Ăn sáng xong, Phương Hân có ý né tránh Phong Duật Thần nên muốn tự mình đi làm. Cô tạm biệt bố rồi chạy vội ra khỏi nhà. Phương Hân đã chạy được một đoạn khá xa rồi, cô nghĩ chắc Phong Duật Thần cũng không đuổi theo tới đây đâu. Cô cuối cùng cũng dừng chân lại, cúi đầu thở hổn hiển.
Đột nhiên ở sau lưng Phương Hân vang lên tiếng còi xe ầm ĩ, cô giật mình quay người lại thì lập tức bắt gặp chiếc xe không thể nào quen thuộc hơn. Phương Hân hốt hoảng, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì người ngồi bên trong đã hạ kính xe xuống. Phong Duật Khang ngó đầu ra, thằng bé cười dễ thương:
– Mami!
Phương Hân cảm giác như ngày tận thế sắp đến, nhưng cô cũng miễn cưỡng nở nụ cười, giơ tay lên chào lại Tiểu Duật Khang:
– Hi…!
– Hi cái gì mà hi, lên xe!
Phong Duật Thần ngồi trong xe không có kiên nhẫn xem Phương Hân giở trò, lập tức mở cửa xe chờ Phương Hân bước vào.
Phương Hân khóc thét trong lòng, nhưng vì Phong Duật Thần đẹp trai quá nên cô cũng không miễn cưỡng bản thân nữa. Cô lập tức bước lên xe, làm gì có chuyện trai đẹp dâng tới miệng mà không mlem mlem cơ chứ?
Nhưng mà…liêm sỉ ơi là liêm sỉ, đừng dễ vứt nó đi như thế!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Phương Hân càng hạ quyết tâm đi xem mắt. Cũng tới lúc nên kết hôn và sinh con rồi. Cứ tình trạng thèm thuồng trai đẹp thế này có khi cô sẽ vượt giới hạn mà mlem mlem luôn sếp của mình quá.
Phong Duật Thần ngồi bên cạnh, thấy biểu cảm kì quặc trên khuôn mặt Phương Hân, liền nhíu mày:
– Sao thế?
Đúng vậy, cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Phương Hân vội vã xua tay, cô cười ngượng:
– Không có gì, lát nữa gần tới công ty thì cứ cho tôi xuống nha, kẻo lại bị soi mói.
Phong Duật Thần không nói gì, vẫn cứ thản nhiên lái xe. Ở ghế dưới, Phong Duật Khang bị baba tống xuống ngồi một mình, thằng bé chán ơi là chán. Nhưng tiểu Duật Khang cũng chỉ ngồi yên nghịch iPad mà không khóc lóc như bao đứa trẻ khác.
Phong Duật Thần nhanh chóng đưa Phong Duật Khang tới trường, còn mình thì lại vòng qua tới công ty. Gần tới nơi thì anh cũng dừng xe lại cho Phương Hân xuống.
– Chiều nay tới chơi với con tôi!
Phong Duật Thần dặn dò Phương Hân. Phương Hân lập tức gật đầu:
– Dạ, tôi biết rồi.
Phương Hân vẫy tay tạm biệt Phong Duật Thần rồi cô lại tung tăng chạy vào bên trong công ty. Phong Duật thần nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô xa dần, bên môi khẽ nở nụ cười. Anh lái xe tới bãi đỗ xe rồi mới bước vào công ty.
…
Một ngày làm việc nhạt nhẽo trôi qua, tới chiều thì tan làm. Phương Hân cũng tự giác bước lên xe Phong Duật Thần để tới chơi với tiểu Duật Khang. Cô là một người có trách nhiệm, một khi đã đồng ý thì sẽ không bao giờ nuốt lời.
Thế nhưng Phương Hân vẫn phải ngó ngang ngó dọc, thấy tình hình ổn thì mới dám bước lên xe. Phong Duật Thần hài lòng vì Phương Hân tính tự giác cao, sau đó chiếc xe ô tô sang trọng lao đi mất.
Cũng vừa đúng lúc người phụ nữ đứng phía xa xa cất máy ảnh lại, cô ta vừa chụp được những bức ảnh vô cùng “thú vị”. Khoé môi cô ta cong lên đầy đắc ý.
…
Ở trước mặt Phong Duật Khang, Phương Hân phải diễn tròn vai người mẹ của mình. Cô và Phong Duật Thần cùng nhau tới trường mẫu giáo đón thằng bé, thằng bé vui ơi là vui.
Tiểu Duật Khang ôm Phương Hân, kể cho cô nghe bao chuyện của mình ở trường. Phương Hân chỉ mỉm cười lắng nghe, đột nhiên cô lại nghĩ tới đứa con của mình.
Cũng 5 năm trôi qua rồi, không biết thằng bé hiện giờ sống thế nào? Cô thừa nhận mình hèn mọn, làm tất cả chỉ vì tiền. Cô không xứng đáng làm mẹ, nào có người mẹ nào lại bỏ rơi con cái của mình thế chứ?
Nhưng khi đó cô còn quá trẻ, không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Mong rằng sau này gặp lại, con sẽ tha thứ cho mẹ.
Phong Duật Thần không chú ý biểu cảm trên khuôn mặt Phương Hân, anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi ra lệnh;
– Tối nay em ở lại nhà tôi!
– Hả…?
Phương Hân giật mình, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Thế nhưng Phong Duật Thần lại không thích lặp lại lời nói của mình, anh vẫn thản nhiên lái xe.
…