Trưa sau giờ làm, Tô Ngạo Thiên cho Trợ Lý thông báo cho tôi sẽ cùng đi ăn trưa…
Xuống hầm xe riêng đã thấy Tô Ngạo Thiên chờ sẵn trong xe, lên xe anh nhìn tôi chầm chầm
‘ Hở’ Tôi ngỡ ngàng và hỏi anh
Tô Ngạo Thiên lắc đầu cười… anh rất thích nhìn cô, cô có nét nhẹ nhàng của tuổi đôi mươi có chút đanh đá biết lúc nào nên meo meo như còn mèo nhỏ và lúc nào sẽ gầm lên như sư tử cái
Xe lăn bánh đến nhà hàng cao cấp thuộc của Tô Thị
Bên ngoài là Nhà Hàng bên trong là Khách Sạn lớn
Đưa lên phòng chỉ dành phục vụ riêng cho Tô Ngạo Thiên các món ăn được đưa lên nhanh chóng
‘Nhìu thế ăn sao hết ‘
Một bàn đồ ăn toàn hải sản sơn hào khiên tôi há hốc mồm mà kêu than
. Ăn đi, anh thấy em ôm hơn trước rồi đấy
‘ Ốm khi nào em thấy phì ra thêm thì có’
Anh ấy luôn lôi tôi đến những chuỗi nhà hàng ăn ép ăn rất nhiều khiến tôi dạo này quần áo bận có vẻ hơi bó lại rồi
. Em ăn đi, không cần giữ dáng làm gì
‘ Ô hay không giữ dáng có mà để phì ra lúc ấy ai mà thèm nữa’
. Hay nhỉ, lại còn muốn người khác thèm à’
Tôi quơ quơ tay cho qua rồi gấp đồ ăn cho vào mồm…
Bên ngoài có tiếng nói vọng vào
Dạ xin lỗi vì làm phiền Chủ tịch dùng bữa bên ngoài có Lý Thiếu, Ngô Thiếu và Tiểu Thư Lâm biết Chủ tịch cũng dùng bữa ở đây muốn vào ý chủ tịch thế nào ạ?
. Để họ vào
Cữa được mở bên ngoài chưa thấy hình đã nghe âm thanh vang vang của Ngô Đại Khánh
‘ Ăn trưa chả rũ bọn này, may sao gọi cho trợ lý mới biết Tô Thiếu dùng bữa ở đây ‘
Cả ba kéo ghế ngồi Lâm Hy miệng tươi cười nhưng ánh mắt của cô ta nhìn Hạ An An như muốn giết chết cô…
Ngô Đại Khánh chào tôi mĩm cười
Lý Mạnh cũng gật đầu đầu chào hỏi
Quay sang tôi thấy ánh mắt kia đang tia vào tôi miệng thì cười nhưng ánh mắt lạ lắm chưa thế giải thích rõ được
Tô Ngạo Thiên lên tiếng hỏi:’ Có gì mà trưa đã tìm tôi rồi
Lâm Hy lấy trong túi ra một tấm thiếp VIP của Lâm Thị
– Sắp tới nhà em có tiệc mừng thọ Ông Lão ( là ông nội của Lâm Hy) bữa đấy anh nhớ đến nha em có qua nhà gửi cho hai bác rồi..,
Tô Ngạo Thiên gật đầu quay sang nhìn tôi
. Bữa đây đi với anh
Lâm Hy chợt tắt nụ cười
Ngô Đại Khánh vô tay chỉ về phía tôi:’ được đấy, đi chung cho vui chắc anh cũng tìm lấy một em đi cho đỡ cô đơn
Tôi cười mà trả lời:’ thôi anh đừng tìm tội con gái người ta lắm đấy…
Tô Ngạo Thiên phì cười
Hôm đấy tiệc Lâm Thị cô Hạ đi có vẻ không tốt lắm… – Lâm Hy vừa chậm rãi nói nhìn về phía Ngạo Thiên
. Sao không tốt, anh thấy bình thường mà cô ấy cũng là bạn gái anh chả có gì là không tốt
Lý Mạnh im lặng nãy giờ cũng nói:’ có bao giờ bạn đi tiệc của nhà Lâm Thị mà dẫn theo ai đâu?
Lý do không dẫn ai là vì Tô Ngạo Thiên kính trọng Ông Lão, ông ấy là bạn thân của Ông Lão nhà anh. Anh đến đây vô cùng tôn nghiêm. Nghiêm túc không mang mấy cô gái kia đi theo bao giơ cả
Tô Ngạo Thiên có chút không vui:’ Lúc trước không có bây giờ có… tôi cũng nói rồi mà lần này lần t2 tôi nói lại và muốn là lần cuối Hạ An An không phải người ngoài…
Hạ An An cảm thấy không khí có chút căng thẵng nên đã nói:’ mọi người ăn đi đồ ăn ngụi rồi
– đúng r đấy ănn đi nguội cả rồi – Ngô Đại Khánh vưa nói vừa gắp đồ ăn
Trên đường về Tô Ngạo Thiên đã nói với tôi đến bữa đây phải đi cũng anh… anh không muốn nói nhiều lời đâu…