Tưởng chừng chiếc xe sắp cán qua Hạ Nhược Hy thì bỗng chốc thắng gấp lại tạo ra tiếng động không hề nhẹ, bánh xe lếch mạnh qua bên trái, suýt chút nữa đã trúng người cô.
Một người đàn ông điển trai bước xuống, người này ăn mặc theo phong cách “thiếu gia nổi loạn”. Quần Jean rách đùi, áo phông rộng thùng thình in hoạ tiết rối mắt, khuyên tai khuyên mũi có đầy đủ, che dù tiến về phía Hạ Nhược Hy, trong bóng tối nhìn cô chán chường, lười biếng lên giọng:
“Trước cửa nhà mà chẳng biết ai không có mắt, giữa trời mưa đứng chen ngang đường của bổn thiếu gia!”
Hạ Nhược Hy suy kiệt, lờ mờ nhìn người đàn ông kia, ánh mắt dần mờ đi gục xuống dòng nước mưa.
Thấy cô ngất đi trước mặt mình, người đàn ông khó hiểu dùng chân đá nhẹ vào người Hạ Nhược Hy mấy cái gọi:
“Này này, chưa làm gì đã té xỉu rồi, tính ăn vạ bổn thiếu gia à?”
Lúc này một chiếc xe khác màu đen, đậu ở kế bên xe của tên đàn ông này, Mặc Đình Phong từ trong xe bước ra với bộ dạng gấp gáp, theo sao là Trình Huyên mở dù che cho anh.
Mặc Đình Phong nhanh chân đến bế Hạ Nhược Hy ướt sũng lên tay, mặt mày cô trắng bệch doạ người khiến anh phát khiếp, nhanh chân đưa cô vào bên trong Mặc gia.
Trình Huyên nhìn người đàn ông kia, chỉ kịp chào một tiếng “cậu hai!”, rồi che dù cho Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy cùng vào bên trong.
Cơ thể Hạ Nhược Hy lạnh đến khủng hoảng, thế mà ở trán nóng như lửa đốt. Tố Linh bưng nước ấm lên đắp khăn lên trán cô, thay đồ cho Hạ Nhược Hy trong khi chờ bác sĩ đến. Mặc Đình Phong trong lòng hầm hầm như lửa đốt. Lại nữa rồi, bọn họ nhân lúc anh đi vắng lại bắt nạt cô. Được lắm, vậy thì đừng trách anh vô tình!
Bác sĩ riêng của Mặc gia nhanh chóng đến nơi giữa trời mưa tầm tã, kiểm tra sơ bộ cho cô, mặt mày lúc nào cũng không thể thả lòng. Bảo rằng cô bị sốt rất cao, bị khí lạnh làm cho suy nhược cơ thể, nếu để một lúc nữa có thể tử vong ngay lập tức. Trong một tháng này phải chú ý đừng để cô làm việc gì nặng nhọc, một ngày uống thuốc ba bữa.
Hạ Nhược Hy hôn mê ba ngày ba đêm, đến khi tỉnh dậy thấy anh đang nằm gục đầu bên mép giường ngủ say, nương theo ánh mắt thấy tay cô toàn là cái dây truyền dịch, cơ thể mệt mỏi không cử không được. Nhớ về đêm ngày hôm đó thật ám ảnh cực độ đối với cô.
Cuối cùng cô không chết, vẫn có thể gặp lại người đàn ông cô yêu, Hạ Nhược Hy chưa bao giờ thấy sự sống quý giá đối với cô như lúc này.
Cô cứ nhìn chằm chằm anh cho đến khi anh tỉnh. Thấy cô đã thức dậy sau kỳ hôn mê sâu, Mặc Đình Phong khá quan tâm cô, sờ vào mặt cô kiểm tra. Hạ Nhược Hy biết anh lo cho mình, ngượng ngùng nói:
“Em không sao cả!”
