Trên đường lúc này đã khuya có bóng dáng 2 cô gái liu xiu bước về… miệng hát hò đôi ba câu
Tôi thấy phía xa có ánh đèn sáng hướbg về mình ngước lên nhìn thì đã thấy Tô Ngạo Thiên đứng đấy
Tô Ngạo Thiên ra lệnh cho thuộc hạ lên dìu lấy Khương Nhã đưa lên nhà… Tôi cũng từ từ đi lại khuôn mặt Tô Ngạo Thiên lúc này lạnh băng anh đưa đôi mắt chim ưng nhìn vào tôi.
Có lẻ từ lúc quen biết với anh ấy đến nay đây là lần đầu tôi thấy khuôn mặt này đôi mắt này nhìn vào mình một cách rét run…
Tôi nhẹ nhàng lay lay cánh tay nhẹ nhàng:’ Không phải anh đi ăn với hội bạn sao, lại ở đây…
Tô Ngạo Thiên quả nhiên bị cô mê hoặc không hiểu được mình vẫn đang rất giận mà tại sao lại nghe cô hỏi một câu lại dùng ánh mắt có chút sợ chút đáng thương thì lại muốn ôm cô vào lòng…
‘ Em đi đâu mà về giờ này, lại còn ăn mặt phong phanh thế này ‘ Tô Ngạo Thiên nhìn cô hỏi cách nhẹ nhàng không còn khẩu khí giận như khi nãy
. Khương Nhã có chút chuyện nên em an ủi cô ấy gần đây thôi, mặc thế này mà phong phanh á… em tưởng không mặc gì như ở với anh mới là phong phanh.
Giọng điệu của tôi có chút trêu đùa có chút châm chọc, tôi vẫn luôn nhìn thẵng vào anh… tôi biết mình điễm mạnh ở đâu anh điễm yếu ở đâu cứ thế mà nhắm vào
‘ Em giỏi thế, lại còn trả treo với tôi. Có phải tôi chiều em quá!!! Tôi điện thoại em không nghe. Còn tưởng..
Chưa đợi Tô Ngạo Thiên nói hết câu tôi đã nói tiếp:’ Còn tưởng em đi tìm trai à? Có cây cổ thụ lớn ở đây rồi cần gì tìm anh nhỉ…
Tô Ngạo Thiên đưa tay lên véo lấy má của tôi nuông chiều
.Điện thoại em để quên trên nhà. Mà anh biết tại sao giờ này e còn phải cực vậy không là do bạn anh cả đấy, Khương Nhã thật sự rất buồn…
Tôi nói xong khoát tay anh vừa đi vừa thở dài
Tô Ngạo Thiên đương nhiên là biết và biết rất rõ anh cũng không biết nói sao cho cô hiễu, nhưng anh lại không biết cô đã biết qua miệng của Ngô Đại Khánh
‘ Em nên khuyên bạn em, đừng lúng quá sâu Lý Mạnh chưa bao giờ yêu ai là thật đâu ‘
. Tại anh ta yêu cô em thanh mai trúc mã của anh chứ gì?
‘ Sao em biết, ai nói e nghe ‘
. Sao em biết đâu quan trọng, em đang ôm đang ấp thanh mai của người ta… Nói xong tôi bật cười nhìn anh
‘ Nhãm nhí, chả biết làm sao tôi lại thấy lo khi không liên lạc được cho em… ‘ Tô Ngạo Thiên dừng lại thì sợ sẽ nói hố chuyện anh luôn cho người theo sát lấy cô
Về đến toà nhà anh để tôi đi lên hẹn ngày mai sẽ đến đón tôi cũng đi làm… Anh cũng rất tôn trọng nếu trong mọi chuyện, điển hình là chuyện giường chiếu nếu tôi không muốn anh sẽ không ép…
Bên này trên chiếc xe sang trong đang chậm rãi trên đường
‘ Tại sao Hạ An An lại được anh ấy trọng dụng như thế’ Lâm Hy giọng nặng trĩu
Lý Mạnh quay sang nhìn cô ánh mắt xót xa thở dài:’ Từ khi gặp Hạ An An, Ngạo Thiên thay đổi rất nhiều… có lẻ nó đã tìm được bến đỗ thật sự em nên…
Chưa nói hết câu Lý Mạnh đã bắt được ánh mắt lữa giận của Lâm Hy…
‘ tại sao em phải buông bỏ, rồi cô ta cũng sẽ giống mấy cô gái kia thôi’
– Không giống đâu em, các cô gái kia một số thì bị em hại một số thì bị anh bôi bẩn… Lâm Hy Tính Kế với các ả đấy và mượn tay của Lý Mạnh’
Thời gian qua các cô gái được Tô Ngạo Thiên bao nuôi không bị Lâm Hy hại cho thân tàn ma dại thì cũng bị Lý Mạnh trước mặt Ngạo Thiên bôi bẩn khiến Ngạo Thiên chán ghét…
‘ Hớ rồi cô ta cũng sẽ thế, còn nữa con nhỏ đi chung với cô ta có quan hệ với anh à’
– Không có quan hệ gì cả
Lý Mạnh phũi hết mối quan hệ với Khương Nhã dù đã gần 4 tháng cả hai tìm hiểu ăn nằm với nhau không biết bao lần… Lý Mạnh tiếp tục nói
– Em không thắc mắc tại sao không thấy Kiều Kiều tìm Ngạo Thiên nữa à?
‘ Cô ta đột nhiên biết mất không thấy tâm hơi ai biết sao’
– Kiều Kiều 3 hôm trước cô tình gây sự với Hạ An An còn đẩy ngã khiến Hạ An An đầu va vào tường tuy không chảy máu nhưng vẫn được Tô Ngạo Thiên đưa đến bệnh viện anh yêu cầu chụp rất nhiều xquang kiểm tra kỹ… chỉ bị bầm trên đầu uống thuốc sẽ hết ấy vậy mà Ngạo Thiên cho Ngô Đại Khánh đưa Kiều Kiều đi tiếp nhưng ông khách tây đen khiến cô ta kiệt sức mà chết…
Lâm Hy nghe cũng thấy có lẻ Hạ An An này cô phải tìm cách giải quyết sớm để thôi…