“Tố Linh, em muốn hù chết mợ à?”
Tố Linh đi đến áy náy gãy đầu mà nói:
“Mợ ơi, mợ còn bệnh đừng ăn uống bậy bạ, cái đùi gà này toàn dầu mỡ thôi, mợ phải ăn cháo nhé!”
Cô nào chịu, khó chịu phụng phịu.
“Cháo mợ ăn cả mấy tuần nay ngán muốn chết, mợ không ăn đâu!”
Tố Linh cười cười nói nhỏ vào tai cô.
“Nếu mợ không ngoan ngoãn ăn em sẽ mách với cậu đó!”
Biết rằng Hạ Nhược Hy là sợ Mặc Đình Phong nhất nên lôi ra hù doạ cô. Hạ Nhược Hy trừng cô ấy, sau cùng giận dỗi bỏ đi lên phòng, có chết cô cũng không ăn cháo nữa đâu.
Giữa đêm Hạ Nhược Hy đói tới không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại làm phiền giấc ngủ của Mặc Đình Phong, anh ngồi dậy bật đèn phòng lên, buồn bực nhìn cô. Cô ấm ức kéo tay anh nói nhỏ:
“Chồng ơi, em đói!”1
Hai chữ chồng ơi kia tuy có hơi ỉu xìu nhưng khá ngọt ngào khiến Mặc Đình Phong đứng hình mấy giây.
Hạ Nhược Hy đói đến hoa cả mắt, căn bản không thể tự xuống bếp lấy đồ ăn, mặt dày cầu xin anh giúp, mà anh cứ nhìn cô, không thèm động đậy, cô ấm ức bắt đầu mếu máo.
“Em đói lắm rồi đó!”
Thấy bộ dạng của cô, anh vừa xót mà vừa buồn cười không nhịn được cong môi. Lúc trưa anh ra lệnh Trình Huyên bảo Tố Linh canh chừng không cho cô ăn bậy bạ, thế là cô cũng ngang đầu không thèm ăn cháo, bây giờ lại muốn anh nữa đêm đi đem lên cho cô, cũng biết hành anh lắm!
Thấy anh cười, Hạ Nhược Hy càng buồn bực như sấp đánh người.
“Anh không được cười, không được chọc em!”
Mặc Đình Phong càng cong môi thêm lợi hại, sau đó mới rời khỏi giường xuống bếp hâm nóng cháo cho cô.
Hạ Nhược Hy bị đói đến cáu kỉnh, giờ mới để ý đến Mặc Đình Phong có thể cười. Cô cảm thấy bản thân vô cùng thành tựu, có thể làm cho tảng băng kia mỉm cười.
Cô đã có thể tự mình ăn nhưng theo thói quen nằm không há miệng để Mặc Đình Phong đút ăn, anh cũng không phản đối việc đút cô ăn mỗi bữa.
Càng lúc thấy Mặc Đình Phong nhẫn nại hơn, ấm áp hơn rất nhiều.
Mà Hạ Nhược Hy ban trưa từng tự nhũ có chết cũng không ăn cháo nữa thì đang nuốt cháo ngon lành bởi vì đói.
Trong phòng của Hà Vân Phi, Nhũ Vân kể lại chuyện ban nãy cô ta mới nhìn thấy trong phòng bếp cho bà nghe. Thấy bà trầm ngâm suy nghĩ, cô ấy thắc mắc buộc miệng nói:
“Cậu cả đối xử rất tốt với mợ cả xem ra cậu ấy cũng có tình cảm với mợ ấy, thế tại sao lại không muốn có con với mợ chứ?”
Hà Vân Phi cũng đang rất thắc mắc về việc này, bà biết anh hiểu rõ tại sao bà gấp gáp muốn anh có con như vậy nhưng anh vẫn không màn đến. Là vì Hạ Nhược Hy không làm tốt hay là còn nguyên do nào khác?
Nhưng cứ mãi thế này bà sẽ không còn cơ hội có cháu nối dõi, Hà Vân Phi mãi không biết phải làm như nào. Trước mắt còn phải lo việc của Mặc Thị. Mặc Đình Phong không đi làm mấy hôm liền có biến chuyển không ít, mà bà biết bản thân khuyên anh cũng không có tác dụng gì, xuống nước nhờ Hạ Nhược Hy nói giúp.
Hôm nay đích thân mẹ chồng đến phòng thăm, Hạ Nhược Hy hơi e sợ gật đầu chào bà, nghe bà hỏi vài câu cho có hình thức:
“Sức khoẻ đã tốt lên chút nào chưa?”
Hạ Nhược Hy mỉm cười đáp lời Hà Vân Phi:
“Con đã tốt rồi ạ!”
Bà khẽ gật đầu.
“Con cũng đừng trách tôi tôi làm gì cũng có nguyên do cả. Tuy hiện tại Đình Phong đang che chở cô nhưng không đồng nghĩa cô không có trách nhiệm sinh con cho nó. Hạ Nhược Hy, tôi miễn nợ cho gia đình cô, cô cũng nên biết điều một chút!”
Hà Vân Phi trực tiếp nhắc nhở cô về chuyện này, Hạ Nhược Hy miễn cưỡng hứa với bà:
“Con sẽ cố gắng hết sức!”
“Cho cô hai tháng, nếu không có thai tôi sẽ tìm một người vợ khác cho Đình Phong!”
Hạ Nhược Hy ngỡ ngàng nhìn bà, trong lòng không giữ được bình tĩnh. Tại sao bà lại gấp gáp đến như vậy? Chỉ trong hai tháng muốn cô có thai, còn có ý định để chồng cô cưới vợ khác.
Hà Vân Phi thấy mặt cô biến chuyển khác đi, bà biết cô sợ rồi, rất đúng ý bà, để cho cô càng cố gắng nhiều hơn.
Phút trước vừa làm cô không vui, phút sau liền có chuyện nhờ vả.
“Chuyện của Mặc Thị cô cũng nghe nói mấy ngày nay rồi đúng không? Mong cô khuyên nhũ Đình Phong trở lại đi làm đi. Tuy chúng ta là phụ nữ nhưng đừng để bản thân làm gánh nặng cho chồng mình.”
Hạ Nhược Hy nhàn nhạt “dạ” một tiếng, nhưng tâm hồn thì đi đâu mất, Hà Vân Phi không buồn để ý đến rồi khỏi đây.
Khi Mặc Đình Phong vào trong phòng chỉ thấy Hạ Nhược Hy ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như tâm trạng không được tốt lắm, thấy anh cô cố hồi phục tinh thần trở lại, mỉm cười.
“Đình Phong, anh định bao giờ sẽ đi làm trở lại?”
Mặc Đình Phong không biết cô sao tự dưng hỏi chuyện này, anh lắc đầu, chẳng biết là tỏ ý không đi làm nữa hay là tạm thời không biết. Cô khuyên:
“Anh vì chăm em mà nghĩ cả tháng nay, em cảm thấy bản thân rất không tốt. Ngày mai anh bắt đầu đi làm lại đi nhé!”
Mặc Đình Phong trầm ngâm nhìn cô một lúc, sau cùng gật đầu đồng ý, cô mỉm cười với anh tỏ ra rất vui vẻ nhưng trong lòng thật sự là cay đắng.
Lời Hà Vân Phi cứ văng vẳng bên tai. Nếu trong hai tháng cô không có thai, cô sẽ phải nhìn chồng đi cưới một người vợ khác, làm sao cô có thể chấp nhận?
Nhưng anh rõ hết lần này đến lần khác không muốn động vào người cô, cô thật sự hết cách rồi!