Cảnh Nhược Hàn vươn tay muốn xốc áo ngủ của Vân Tịch lên nhưng cô nhanh chòng cầm tay hắn rồi kịch liệt lắc đầu. Cô cắn răng chịu cơn đau trên cánh tay mình để nắm chặt tay hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang không biết hắn lại định làm cái trò gì.
Cảnh Nhược Hàn bị chặn tay này thì lấy tay kia xốc áo cô lên.
Đập vào mắt là vùng eo bị hằn dấu vân tay và phần bị bóp đến tím lại.
Có vẻ như hắn chỉ muốn nhìn xem vết thương của cô nghiêm trọng đến mức nào mà thôi nên vừa vạch lên đã nhanh chóng bỏ xuống, nói:
“Lát nữa bảo quản gia đưa thuốc để bôi đi, để vầy vết bầm lâu mới tan.”
Vân Tịch gật đầu tỏ ý đã biết.
Cảnh Nhược Hàn quay đầu nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ liền tặc lưỡi:
“Trễ cả giờ đi làm của tôi, cô đúng là chỉ biết gây chuyện.”
Cô đã làm cái gì cơ chứ? Không phải sáng sớm đánh thức hắn thì hắn kêu để cho hắn ngủ, còn đe dọa nhồi bông cho hay sao? Hơn nữa đây cũng là chuyện do hắn chủ động bày ra, Vân Tịch chưa từng có ý muốn làm gì ảnh hưởng đến hắn hết.
Vân Tịch oan ức đến đỏ cả mắt nhưng cũng chỉ biết cắn môi, cô nhanh chóng bước xuống giường để ra ngoài. Lúc ra khỏi phòng của hắn thì chạm mặt với người hầu, bọn họ hằn học nhìn cô nhưng rồi rất nhanh cúi đầu làm việc của mình.
Cô chợt hiểu ra lời tối qua của hắn.
Vị trí thiếu phu nhân của Cảnh gia không dễ ngồi, thậm chí ngay trong Bạch cảnh cũng có hàng trăm người đang ghen tỵ đỏ mắt với vị trí của cô. Cho dù hiện tại Vân Tịch có là gả thay đi chăng nữa thì cô cũng là đối tượng bị ngắm tới của hàng trăm người.
Cô không thể là người so đo tính toán vì cô hiện là thiếu phu nhân của Cảnh gia, càng không thể làm mất mặt của Cảnh gia. Sau này, khi vào công ty của Cảnh Nhược Hàn làm, cô không thể chỉ đơn thuần là làm việc cho vui mà thậm chí còn phải xuất sắc.
Có giữ được vị trí mà hắn cho cô hay không là chuyện của cô, bởi Cảnh Nhược Hàn không thiệt gì cả. Nếu cô làm ra hành động gì ngu ngốc, người mang tiếng chỉ có Vân gia.
Vân Tịch vững vàng bước về phòng, bỏ lại phía sau những ánh nhìn ghen tỵ của người khác.
–
Cảnh Nhược Hàn không vội đến công ty ngay mà đến ngay Thiên Đường để tìm Húc Cảnh Thiên, nhưng cái tên kia có vẻ đánh hơi được là hắn sẽ đến tìm mình nên đã lủi mất. Nếu không, với cái tính ăn chơi của Húc Cảnh Thiên thì giờ này chắc vẫn đang ngủ ở đây.
Cảnh Nhược Hàn bực bội đá ngay cái bàn dưới chân khiến nó văng ra xa, hắn lấy ngay điện thoại để gọi cho Húc Cảnh Thiên. Bên kia phát ra giọng đàn ông vẫn còn đang buồn ngủ:
“Có chuyện gì thế?”
Cảnh Nhược hàn không nể mặt mà chửi luôn:
“Con mẹ cậu, hôm qua cậu bỏ cái gì trong rượu của tôi vậy?”
“À…” Húc Cảnh Thiên cười một tiếng trầm thấp, “Thuốc tôi mới phát minh đấy. Hiệu quả thế nào? Có vui không?”
“Vui lắm, đệt mẹ cậu, hôm qua tí nữa thì tôi giết chết vợ mới cưới của mình rồi.” Cảnh Nhược Hàn nói thêm,”Nếu không phải tôi tỉnh táo lại thì có lẽ đã lên giường với cô ta luôn rồi đấy.”
Húc Cảnh Thiên đột nhiên im lặng nhưng Cảnh Nhược Hàn vẫn nghe được tên kia đang nhỏ giọng dặn gì đó sau đó mới lại nói chuyện tiếp với hắn:
“Kì lạ thật, đó chỉ là thuốc trợ hứng thôi mà.”
“Thuốc trợ hứng?”
“Hiểu đại khái thì nó sẽ thổi bùng lên những cảm xúc, hứng thú của cậu khoảng ba mươi phút sau khi sử dụng thuốc. Nếu cậu cảm thấy tức giận, nó sẽ khiến cậu càng tức giận hơn. Hiểu đại loại như thế đi.” Húc Cảnh Thiên ậm ờ một lát mới nói tiếp, “Nhưng cậu nói thế là cậu muốn giết cô ta thật à?”
Cảnh Nhược Hàn im lặng một chốc. Thực ra cũng không hẳn là muốn giết cô, lúc đó hắn chỉ có ý nghĩ muốn lăng nhục Vân Tịch, cuối cùng lại không hiểu vì sao lại phải ra tay ép cô đến tận cùng như thế. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, sự bạo ngược khi ấy của mình cũng là do Vân Tịch thổi bùng lên. Trước nay hắn cũng chẳng có loại sở thích biến thái như thế, nhưng tối qua lại chỉ muốn thông qua những hành động ấy để thỏa mãn cảm xúc của bản thân.
Rõ ràng ban đầu chỉ muốn dùng lời nói để khiến Vân Tịch tự xấu hổ về bản thân cô mà thôi, cuối cùng lại vừa ôm vừa bế cái khỉ gì không biết.
Thuốc trợ hứng cái chó gì, thuốc phát điên thì có.
Cảnh Nhược hàn vừa nghĩ lại liền điên tiết chửi tiếp:
“Cậu dám cả gan bỏ cái thứ chết tiệt đó vào rượu của tôi, tốt nhất là cậu trốn cho kĩ, để tôi tìm ra được thì cậu tới số với tôi.”
Húc cảnh Thiên cười lấy lòng:
“Thôi mà Cảnh tổng, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu giải tỏa một chút thôi, ai mà nghĩ cậu lại là kẻ phát cuồng biến thái đến thế đâu.” Hắn cười cười mấy tiếng nữa rồi mới nói tiếp, “Cậu cũng có ham muốn nên mới suýt lên giường với cô ta còn gì? Sao không làm?”
“Đó là chuyện của tôi, tôi không phải kẻ túng dục vô độ như cậu, có ngày cái thứ của cậu cũng hỏng mất cho coi.” Cảnh Nhược Hàn trù ẻo.
Húc Cảnh Thiên cũng chẳng vừa:
“Ít ra tôi còn có thể làm tình được, cậu có thể không?”
“…”
“Yên tâm đi, thuốc đó không có tác dụng phụ gì đâu mà, cậu đừng lo quá. Sau này còn muốn xài thì cứ liên hệ tôi nhé.”
“Cút mẹ cậu đi.”
Húc Cảnh Thiên cúp máy, cút luôn.
Cảnh Nhược Hàn lại đá cái ghế thêm một cái rồi mới đến công ty.