Trời đã xế chiều, những dải mây trắng muốt đều đã nhuộm một màu đỏ cam diễm lệ, màu hồng phớt lại, Những cánh hoa hồng đỏ lẫn trắng dịu dàng bay trong gió lững lờ trên bầu trời cam nhạt. Cảnh tượng đẹp đẽ như đang kết hợp đôi chim én về với nhau trọn đời vậy.
“Đói chưa, em rất thích ăn thịt bò viên nhỉ, đi ăn không?” Quỷ Thất nhìn vào sâu trong đôi mắt long lanh to tròn của Khánh San, ghé sát thì thầm thật giống các cặp tình nhân yêu nhau vậy.
Khánh San kinh ngạc:“Anh ấy biết… mình thích ăn bò viên sao?”
“Ừ… đói rồi!” Quỷ Thất dịu dàng hôn trái cô.
“Đi thôi!”
Khánh San bất ngờ không kịp phản ứng, nhiệt độ cứ tăng lên trong cô đến nổi vành tai đỏ ửng lên, Khánh San sắp nổ tung tới nơi rồi.
“Tại sao..tự dưng lại thân mật như vậy”
Thấy biểu hiện dễ thương của cô, trong ánh mắt của Quỷ Thất có ánh sáng đầy dịu dàng lướt qua, thấy cô ngẩn người ra đó, anh xoa đầu rồi kéo tay cô đi vào trong xe.
“Cô ấy dễ thương quá”
Nhiệt độ từ bàn tay ấm áp của anh truyền sang cô, Khánh San cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể mình đang rung lên, một chút ấm áp đã xoa dịu tất cả nhưng nỗi đau mà cô đã trải qua, hình như trái tim cô đang chơi bóng không ngừng đập, thình thịch thình thịch đến nỗi vô phải bóp thật chặt lồng ngực của mình như sợ ai nghe thấy.
Cả đoạn đường dài, cả hai đều im lặng bầu không khí có chút gượng gạo.
“Cậu chủ, tới nơi rồi.”
Tiếng nói của Hàn Thiên đã phá tan bầu không khí kia, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng to lớn đầy xa hoa, nơi mà không ai cũng có thể bước vào.
“Vào thôi.”
Quỷ Thất bước nhanh làm cô không theo kịp, Khánh San đành lủi thủi bước vội theo anh như biết được mà đi chậm lại:”Nấm lùn, đi chậm thật.”
Anh khẽ gõ trán cô mà trêu chọc Khánh San ôm trán xoa xoa, phồng má tức giận.
“Đau, tại anh đi nhanh quá thì có, tôi có thể làm người mẫu được đó.”
“Thật sao?”
“Anh…”
Bị Quỷ Thất trêu chọc đến nổi không thể nói được gì, cô im lặng không thèm đếm xỉa đến anh nữa.
Quỷ Thất:”Được rồi, đừng giận nữa, em trong mắt tôi rất là đẹp.”
Khánh San nghe xong liền đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh.
“Hứ, tạm tha cho anh.”
“Đi nhanh lên nào, không tôi bế em đó.”
Khánh San nghe xong liền vội vàng, anh ta nói là làm thật đó, ở đây biết bao nhiêu người cô bèn chạy tới nắm tới tay anh. Trong giây phút đó hình như Khánh San đã thấy Quỷ Thất cười.
“Hai vị ăn gì ạ?”
“Cho một phần bít tết chín 8 phần và một mì bò, à thêm chai sâm banh mắc nhất ở đây.”
Sau một hồi, đồ ăn bày ra các món khác, bụng của cô như đánh trống vậy.
“Được rồi em ăn đi.”
“Nhiều vậy sao?”
“Ừ, không hết cho em mang về, không phải em rất thích như vậy sao.”
Ăn uống xong xuôi, Khánh San ăn no quá có chút khó chịu nên đã xin đi vệ sinh.
“A thật thoải mái, lâu lắm mới không bị quản.”
Bỗng đâu đằng sau truyền đến giọng nói vừa nghe đã thấy chói tai:”Oh, còn tưởng con chuột bốc mùi nào thì ra là chị sao?”
Giọng nói chanh chua của Thẩm Gia Kì đầy mỉa mai cô.
