Vân Tịch không biết Cảnh Nhược Hàn muốn bế mình đi đến đâu nên tâm trạng vừa thấp thỏm vừa lo sợ. Dĩ nhiên việc hai người sẽ có cơ hội gần gũi thế này là chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, dù tình huống cũng chả mấy vui vẻ hay hạnh phúc gì.
Vân Tịch cũng nghĩ mình nhất định là phát điên theo Cảnh Nhược Hàn rồi, thế mà vẫn cảm thấy có chút vui mừng vì được gần gũi với hắn.
Nhưng rất nhanh cô liền thanh tỉnh. Đây không phải chồng của cô, đây là chồng của Vân Hề. Cô hiện tại chỉ là cô dâu thay thế, là người chiếm vị trí này của em ấy. Cô không thể tiếp tục để con tim lên ngôi, để làm ra những hành động như này được nữa.
Cảnh Nhược Hàn thế mà mang cô đến phòng của hắn, Vân Tịch tí nữa thì không nhịn được mà hỏi hắn muốn làm cái gì. Nhưng cô lại đập đập vai hắn tỏ vẻ kiến nghĩ, hai mắt cô trợn trừng nhìn hắn như muốn nói.
Hắn bật cười:
“Sao cô cứ như mèo ấy nhỉ? Không hài lòng chuyện gì là lại cào người ta.”
Miệng thì nói thế nhưng tay lại tiếp tục siết chặt eo cô, tay đè ép lên xương sườn khiến Vân Tịch đau đến chảy cả mồ hôi. Cô thở hắt ra, cắn răng nhịn lại. Một tay cô nhẹ nắm tay hắn, lắc lắc đầu ý nói, tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Đến lúc này Cảnh Nhược Hàn mới tạm hài lòng, hắn thả cô lên chiếc giường trắng rồi trèo lên giường.
Vân Tịch hoảng sợ trong lòng, không biết hắn muốn làm gì, chỉ muốn chạy biến luôn cho rồi. Nhưng một chân nhanh chóng bị hắn kéo lại, cả người bị hắn ôm trong lòng.
Cô thậm chí còn nghe rõ trái tim mình đập thình thịch từng nhịp một.
“Đừng có quậy nữa, tôi còn ăn thịt cô được chắc?” Cảnh Nhược Hàn nói, “Cô mà còn dám động đậy tôi liền bẻ chân tay cô rồi nhồi thành gối ôm đấy, tin không?”
Vân Tịch cắn răng nhịn lại.
Cảnh Nhược Hàn đặt cằm lên đỉnh đầu cô, bắt đầu phát ra tiếng thở khe khẽ. Lúc cô tưởng chừng như hắn đã ngủ rồi thì hắn đột nhiên hỏi:
“Cô thật sự không xịt nước hoa à?”
Vân Tịch chần chừ gật đầu.
“Thơm quá.” Cảnh Nhược Hàn cúi đầu để mũi mình chạm lên tóc cô, “Về sau cứ dùng mùi này đi.”
Dường như sự bạo ngược của hắn bị mùi hương này làm cho rút lui, dần dần hắn cảm thấy thần trí mình cũng tỉnh táo lại đôi chút. Vị tanh nơi đầu lưỡi đã chẳng thể ngửi thấy, giờ đây, ngập trong khoang mũi và căn phòng đều là thứ mùi hương kì lạ này của Vân Tịch.
Hắn mở mắt, mơ hồ nhận ra dường như mọi thứ đang đảo điên. Hắn đang ôm Vân Tịch trong lòng, một bên dựa lên đầu cô mà an tĩnh ngủ, còn cô ghé vào ngực hắn, gối trên tay hắn mà nhắm mắt. Trên gương mặt của Vân Tịch vẫn còn đọng nước mắt nơi khóe mắt. Vì quá hoảng sợ nên gương mặt cũng chẳng an tâm chút nào, đôi lông mày nhíu lại, hai tay cuộn tròn trước ngực như cảnh giác với mọi vật xung quanh.
Cảnh Nhược Hàn liếc mắt nhìn xuống thấy tay cô đang dần chuyển qua màu xanh tím. Hắn vừa đưa tay chạm vào thì cô liền rụt lại, bên mũi còn thở hắt ra một tiếng.
Hắn càng ngửi càng thấy mình như dần tỉnh táo, nhưng cũng càng mê muội. Lẽ ra lúc này hắn nên một cước đạp người này xuống giường cho rồi, tại sao lại chấp nhận cô lên giường của hắn kia chứ? Nhưng rồi lại không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định rồi chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ hắn còn nghĩ, Húc Cảnh Thiên, ngày mai cậu con mẹ nó tới số với tôi.
Màn đêm buông xuống, Vân Tịch đột ngột tỉnh dậy phát hiện Cảnh Nhược Hàn đang vùi đầu vô cổ cô rồi nằm ngủ. Một tay hắn ôm trọn eo cô, hai chân thì bao lấy hai chân cô như không muốn để cô thoát.
Cô vừa giơ tay lên một chút thì đôi mắt ấy mở ra, cả hai lại chạm mắt trong đêm tối. Đôi mắt Cảnh Nhược Hàn mê man trong đêm tôi, dường như hắn bị rút toàn bộ sức lực nên thi thoảng hắn sẽ hơi nhắm mắt lại. Thế nhưng giọng nói lại vô cùng tỉnh táo:
“Định đi đâu?”
Vân Tịch chần chừ một lát rồi ra dấu, ý bảo muốn về phòng.
Cảnh Nhược Hàn lại “à” một tiếng, sau đó nhắm mắt ngủ mất, rõ ràng Vân Tịch cảm nhận được hắn siết người cô chặt hơn. Cả người hắn lạnh toát như người vừa phơi ngoài gió trở về, cô muốn vươn tay kéo chăn nhưng toàn thân bị hắn kìm kẹp chỉ đành nhắm mắt, cắn răng tự thôi miên bản thân phải ngủ.
Hôm nay vừa phải đối đầu với sự tấn công về mặt tâm lí của hắn vừa bị hành hạ về thể xác cũng đủ để khiến cô cảm thấy vô cùng bức bối về mệt mỏi vô cùng, chỉ không lâu sau cũng mê man mà ngủ mất.
Sáng hôm sau, đến tận chín giờ sáng Cảnh Nhược Hàn mới tỉnh. Hắn vừa mở mắt đã thấy Vân Tịch đang nhìn chằm chằm mình, hắn vô thức nhìn lại tư thế của bọn họ.
Hình như không khác đêm qua cho lắm. Có lẽ cũng vì thế mà cô buộc phải nằm đây cùng hắn, dù đã tỉnh cũng chẳng làm gì mà phải mở mắt chờ đến khi hắn tỉnh dậy.
Cảnh Nhược Hàn thả tay ra, giải thoát cho Vân Tịch. Cô nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Bỗng phần eo đau nhói khiến cô phải hít một hơi sâu, đôi mày cũng nhíu lại. Nơi hôm qua bị Cảnh Nhược Hàn nhẫn tâm siết chặt bây giờ mới phát đau, cô cố gắng cắn răng để không ở lại thêm giây nào nữa, bước xuống giường.
Cảnh Nhược Hàn lại một tay kéo cô lại, Vân Tịch một lần nữa lại dài người trên chiếc giường êm ái. Ánh mắt cô hoảng sợ như muốn hỏi anh lại muốn làm gì nữa.
Cảnh Nhược Hàn không phí một giây vươn tay muốn xốc áo cô lên.