Cạch *
Đóng cửa phòng lại, Thiên Đăng nhìn cô gái đang nửa mê nửa tỉnh tựa đầu hẳn vào lồng ngực mình một lúc rồi mới đưa vào trong. Đặt Kim Thư lên giường xong thì tháo giày ở chân, anh cẩn trọng kéo chăn lên đến cổ cho đỡ lạnh.
– Anh à!
Thiên Đăng tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ đang le lói ánh vàng ở đầu giường. Vừa quay lưng đi dự tính sang phòng Nguyên Ân ngủ cùng thì đã nghe tiếng gọi khiến anh chợt khựng người lại. Nhìn lại một lần nữa thì anh thấy Kim Thư đã ngồi dậy từ khi nào. Cô đứng dậy rồi loạng choạng đi đến, cả người cứ ngã nghiêng khiến anh không tài nào yên tâm mà rời đi được.
– Ây nè! Coi chừng.- Thiên Đăng nhíu mày đỡ lấy thân ảnh mềm nhũn suýt ngã.- Sao cô không ngủ đi?
Kim Thư ngước gương mặt đã ửng hồng vì men rượu lên nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Cả người của anh ấy ấm áp vô cùng, vòng tay siết chặt cũng rất vững chắc. Hai bàn tay đưa lên áp vào gương mặt anh tuấn, lúc này chẳng hiểu vì sao trong đầu của cô lại tràn ngập hình ảnh của Kiến Minh, người đàn ông mà bản thân cô yêu thương đến mức không hề biết điểm dừng. Đôi mắt rưng rưng, ngấn nước với hàng mi cong vút một lần nữa thu hút tầm nhìn của Thiên Đăng. Mỗi lần cô trong bộ dạng này là anh không thể nào dằn lòng được. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều, làn da hồng hào, mịn màng như trẻ nhỏ. Cô có đôi mắt rất đẹp, lúc nào cũng to tròn và long lanh, khi sắp rơi lệ lại càng sâu thẳm hơn bao giờ hết. Nhờ vào những lần vô tình mà anh biết được cô gái này đang tổn thương đến mức nào. Tuy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật sự bên trong vô cùng yếu đuối. Điều nãy rõ rệt đến mức không thể nào chối cãi được.
– Em yêu anh nhiều lắm! – Kim Thư cất chất giọng run run.- Em không thể mất anh nhưng em không có gì để có thể níu giữ anh ở lại bên mình. Ở cạnh em đêm nay được không? Chỉ một đêm thôi.
Hai hàng nước mắt vô thức chảy dài bên má, Kim Thư kiễng chân áp mặt càng lúc càng gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ được hơi thở nam tính của đối phương. Hai tay choàng qua cổ ôm lấy Thiên Đăng, đôi môi mềm đỏ mọng nhẹ nhàng đặt lên môi của anh một nụ hôn. Mùi vị cay nồng và hương thơm của rượu còn vương vấn trên môi khiến anh khó lòng kiềm chế được, kèm theo đó là hơi thở ấm nóng cứ nhè nhẹ phả vào da thịt làm không khí xung quanh càng trở nên nóng bức. Vòng tay siết chặt chiếc eo thon thả, Thiên Đăng đưa tay giữ cằm và mở to miệng để chiếc lưỡi bé xinh dễ dàng tiến vào trong khoang miệng. Như chìm đắm vào mật ngọt ái tình, một người tiến một người lùi cho đến khi ngã hoàn toàn xuống chiếc giường êm ái.
Một tay choàng qua cổ, một tay áp vào gương mặt của Thiên Đăng, Kim Thư mở to miệng nồng nhiệt đáp trả lại từng cái hôn ngấu nghiến. Anh không hề thô bạo, từng chút từng chút đều nhẹ nhàng như khiến cô chìm hẳn vào cơn đê mê không có lối thoát ra.
