó đau. Quỷ Thất khẽ cau mày, anh hôn lên cổ trắng ngẩn rồi từ từ tuột xuống mỗi lần đi qua đều để lại dấu đỏ chói mắt. Ngón tay kia bắt đầu hoạt động nhẹ nhàng, từng bối thịt ấp áp kiều nộm gắt gao cắn lấy ngón tay anh, tiểu huyệt mê hồ như hút vào trong, chặt chẽ vô cùng, cảm giác tê dại làm Quỷ Thất gân xanh nổi lên, khẽ phát ra âm thanh nhẹ, tựa hồ cũng là nghỉ chờ cô thích ứng:

“Không vội! anh sẽ nhẹ nhàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.