Hôm nay
Học xong thì Nghiên ra về sớm chẳng gọi cho Phó Thi Kỳ đến chở nữa, mà bảo cô bạn thân là Trần Linh chở về.Hai người đi lượn hết một vòng rồi mới về,về nhà Nghiên lại chuẩn bị nấu ăn dọn dẹp phụ giúp cùng với bác quản gia Dung với mọi người
“Bác DUNG để cháu làm cho”
Quản gia Dung :”Thôi để bác cháu lại kia ngồi đi”
Băng Nghiên “Không sao,để cháu giúp”
Quản gia Dung”Hazz,tùy cháu đấy”
Băng Nghiên”Dạ”
Hai người cùng mọi người dọn dẹp hết căn biệt thự to lớn,hết phòng này đến phòng khác, căn biệt thự này rộng thênh thang đi mãi mới hết .Dọn dẹp xong Nghiên vào nấu ăn cho Phó Thi Kỳ về để ăn
Nấu xong thì cô đi tắm,mang sách ra học bài.Đang học ở trong phòng của mình, Nghiên nghe tiếng xe ở dưới,biết ngay Phó Thi Kỳ đã về,cô ngó xuống xong lại tiếp tục học bài lúc này đã 8 giờ tối ,cô không biết cơm ở dưới đã nguội chưa nữa,thấy là lạ hôm nay Phó Thi Kỳ về muộn nhưng xong bỏ qua
Phó Thi Kỳ đi vào,cởi trên mình cái áo khoác vest đưa cho quản gia Dung,hai tay cầm cà vạt kéo thấp xuống. Vừa vào nhà
“Quản gia Dung,cô ấy đâu!”
Quản gia Dung “À,tiểu thư trên phòng.Cô ấy nấu ăn rồi,dặn cậu về bảo cậu lại bàn ăn”
Phó Thi Kỳ”Biết rồi!”
Khuôn mặt anh ta cứ sắc bén, lạnh lùng trên người tỏả ra mùi hương bạc hà thơm mát xen lẫn chút thuốc lá ,anh bước lại bàn ăn ngồi ăn cơm thản nhiên,Bảo Nam, Bảo Hoàng tự biết đường mà về phòng.Ngồi ăn một lúc, anh ta cũng ăn xong,để lại đó đi thẳng lên lầu mở phòng mình ra chẳng thấy ai lại càng tức giận hơn. Anh ta nhanh bước sang phòng của Băng Nghiên
Đang ngồi học bên cạnh cửa sổ,hai tay đang cầm cái bút chống tay lên cằm gõ gõ ngắm bầu trời đêm rộng lớn ở trên kia mà suy nghĩ.Đang ngồi thẩn thờ, đột nhiên tiếng phòng cửa phòng mở ra, Nghiên giật mình quay lại
“Anh vào phòng mà không biết gõ cửa à”
Phó Thi Kỳ cười nhếch mép “Hừ,nhà ai đây,cô có quyền cấm tôi mở cửa à.” anh ta chỉ thẳng tay vào người mình
“Nhà thằng này”
Nghiên cụp đôi mắt xuống,biết ngay thân phận của mình “Tôi quên”
Phó Thi Kỳ lại cười nhếch mép “Quên?.Thôi không nói nhiều,xuống dọn đống kia đi”
Nghiên “Ừm “
Nói xong Nghiên bỏ cái bút trong tay mình xuống bàn, bước qua người anh ta đang đứng ở cửa đi xuống lầu dọn chỗ bát kia.Phó Thi Kỳ nhất thời đi lại bàn học Nghiên xem xem có gì , vừa lật trang sách thì thấy có một lá thư tỏ tình do chàng trai nào đó kẹp vào vở của cô
Nội dung thư:
“Băng Nghiên à!Ngay từ khi học cùng lớp với cậu, khi cậu bước vào lớp tớ đã va phải vào ánh mắt to tròn, long lanh,trong sáng cùng khuôn mặt xinh xắn,đáng yêu của cậu,tớ đã biết thế nào là yêu .Nhưng trong khoảng thời gian học với cậu, tớ chỉ dám nói chuyện,chỉ dám làm bạn, luôn theo dõi cậu.Hôm nay,tớ lấy hết dũng khí này để tỏ tình cậu,mong cậu đọc được mà không từ chối ý của tớ.
Tó yêu cậu!Cô bé xinh
Người viết :”Hà Văn “
Đọc xong đôi mắt Phó Thi Kỳ cùng đôi lông mày nhíu lại trông vô cùng đáng sợ,cái tay vò chặt tờ giấy mà ném đi :”Hừ,Hà Văn”
Anh ta tức tối đến mức đấm vào bờ tường,bàn tay cứ thế mà xước xát chảy máu
*Ở chỗ Nghiên*
Nghiên ở dưới dọn dẹp,nghĩ lại những câu nói mà Phó Thi Kỳ nói thẩn thờ một lúc:”Chẳng qua lúc đấy anh ta nhất thời thôi,mình chỉ là osin, một người không là gì ở đây mà” đang suy nghĩ trầm ngâm thì quản gia Dung lại vỗ vai Nghiên….