Phó Thi Kỳ “Quyết định gì,tôi nói bao nhiêu lần rồi.Phó Thi Kỳ này chỉ lấy một mình Viên Băng Nghiên!Nếu không là cô ấy thì không là ai khác “
Nói xong anh ta kéo Nghiên đang đứng đằng sau mình hôn lên má cô một cái,anh ta giữ một lúc, Nghiên bất ngờ lại còn ngượng ngùng đẩy anh ta ra
Nghiên”‘Anh làm gì vậy,tôi nói anh là sao”
Thi Kỳ “Mặc kệ đi”
Hai con người kia sượng trân,bất ngờ trước hành động của Phó Thi Kỳ nhưng mà thấy hành động của Nghiên vậy nên bà kia vẫn cố tình nói tiếp
“Sao con hôn loại dơ bẩn đó”
Thi Kỳ “Bà nói ai bẩn”
“….”
Phong Tử Nhi chỉ biết lẳng lặng đứng xem chuyện gì xảy ra, Nghiên cũng vậy. Phó Thi Kỳ lên tiếng
“Sao không phải tên khốn kia,25 tuổi đầu rồi đấy,không bắt nó lấy sao bắt thằng này lấy. Từ nhỏ đến giờ tôi nhận được của các người được gì, được những cái xấu,cái ruồng bỏ con mình đấy à!Hay là cái gì xấu cũng đố lên đầu thằng này!Hả?”
Bà mẹ của anh ta không nói được gì”…”
Không gian im lặng Phó Thi Kỳ nguôi lại cơn giận lên tiếng”Thôi, chúng ta đi” rồi kéo tay Nghiên đi mặc kệ hai con người kia chỉ biết nhìn theo. Nghiên nghe được những lời kia cũng đồng cảm với anh ta.
Lên xe chẳng ai nói ai câu gì ,Nghiên buồn bã,thẩn thờ nhìn ra cửa xe,rồi nhìn xuống chằm chằm suy nghĩ mãi câu nói “Loại dơ bẩn kia” đột nhiên nước mắt rưng rưng nhưng mà cô phải kìm nén lại,tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên. Phó Thi Kỳ thấy thế hỏi thăm
“Này,sao khóc đấy”
Nghiên “Tôi đâu khóc đâu”
Thi Kỳ”Có chuyện gì,nói xem nào”
Nghiên “Không có chuyện gì mà”
Thi Kỳ”Chuyện gì?”
Nghiên vẫn từ chối “Không chuyện gì mà”
Thi Kỳ “Được, không nói đúng không”
Đang tức chuyện hồi nãy giờ lại thêm chuyện Nghiên buồn nữa anh ta càng tức hơn.Bảo Nam ngồi ở trên nhìn qua gương thấy hai con người kia nên chỉ đeo tai nghe,vờ như không thấy .
Đột nhiên Phó Thi Kỳ ghé sát mặt lại gần Nghiên
“Sao, không nói à”
Nghiên lùi lại “Không có mà”
Phó Thi Kỳ”, Hay là em chê nụ hôn hồi nãy của tôi,hay tôi hôn em chưa đã em muốn tôi hôn lại vào môi ư?”
Nghiên đẩy anh ta ra “Không, nhưng mà tôi không thích “
Thi Kỳ “Có vậy cũng khóc, thường thường chửi tôi thế mà”
Nghiên “Không phải mà là mẹ anh…”
Chưa kịp nói xong,Nghiên mới nhận ra mình đã lỡ nói lấy tay bịt mồm mở to mắt”‘À à không phải “
Thi Kỳ “Bà ta sao”
Nghiên “Không không có gì”.
Thi Kỳ tức giận vo bàn tay thành nắm đấm để tay dưới ghế,Nghiên thấy thế cũng chỉ nói vì cô sợ con người anh ta
Nghiên lẩm bẩm,giọng nói nghẹn lại ở cổ họng,mắt rưng rưng mãu mới nói ra
“Bà ấy…chê….chê tôi dơ bẩn. Tôi biết là tôi không giàu có,đẹp đẽ như những cô gái khác, nhưng mà bà ta xúc phạm tôi quá,bố mẹ tôi chưa bao giờ chê tôi vậy”
Nói xong liền ôm mặt oà khóc to hơn, Phó Thi Kỳ thấy thế ôm chẩm lấy cô vào lòng
“Không!Em rất xinh,rất sạch,mọi cô gái không ai bằng em hết.Vậy nên em đừng buồn nhé,còn về bà ta anh sẽ có cách.”
Nói xong lau hai hàng nước mắt của Nghiên đi “‘Ngoan,thương thương bảo bối quá”
Nghiên thoát ra khỏi vòng tay ấy “Chúng ta không là gì,anh đừng làm vậy với tôi”
Thi Kỳ lẳng lặng đi”Không là gì”
Rồi chẳng nói nữa,hai con người ngồi trên xe chẳng ai nói ai câu gì,cho đến trường.Nghiên xuống xe, thường ngày anh ta bắt chào nhưng mà hôm nay lại chẳng nói gì mà kêu Bảo Nam lái xe đi luôn.Nghiên đứng lại để ngón tay lên đầu gõ gõ”anh ta bị sao vậy” rồi chẳng nghĩ nữa mà đi vào trường….