Rời khỏi đôi môi đỏ mọng, Thiên Đăng hôn nhẹ lên đôi má hồng hào nóng ran rồi lướt xuống chiếc cổ trắng ngần nhanh chóng để lại vài dấu vết màu đỏ sẫm. Kim Thư cong người, đôi môi dụ hoặc phát ra vài tiếng kêu ám muội. Đôi vòng tay ôm chặt lấy Thiên Đăng, chẳng mấy chốc thì cô đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Không còn nhận được sự nồng nhiệt như ban đầu khiến anh lập tức chú ý. Ngước mặt lên thấy nữ nhân kia đã ngủ say khiến Thiên Đăng chỉ biết áp tay lên trán mà cười khổ. Cô gái này đúng là biết trêu chọc lòng người đấy.
Cố tình gỡ tay để đặt Kim Thư nằm ngay ngắn lại nhưng cô đã rút gọn vào người anh, vòng tay cũng ôm chặt chẽ không có dấu hiệu buông ra. Không còn cách nào khác, Thiên Đăng nằm xuống bên cạnh rồi gác đầu của cô lên tay mình. Ngắm nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ say khiến anh bất giác nở một nụ cười nhẹ. Từ trước đến bây giờ anh không tin vào duyên phận nhưng bây giờ thì có. Gặp nhau những ba lần trong ba ngày, mỗi lần lại được gần nhau thêm một chút. Trông cô cũng đáng yêu lắm chứ, có điều giao tiếp có hơi khó gần đôi chút. Nhưng như vậy càng tốt, không dễ gần gũi nam nhân càng đỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hơn. May mắn hôm nay lại gặp được anh đấy, xúi quẩy gặp gã sở khanh nào đó thì không chừng cô đã bị nuốt chửng không chừa một tí xương để mà mang về.
Mặt trời đã lên cao từ khi nào, trong căn phòng kia cũng chan hòa đầy ắp những tia nắng ấm áp không ngừng chói chang. Kim Thư cựa người rồi tiếp tục vùi đầu vào khuôn ngực săn chắc, vòng tay choàng qua người nam nhân kia cũng siết chặt lại. Bất chợt nhận ra có gì đó sai sai, có cả mùi hương xa lạ của loài hoa phong lữ sộc vào mũi khiến cô lập tức tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn cánh tay đang choàng qua eo của mình khiến cô không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Ngước lên nhìn nam nhân đang an yên ngủ say bên cạnh Kim Thư lập tức hét to thất thanh rồi đẩy mạnh anh ra khỏi người.
– Aaaaa…
Kéo chăn đắp lên người che chắn, chiếc gối ở đầu giường cũng bị cô nhanh tay cầm lấy ném vào Thiên Đăng.
– Anh là tên sở khanh! Chỗ này là đâu vậy hả?
Vốn còn đang mơ màng trong giấc ngủ nhưng rồi lại bị tiếng hét thất thanh của cô làm giật mình. Chưa kịp định thần lại mọi chuyện thì đã ăn ngay cái gối vào mặt khiến Thiên Đăng tỉnh ngủ hẳn. Bật người rời khỏi giường, anh chậc lưỡi rồi đưa hai tay ra trước ra hiệu ngừng lại.
– Bình tĩnh đã, cô đừng có manh động như vậy.
– Áo… Áo của anh…
Kim Thư há hốc mồm kinh ngạc rồi giở chăn nhìn lại cơ thể mình. Lấy chiếc gối còn lại ném vào anh, cô quát.
– Đêm qua anh đã làm gì tôi? Tại sao cúc áo của anh lại bị gỡ? Nói nhanh!
– Cô bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Hôm qua cô đã uống say quá, tôi không biết chỗ cô ở nên đã đưa về đây.
– À…- Kim Thư nhếch môi cười.- Thì ra là vậy.