Đáy lòng Mặc Đình Phong nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh cứ tưởng cô cứ mãi hôn mê như thế. Chỉ có anh mới rõ tình trạng ba ngày ba đêm của cô biến chuyển thế nào. Có khi cô bị sốc thuốc, lên cơn co giật hù cho anh khiếp sợ. Cũng may cô đã tỉnh rồi.
Bác sĩ được anh cho người gọi ba mươi phút sau có mặt ngay lập tức, kiểm tra tình hình của Hạ Nhược Hy, bảo cô đã ổn, có thể gỡ truyền dịch rồi, cần phải bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng để khôi phục sức khoẻ.
Trong mấy ngày này Mặc Đình Phong đều ở nhà chăm cô, không rời cô một giây một phút nào. Điều này làm Hạ Nhược Hy came nhận rất ấm áp và hạnh phúc, tuy nhiên thắc mắc không biết tại sao anh rảnh rỗi như vậy. Mặc Đình Phong là một người cuồng công việc, cô thấy trước giờ anh đều thức khuya dậy sớm làm việc, cô thật sự không tin bản thân quan trọng đến mức khiến anh phải bỏ công việc chăm sóc mình đâu.
Có một lần vô tình gặp Trình Huyên, cô hỏi về việc này với cậu ta, nghe cậu ta giải thích cô mới bàng hoàng.
Mặc Đình Phong đã từ chức tổng giám đốc điều hành ở Mặc Thị nhưng lý do thì cô chẳng rõ vì khi hỏi về lý do ra sao, Trình Huyên bị Mặc Đình Phong ngoài cửa cho một cái nhìn đầy sát khí, cậu ta liền ngậm miệng sống chết bảo không biết gì hết.
Thật ra anh vì chuyện cô bị mẹ mình bắt nạt, qua ngày sau liền từ chức tổng giám đốc cho Hà Vân Phi tức giận. Cho bà ấy hiểu tầm quan trọng của Hạ Nhược Hy thế nào để sau này bà đừng làm những chuyện tổn hại đến cô.
Mà Hà Vân Phi thật sự tức đến không chịu được, khi nghe tin anh từ chức, Mặc Kiến Minh lên thay Mặc Đình Phong điều hành Mặc Thị, ngày càng tuột dốc không phanh.
Bà không hiểu Mặc Đình Phong xem trọng Hạ Nhược Hy như vậy thì vì sao vẫn không muốn có con với cô? Đến cuối cùng không chịu được nữa, trực tiếp tìm đến Hạ Nhược Hy xin cô nói giúp mình cho Mặc Đình Phong trở lại tiếp quản Mặc Thị.
Hạ Nhược Hy ngồi tựa trên thành giường, tay đan chặt vào nhau nhìn anh múc cháo thổi thổi, cô ngán nó đến tận cổ mím môi lại, lắc đầu.
“Em không ăn đâu!”
Vẫn như cũ, Mặc Đình Phong lấy khí thế doạ người của mình ra hù cô. Hạ Nhược Hy mấy ngày nay bị anh chiều đến to gan lớn mật, nhất quyết không ăn, chui vào chăn trùm kín mít trốn tránh. Mặc Đình Phong thật bất lực, đem tô cháo xuống nhà rồi bỏ vào thư phòng. Thế là từ sáng đến tối không thèm ngó ngàng đến cô.
Tối đến Hạ Nhược Hy đói meo, buồn bực lăn lộn trên giường. Buổi sáng cô ngang ngược không chịu ăn, Mặc Đình Phong liền bỏ đói cô suốt cả ngày. Bây giờ cũng chắc biết anh đang ở đâu nữa.
Cô ngồi bật dậy mở cửa đi ra ngoài. Mò xuống phòng bếp tìm đồ ăn.
Thấy toàn là những món ăn hàng ngày của Mặc gia, thèm thuồng bỏ mặc nồi cháo ngán ngẩm kia, bóc lấy cái đùi gà đưa lên miệng toang cắn một miếng lớn.
“Mợ cả!”
Hạ Nhược Hy giật thót tim, đánh rơi cái đùi gà xuống đất.