Trời vừa hửng sáng Kim Thư đã thức dậy với phần đầu đau nhức, nặng trịch. Mệt mỏi chóng tay lên giường rồi ngồi dậy, cả người của cô chẳng hiểu vì sao cứ ê ẩm không thôi. Đưa tay lên vuốt ngược mái tóc bất chợt cô thấy chiếc lắc tay đã mất từ bao giờ, chẳng lẽ do hôm qua làm rồi ở quán bar ư?
Loạng choạng bước xuống giường rồi lấy bộ đồ trong tủ đi thay. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì chính cô cũng không biết rõ. Chẳng có một thứ gì đọng lại trong đầu cả.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kim Thư nghe tiếng của Thanh Ý và Lâm Nhân bên ngoài thì lập tức đi ra khỏi phòng. Thấy hai người họ ngồi ở sofa trò chuyện, đóng nhẹ cửa phòng rồi cô đi đến đó ngồi xuống.
– Sao hai người đến sớm vậy? Hôm nay không đi làm sao?
– Tụi mình được nghỉ phép hai ngày.- Lâm Nhân trả lời.
– Vậy đã ăn gì chưa? Thư đi làm bữa sáng cho hai bạn.
Kim Thư thì đứng dậy thì Thanh Ý đã kéo tay giữ lại. Nheo đôi mắt nhìn cô đầy bí hiểm, cô ấy quét mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi gặng hỏi.
– Thư mau nói thật đi, Thư quen biết với tổng giám đốc của mình ra sao vậy?
– Hả? Tổng giám đốc nào? Thư có quen với sếp của hai người đâu.- Cô ngây ngô lắc đầu.
– Còn chối nữa. Tối qua Ý thấy, cả Nhân cũng thấy. Trời ơi Thư ôm anh ấy cứng ngắc luôn, còn tựa đầu vô lồng ngực ngủ ngon lành. Nè, khai mau đi. Hai người tiến triển tới đâu rồi?
– Thư… Thư ôm anh ta hả?- Kim Thư kinh ngạc há hốc mồm.- Rồi Thư có làm sao không? Anh ta có làm gì Thư không vậy?
– Thư yên tâm đi, sếp của tụi này đàng hoàng lắm. Đêm qua chắc Thư gặp mấy tên sở khanh nên sếp giúp đỡ thôi.- Bật cười nhìn dáng vẻ lo sợ của cô, Lâm Nhân vội vàng trấn an.
Thở phào nhẹ nhõm xong thì tựa người vào sofa, đêm qua đúng là cô đã say bí tỉ đến mức không thể nhớ được gì cả. May là có Thanh Ý và Lâm Nhân đi cùng còn không thì không biết làm sao để về đến nhà nữa.
– Hôm nay tụi mình đến để rủ Thư đi biển chơi, lâu rồi chưa đi đâu cùng nhau cả.- Thanh Ý nói.
– Gấp vậy sao? Thư chưa chuẩn bị gì cả, càng không có tâm trạng để vui chơi.
– Sao vậy? Đúng rồi ha. Thư với Kiến Minh cãi nhau đúng không? Từ hôm qua đến bây giờ gọi rất nhiều cuộc mà anh ta không nghe máy.
– Ý đừng làm phiền Kiến Minh nữa. Thư với anh ấy chia tay rồi.- Kim Thư mím môi, cố kiềm nén ngăn lệ không tràn mi.
– Chia tay?
Cả Thanh Ý và Lâm Nhân cùng đồng thanh và nhìn nhau không khỏi bất ngờ. Họ đã có đặt nghi vấn rằng Kiến Minh có quan hệ tình cảm với phó giám đốc nhưng không tin là thật. Lần này chia tay với Kim Thư nhanh như vậy thì chắc là đúng rồi.
– Thôi, Thư bình tĩnh đã. Ý biết lý do mà anh ta chia tay là gì rồi.- Thanh Ý nhẹ nắm lấy bàn tay của cô an ủi.- Đừng nhớ đến anh ta nữa, bây giờ soạn đồ rồi đi đâu đó cho khuây khỏa. Ý biết bây giờ Thư đã có quá nhiều áp lực rồi.
– Phải đó Thư, đi cho thư thả đầu óc chứ cứ thế này mãi không ổn đâu.