Bước chân xuống giường lấy túi xách và mở miệng thoại ra xem. Hôm qua quên sạc nên bây giờ đã hết pin không thể mở nguồn, chắc là Thanh Ý và Lâm Nhân đã lo lắng cho cô lắm đây. Nhìn lại quần áo vẫn còn nguyên vậy thì đêm qua chắc không xảy ra chuyện gì vượt giới hạn đâu. Cầu trời mọi thứ đúng thật là vậy. Tốt nhất cô nên chuồn đi sớm thì hơn. Nhưng cũng phải tìm thuốc để chắc ăn cho bản thân mình. Cô không ngờ được lần đầu tiên của mình lại mất một cách oái oăm như vậy đấy.
– Cô vẫn ổn chứ?
Đang loay hoay chỉnh sửa lại đầu tóc thì thấy Thiên Đăng đang đi đến gần cô liền chộp lấy remote tivi rồi giơ lên.
– Anh không được qua đây.
– Tôi chỉ muốn biết là cô đã ổn chưa mà thôi.
Thiên Đăng vừa bước thêm một bước thì Kim Thư đã trừng mắt doạ nạt.
– Lại gần là tôi đánh anh đó.
– Được, được. Tôi không lại gần cô nữa.
Tức giận mang túi xách lên vai rồi quay lưng đi, tuy nhiên chỉ được vài bước thì cô đã khựng người lại. Quay mặt nhìn Thiên Đăng, Kim Thư nheo mắt nhìn một lượt người đàn ông này rồi cất lời.
– Tôi và anh là hai người hoàn toàn xa lạ, sau này không bao giờ gặp nhau thêm một lần nữa đâu. Chuyện đêm qua có hay không cũng không quan trọng, tôi sẽ tự mình giải quyết.
Thiên Đăng nghe bấy nhiêu chỉ biết cười thầm trong lòng. Cô gái này đúng là mạnh mẽ thật đấy. Có nên trêu đùa một chút không nhỉ?
– Cô làm gì thì làm nhưng tuyệt đối không được uống thuốc đâu đấy. Hại lắm! Lúc nào tôi cũng dõi theo cô, vậy nên nếu cô… Ừm, tự tôi sẽ đến tìm và chịu trách nhiệm.
– Anh… Nhảm nhí!
Kim Thư tức giận nghiến chặt răng rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng. Bực mình thật mà! Anh ta là loại người gì vậy chứ? Một người đàn ông cao to khoẻ mạnh, vẻ ngoài cũng trông sáng sủa mà lại làm ra những chuyện đồi bại, lợi dụng người khác như thế này. Đúng là lưu manh. Khi cô đóng sầm cánh cửa thì cũng là lúc chạm mặt một người con trai đang nhìn chằm chằm với đôi mắt quá đỗi kinh ngạc. Thấy anh ta cứ nhìn vào cổ nên cô đã đưa tay lên che lại rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Đến khi khuất bóng mới Kim Thư mới lấy điện thoại trong túi xách ra soi thì tá hỏa phát hiện vài dấu hôn đỏ sẫm trên cổ mình.
– Trời ơi… Cái gì đang diễn ra vậy?
Nguyên Ân nhìn theo bóng Kim Thư và nở nụ cười gian manh. Không biết bằng cách nào mà cô gái đó có thể khiến ông anh trai không quan tâm tình ái của anh trở nên hứng thú với phụ nữ như vậy? Những những dấu vết sậm màu ấy chắc hôm qua căn phòng này đã “dữ dội” lắm đây.
Mở cửa đi vào bên trong, trông thấy Thiên Đăng lấy quần áo đi thay thì anh ngồi phịch xuống ghế sofa chờ đợi.
– Ây cha, áo quần tươm tất quá.
Nguyên Ân buông lời mỉa mai nhưng không nhận được lời hồi đáp từ Thiên Đăng. Nheo mắt nhìn anh trai của mình, chất giọng của anh lại chứa đôi phần bỡn cợt.
– Không ngờ đêm qua anh bỏ đói em trai mình để đưa phụ nữ về phòng. Đến bây giờ em mới biết anh có hứng thú với gái quán bar đấy.
– Cô ấy không phải gái quán bar, đừng nói thế tội người ta lắm.- Thiên Đăng ôn tồn đáp.
– Vậy là con gái nhà lành à? Thế anh có nghiêm túc không để em biết còn gọi là chị dâu nữa.