Khánh San nghe giọng mỉa mai kia không nhìn được mà cười lạnh một cái, còn tưởng thần thánh phương nào hóa ra cũng chỉ là cô em gái bé bỏng mà trước kia cô một mực tin yêu:”Thì ra là em à, không biết nay ngày gì mà lại gặp phải người như em nhỉ? Chị, Không ngờ người như em còn đến được đây sao?”
Nghe đến đây Gia Kì liền đắc ý mà giơ thẻ hội viên VIP múa trước mặt Khánh San.
Khánh San nhìn thấy nó liền thầm nghĩ:“Không phải thẻ trước kia của mình sao?”
“Chị, ha… tuần sau em đính hôn mời chị đến góp vui.”
Khánh San nghe xong trong lòng có chút buồn, trái tim đau nhói lại, ba năm thanh xuân của cô trao nhầm một tên khốn.
“Ha, chúc mừng em, nhờ có cô mà người chị này có thể nhìn rõ được bản chất dơ bẩn của ai đó.”
“Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mong em có thể giữ, tốt nhất đừng mới có vài ngày đã bị đá, chị sẽ không vui đâu.”
“Chị…!”
Bỗng cơn đau truyền đến khiến Khánh San nhịn không được mà la lên một tiếng:”A…”
Cô bị Gia Kì đẩy ngã trên sàn, cô ta đúng là thẹn quá hóa giận rồi, nhưng giờ cô không như trước, không con lo sợ điều gì nữa, Khánh San sẽ không chịu nhẫn nhục nữa.
Một tiếng chát chua chát xé toạc bầu không khi khiến mọi thứ rơi vào tĩnh lặng: “Đừng có như chó điên cắn bậy như vậy.”
Gia Kì bị một cú trời giáng khóe miệng bắt đầu chảy máu, chân không đứng vững loạng choạng sắp té.
Thiên minh vội vàng đỡ lấy Gia Kì:”Em không sao chứ?”
“Thiên Minh, chị ấy thật quá đáng, em chỉ mời chị ấy tới chúc phúc cho chúng ta mà…”
“Ha, lật mặt cũng nhanh thật.”
“Cô dám đánh cô ấy, không nghĩ tôi còn yêu cô sao, thứ đàn bà rác rưởi.”
“Anh…”
Không biết Quỷ Thất từ đâu bước tới ôm Khánh San vào lòng, cô còn giận nên không để ý:”Anh nghĩ anh là ai đáng giá lắm sao, mà ai cũng muốn tranh giành?”
“Tay bị thương rồi?” Quỷ Thất ân cần hỏi han, chân mày khẽ động hình như giận rồi.
“Ừ, bị đẩy té.”
“Anh… là chủ tịch của Phong Gia?” Thiên Minh mở tròn mắt kinh ngạc.
Gia Kì lần đầu thấy người tuấn tú như vậy buộc miệng nói: “Anh ta đẹp quá”
Quỷ Thất thấy cô ta cứ nhìn mình liền khó chịu mà trừng mắt, Gia Kì nhìn thấy liền thu lại ánh mắt. Quỷ Thất ghét bỏ ra mặt quay sang nói với Thiên Minh.
“Cậu vậy mà còn biết tôi sao?”
“Từ khi nào cô ta lại quen biết Phong Quỷ Thất, người này không dễ đụng” thiên minh thầm nghĩ, sợ bèn kiếm cớ chuồn trước.
“Hứ, hôm nay tới đây thôi, đi thôi Gia Kì.”
“Ha, đánh người của tôi còn dám chạy.” Quỷ Thất làm sao tha cho hắn ta, tức giận gằng giọng nói.
Quỷ Thất kéo nhẹ eo kiến Khánh San sát vào bên mình thì thầm mờ ám:”Nếu em năn nỉ tôi, tôi sẽ giúp em.”
“Anh… thật biết nước đục thả câu.” Khánh San ngượng ngùng nói nhỏ.
“Đương nhiên tôi là người kinh doanh, không thể làm ăn mà không có lợi.”
“Tôi nấu sườn chua ngọt cho anh!”
“Được.”
Hai mắt Quỷ Thất sáng rực thầm nghĩ:”Lời to rồi!”
Khánh San vì lợi ích bản thân cũng đành phối hợp, diễn ra một cô gái yểu điệu mong manh.