– Đi mà, đi mà. Có bao lâu được tụ họp như vậy đâu chứ.
Hết Lâm Nhân rồi đến Thanh Ý liên tục nài nỉ khiến lòng cô có chút xao động. Cũng phải! Mẹ qua đời một tháng rồi, bạn trai cũng vừa mới chia tay. Cứ ủ rũ như thế này chỉ khiến cho người khác thêm lo lắng chứ chẳng được lợi ích gì. Cũng là do họ muốn cô được vui vẻ như lúc trước thôi mà.
– Thôi được rồi! Ngày mai phải về đến đây trước bảy giờ tối đó, Thư còn có tiết dạy học nữa.
– Nhất trí!
…
Hai người con trai bước dọc kè bờ biển ngắm biển đêm. Từ khi về nước đến nay anh chưa bao giờ được nghỉ ngơi một cách thoải mái như thế này. Tạm gác qua biết bao áp lực và phiền muộn trước đã, chuyện hôn nhân đại sự cũng không cần. Đối với anh bây giờ việc đó vẫn chưa cần thiết.
– Anh một hai giục em đi cùng là đi ra đây đó hả? Anh muốn trốn thì trốn một mình đi, tự nhiên kéo thêm em vào là sao? Không sợ em khai báo với bác hai à?- Nguyên Ân cho hai tay thong dong vào túi.
– Em lúc nào mà không cùng hội cùng thuyền với anh. Em dám báo với mẹ thì anh cũng có chuyện kể với chú thím ba đấy.
– Mà em thấy Ngân Nhi cũng tốt mà, hai bên lại môn đăng hộ đối thì có gì để anh chần chừ nữa?
– Quan trọng là anh không yêu cô ấy, chỉ là thích theo kiểu tình cảm nam nữ cũng chẳng có. Anh đối với Ngân Nhi cũng như Thiên Anh vậy. Chẳng có gì khác biệt.
Thiên Đăng vuốt ngược mái tóc rồi nhìn tít ở khơi xa với đôi mắt sâu thẳm. Hiện tại anh chỉ điều hành công ty được ba năm, mọi thứ chỉ vừa ổn định và còn nhiều dự án cần tập trung phát triển nên không hứng thú với chuyện kết hôn cho lắm, đặc biệt không phải người mà mình yêu thương thì càng không muốn điều đó xảy ra. Anh biết bản thân mình nên tiến đến đâu và dừng lại ở chỗ nào. Ngân Nhi nếu gả cho anh thì sẽ không được hạnh phúc trọn vẹn. Cô ấy xứng đáng được nhiều hơn thế.
– Aiz… Em đói rồi, lại buồn ngủ nữa. Anh đi mua gì về ăn đi.
– Không đi ăn rồi về luôn à?
– Không! Anh gọi gấp quá nên còn công việc chưa giải quyết được. Muốn vui chơi ăn uống gì thì ngày mai đã.
Nguyên Ân vỗ vai Thiên Đăng một cái rồi đi về phòng của mình trước. Bật cười nhìn cậu em của mình rồi lại ngắm biển đêm trước mắt, từ nhỏ anh và Nguyên Ân đã rất thân với nhau. Phải nói là “có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia”. Thằng nhóc này đôi khi ăn nói hờ hững trêu chọc nhưng thật ra rất quan tâm đến cảm xúc của anh. Suốt những năm du học ở nước ngoài hai anh em cứ liên lạc với nhau, Nguyên Ân còn thường xuyên mang quà sang đó vì biết anh hay nhớ nhà. Đến cả em gái ruột thịt như Thiên Anh chắc cũng chưa hiểu anh bằng Nguyên Ân đâu.
Đang ngắm biển đêm thì bất chợt một thân ảnh mảnh khảnh đi dạo trên bãi cát thu hút ánh nhìn của anh. Ban đầu còn khá mông lung nhưng khi nhận ra cô gái ấy thì anh đã mỉm cười thật tươi, đôi mắt không hề rời khỏi dù chỉ một giây nào.