– Linh tinh quá!
Cốc lên trán Nguyên Ân một cái, Thiên Đăng hừ lạnh rồi lấy quần áo đi thay. Cô gái này khá là “hung dữ” đấy. Bây giờ anh đang tìm cách suy nghĩ nếu gặp lại lần sau thì phải nói gì để cô không phải nổi đoá lên đây. Thiên Đăng tin rằng không sớm thì muộn cả hai cũng gặp lại mà thôi.
…
Lững thững quay lại phòng của mình rồi đóng sầm cửa, Kim Thư ngồi phịch lên giường và đưa mắt nhìn viên thuốc bé tí tẹo trong tay. Từ nay về sau không bao giờ chạm vào một giọt bia rượu nào cả, chuyện xảy ra đêm hôm qua chính là bài học đắc giá mà cô phải nhớ đến cả đời.
Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, dù có hay không thì cũng phải uống để phòng thân trước đã. Nếu như sau này mà xúi quẩy gặp lại anh ta, với cái thái độ lòi lõm đó chắc cô bóp chết tại chỗ luôn quá. Mới sáng ra đã rước lấy chuyện bực mình.
– Thư à? Thư về chưa vậy?
Thanh Ý mở cửa vào phòng xem lại một lần nữa. Hôm qua thấy Kim Thư đang ngủ say nên Thanh Ý với Lâm Nhân đã đi mua thức ăn khuya nhưng về phòng thì cô đã đi đâu mất. Hai người đi tìm cả đêm hết cả resort nhưng chẳng thấy cô đâu. Đến sáng nay lại chia nhau ra tìm nên cô ấy quay lại xem cô đã về phòng hay chưa.
– Thư à! Thư!
– Mình… Mình đây!
Kim Thư cố nuốt ngụm nước cùng viên thuốc vào bụng xong thì nhanh chóng giấu vỏ thuốc vào trong túi xách. Ngồi ngay ngắn trên giường, vừa trông thấy Thanh Ý thì cô đã mỉm cười tít cả mắt.
– Chào buổi sáng, Thanh Ý.
– Cuối cùng Thư cũng chịu về rồi hả? Đêm qua Thư đi đâu? Có ai làm gì Thư không?
Thanh Ý nhanh như cơn gió, lập tức lao xuống hỏi luyên thuyên đủ thứ chuyện khiến Kim Thư trả lời không xuể. Bật cười đánh vào tay của Thanh Ý một cái, cô nói.
– Ý từ từ để Thư còn trả lời chứ. Thư không sao cả, hôm qua hơi say nên Thư ngủ ở phòng khác mà thôi.
– Thư lại đi uống rượu nữa à? Có biết mấy quán rượu nguy hiểm lắm không hả?
– Không sao, Thư an toàn quay lại rồi mà. Đâu có bị gì đâu.
– Được rồi, Thư ở lại đây đi, Ý gọi Lâm Nhân rồi còn đi ăn sáng nữa.
– Được, tạm biệt.
Kim Thư cười trừ nhìn theo đến khi Thanh Ý ra khỏi phòng thì lập tức nằm vật xuống giường. Lần này thì toi đời thật rồi đấy, khi không lại ngu ngốc lên giường với một người đàn ông xa lạ chẳng biết tên tuổi là gì, không biết nhà cửa ở đâu. May là lần này có thuốc cấp tốc còn không lỡ có chuyện đen đủi thì mình có khổ hay không cơ chứ.
– Gặp nhau ba lần sao? Lần nào?
Nhìn lên trần nhà rồi liên tục nghĩ ngợi. Anh ta nói đã gặp cô ba lần nhưng mà gặp khi nào chứ? Rõ ràng có biết là ai đâu mà gặp với chả không. Mặc kệ là ra sao, bây giờ cô chỉ biết là bản thân hận anh ta đến tận xương tủy. Loại đàn ông chỉ biết lợi dụng người khác như vậy chắc chắn không phải là người tốt lành gì đâu.