“Thất, cô ta lấy thẻ của em.”
“Diễn cũng giỏi thật” Anh thầm nghĩ.
“Tôi còn không biết sao mấy loại ruồi gián nào lại có thể vào đây, thì ra là trộm đồ của người khác sao?”
“Đây…rõ ràng là thẻ của tôi.” Gia Kì không biết chuyện vẫn cãi cố.
“Không phải Gia Kì nói là thẻ của cô ta, mời mình đến đây chơi sao?” Thiên Minh thầm nghĩ lòng đầy lo lắng nghi hoặc gọi cô.
“Gia Kì?”
“Người đâu, đi xác nhận danh tính chủ thẻ.” Quỷ Thất nhanh chóng gọi người.
Mười phút sau
“Thưa cậu, đây thật sự là thẻ của cô An Khánh San.”
*Đưa thẻ* Người chủ cẩn thận đưa thẻ cho anh
“Dám bắt nạt của người tôi, còn không mau tính tiền của mấy người rồi đuổi tống cổ đi, nếu lần sau còn thấy mấy con ruồi gián này bước vào đây làm ô nhiễm, cậu biết rồi đấy.”
“San San thì thôi.”
Anh bế Khánh San một mạnh rời khỏi, Khánh San đỏ cả mặt tựa đầu vào ngực anh né tránh.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau cút đi.”
Gia Kì và Thiên Minh bị đuổi thẳng ra ngoài trong thảm hại, hai người họ tức muốn hộc máu mà không biết làm gì, Gia Kì hận không giết chết Khánh San nghiến răng kèn kẹt.
“Lần sau, tôi chắc chắn đòi lại bằng hết!”
Quỷ Thất bế Khánh San lên xe, vẻ mặt tức giận.
“Con mèo nhỏ này chỉ không để ý một chút là bị thương rồi” thầm nghĩ.
Khánh San nhỏ tiếng:”Cảm ơn anh.”
“Hử, em nói gì tôi không nghe?”
“Thấy em đi wc lâu như tưởng em chạy rồi!”
“Sao tôi lại chạy chứ?”
“Ừ, ngoan.”
Hôm nay là ngày vui, lâu lâu Quỷ Thất mới rảnh chở cô đi chơi, không ngờ lại bị phá đám như vậy, sự việc này Quỷ Thất chắn chắn không bỏ qua cho Thiên Minh. Khánh San bước lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi.
“Hazz, hôm nay thật mệt.”
“Tay có chút đau, nhưng cũng rất vui.”
“San San còn đau sao?”
Quỷ Thất bước vào phòng thấy Khánh San nhăn nhó nhìn vết thương, trong lòng có chút xót xa, anh khẽ cau mày bước lẹ tới hộp cứu thương.
“Đưa tay đây, khử trùng mau khỏi.”
“Được, tôi tự làm.”
Khánh San tự mình sát khuẩn, nhưng vết thương trái tay nên có chút khó khăn, cô đau đến nỗi nhăn mặt. Quỷ Thất nhìn thấy liền đau lòng dành lấy, làm thay cô.
“Để tôi làm cho.”
“Đau!”
Thấy thế anh dịu dàng thổi nhè nhẹ lên vết thương đầy ân cần và chu đáo.
“Sẽ nhẹ, không sao nữa rồi.”
Cô nhìn người con trai trước mặt vừa dịu dàng chu đáo, Khánh San không còn để ý tới vết thương mà trái tim đập mãnh liệt, hình bóng sắc sảo, gương mặt anh tuấn góc cạnh đã chiếm hết tâm trí cô rồi.
“Tôi sẽ bắt người tổn thương em phải trả giá đắt.”
“Được rồi, tôi muốn tự tay mình xử lý được không?”
“Được, tôi nghe em, nhưng tuyệt đối không để mình bị thương như hôm nay nếu không tôi sẽ phạt em.”
“Được!”
Khánh San thấy vậy liền cười rạng rỡ, nụ cười ấy làm cho ai đó bất giác rung động nhìn không rời mắt.
“Cô ấy đẹp quá” Quỷ Thất thầm nghĩ trong lòng, trái tim đang đập thình thịch bỗng nhảy lên loạn nhịp
“Ngoan, mau ngủ thôi.”
“Ừ, ngủ ngon.”