Kim Thư một mình đi dạo trên bãi cát dọc bờ biển. Do vẫn còn nặng đầu nên vừa đến khách sạn thì cô đã ngủ một giấc cho đến tận bây giờ. Dậy rồi chẳng thấy Thanh Ý và Lâm Nhân đâu nên quyết định ra đây hóng mát một chút xong thì vào tìm họ. Thanh Ý nói rất đúng, đi dạo trên bãi cát yên bình như thế này đúng là rất tĩnh tâm và thư thả. Vẫn còn nhớ đến những chuyện đó nhưng không nặng đầu nghĩ suy như lúc ở thành phố gò bó. Có lẽ ở bên cạnh cô không có tương lai nên Kiến Minh quyết định như vậy cũng đúng. Kim Thư không nên ích kỷ vì muốn giữ anh lại mà hỏng cả tương lai. Nói là vậy chứ cô có muốn níu giữ anh lại thế nào cũng không được. Đó là quyết định của anh, anh biết làm cách gì để tốt cho bản thân mình hơn. Thôi thì chúc anh hạnh phúc. Cô chẳng có gì bằng người ta nên không muốn anh vì mình mà cam chịu bất kể điều gì.
Quay trở lại kè bờ biển, bước lên bật thang lên vỉa hè rồi đặt giày xuống, Kim Thư lặng lẽ ngồi xuống mang giày vào. Hít mạnh một hơi, cô đứng dậy bước đi mà không hay biết rằng có một người con trai đã dõi theo mình từ lúc nào. Đi một đoạn đến trước một quán pub khá là yên tĩnh. Kim Thư nghĩ rằng nơi đây có vẻ như phù hợp với mình nên không nghĩ ngợi mà bước vào trong. Rất ít khi đụng chạm đến bia rượu, tửu lượng cũng rất yếu nhưng bây giờ thâm tâm cô quá rối bời nên cần một thứ gì đó để nhẹ người một chút. Quán bar lần trước quá ồn ào thêm rượu mạnh nên xảy ra chuyện, lần này đến pub yên tĩnh thưởng thức cocktail và ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa qua chắc là sẽ ổn hơn nhiều.
Trông thấy Kim Thư bước vào quán pub khiến Thiên Đăng nhíu mày khó chịu. Lại nữa sao? Cô gái này không nhớ chuyện gì đã xảy ra ở quán bar lần trước à mà còn vào đây? Chẳng may lại có chuyện gì xảy ra rồi với bộ dạng đứng không vững thì sao giải quyết?
Ngồi xuống vị trí ở quầy rượu, Kim Thư mỉm cười nhìn bartender đang tiến lại phía mình.
– Xin hỏi quý khách dùng gì?
– Cho tôi một cocktail margarita.
– Được, sẽ có ngay đây.
Một mình ngồi lặng lẽ ở một góc, Kim Thư muốn suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua một cách điềm tĩnh nhất. Có lẽ cô nên tìm công việc mới để nhanh chóng trả hết nợ ngân hàng, lo cho bản thân và cả những dự tính riêng của mình nữa.
– Đây là cocktail margarita của cô.
– Cảm ơn anh!
Uống một ít cocktail và ngắm nhìn một lượt không gian quán. Nơi này rất yên tĩnh, bày trí cũng bắt mắt. Đây có là lần cuối cùng cô đặt chân vào những nơi như thế này. Sau này chắc chắn phải sống thật tốt, thật lạc quan để không phụ lòng người mẹ quá cố. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó thôi, dấn thân vào bùn lầy càng khiến bản thân phải chịu thiệt.
– Cho tôi một cocktail caesar.
Một người con trai từ đâu ngồi xuống bên cạnh nhưng tuyệt nhiên Kim Thư không chú ý, càng không quan tâm dung mạo của anh ta ra sao. Trong khi cô không đoái hoài đến mình thì Thiên Đăng đã ngồi nghiêng người và nhìn thẳng vào cô gái ở trước mặt. Gác một tay lên quầy rượu, anh cong nhẹ khoé môi bắt chuyện.
– Cô gái, hai chúng ta có duyên lắm đấy. Ba ngày liên tiếp đều chạm mặt nhau.
– Tôi thấy anh đang theo dõi tôi thì đúng hơn.- Cô hờ hững trả lời.
– Nếu tôi nói tất cả đều vô tình thì sao?
– Không bao giờ có chuyện đó.
Lúc này Kim Thư mới liếc mắt nhìn Thiên Đăng rồi thu ngay lại. Hiện tại đầu óc cô không còn tâm trí nào để ngắm nhìn hay quan tâm một ai khác, mặc cho anh ta có đẹp trai phong độ đến đâu thì cũng không đáng lưu tâm.
Chủ động giữ lấy ly cocktail của Kim Thư, Thiên Đăng kéo nó lại trước mình.
– Cô uống ít thôi, chẳng may gặp người không đứng đắn thì khổ.
– Người không đứng đắn trước mắt tôi lúc này là anh đó.
Một lần nữa đưa mắt nhìn anh, Kim Thư dứt khoát lấy ly cocktail lại.
– Đi chỗ khác chơi đi, chúng ta không quen biết gì đâu. Tôi muốn yên tĩnh một mình.
Nhìn thái độ của cô khiến Thiên Đăng chỉ cong khoé môi mỉm cười. Cũng đáo để lắm! Cô gái này xem ra cũng cá tính chứ không như vẻ ngoài mảnh mai của mình một chút nào. Đã không muốn thì anh cũng không làm phiền nhưng để cô ở lại một mình ở đây chắc chắn không thể tránh được những nguy hiểm luôn rình rập. Thiên Đăng nhướng một bên mày rồi đứng dậy sang ghế bên cạnh, cách Kim Thư một cái ghế rồi ngồi xuống.
– Được, cô cứ tự nhiên.
Kim Thư liếc mắt nhìn rồi nhếch môi cười châm chọc. Loại đàn ông vào đây trêu đùa, gần gũi phụ nữ như anh ta thì có gì tốt đẹp. Được vẻ ngoài đôi chút thì nghĩ phái nữ dễ dàng ngã vào vòng tay của mình hay sao? Mơ đi!
– Cho tôi một chai vodka.
Thời gian cứ thế trôi qua, một người cứ mãi suy nghĩ rồi uống cạn hết ly này đến ly khác còn một người thì lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Lúc này Thiên Đăng mới thấy rõ được gương mặt xinh đẹp và sự trầm tư đầy thu hút của cô. Gặp nhau những ba lần nhưng có vẻ chưa bao giờ anh thấy Kim Thư mỉm cười hay có tâm trạng vui vẻ dù chỉ là một chút. Hình như cô gái này đang gặp một số vấn đề đau đớn đến mức khó lòng chấp nhận được.
Chẳng mấy chốc trong người đã lâng lâng vì men rượu. Kim Thư ngẩng gương mặt với đôi má đỏ hồng trông vô cùng đáng yêu nhìn anh chàng phục vụ trước mặt.
– Thanh toán giúp tôi!
– Cô chờ một chút nhé.
Anh phục vụ chưa kịp rời đi thì Thiên Đăng đã lấy tiền trong ví đưa cho anh ta và chỉ tay về phía mình và cô gái ấy. Trong khi Kim Thư đang mở túi xách lấy tiền thì anh phục vụ đã đưa hoá đơn ra.
– Thưa cô, đã có người thanh toán xong rồi.
– Xong rồi?
Kim Thư cất chất giọng lè nhè rồi nhìn sang người con trai ngồi cách mình không xa.
– Là anh à? Bao nhiêu tôi trả lại.
Vừa đứng dậy vốn muốn đi đến chỗ anh nhưng hai mắt cứ mờ mờ ảo ảo, hai chân cũng không còn đứng vững. Suýt chút nữa đã ngã nhào ra may là Thiên Đăng đã nhanh tay đỡ kịp.
– Không sao chứ? Cô ở đâu để tôi đưa về.
– Tôi tự về được… Ưm, để tôi… Ức, trả tiền cho anh nha.
– Cô nói chuyện còn không xong thì tiền với bạc cái gì.
Thiên Đăng chậc lưỡi rồi bế sóc Kim Thư lên và đưa ra ngoài. Bây giờ vô tình gặp ở đây không biết có ai đi cùng cũng không biết chỗ cô ở là nơi nào. Ở resort này đã kín phòng cả rồi, phòng của anh và Nguyên Ân là hai phòng cuối thì sao thuê thêm được. Chi bằng đưa cô về chỗ của anh trước đã, sáng dậy tỉnh táo rồi tính tiếp. Sau này mà có người yêu chắc chắn anh sẽ không để cho cô ấy đụng tới những thứ này đâu. Vừa tác hại lại vừa nguy hiểm, chẳng có điểm nào tốt lành cả.