Tóm tắt
Yayoi: Đm, có cậu mới là tên nhóc học cấp hai!!
———————————————————
” Tớ tên là Yayoi Kaionji, mới chuyển tới Teiko hôm nay, mong mọi người giúp đỡ! ”
Thiếu niên trên bục có khuôn mặt đẹp hơn nhiều so với người bình thường, trên mặt vẫn luôn không có biểu cảm gì, mái tóc đen dài ngang lưng mềm mượt, khóe mắt hơi xếch lên giống như được kẻ, đôi mắt đen láy đang nghiêm túc nhìn các bạn cùng lớp. Bộ đồng phục màu trắng rõ ràng rất là bình thường nhưng được mặc trên người thiếu niên lại trông rất đẹp.
Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, ngay cả khi biểu cảm của Yayoi không thay đổi, nó cũng gây ra hàng loạt tiếng kinh hô từ các học sinh ngồi phía dưới.
” Aww! Lại thêm một nam sinh đẹp trai nữa chuyển tới! Hạnh phúc quá đi~ ”
” Giọng cậu ấy cũng rất hay, cảm giác khiến người ngứa ngáy trong lòng a, cậu gì ơii, nói thêm mấy câu nữa đi~ ”
Chủ nhiệm lớp vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, sau khi cả lớp bình tĩnh lại, thầy nói: ” Từ hôm nay Kaionji-kun sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Mọi người hãy giúp đỡ học sinh mới thật tốt nhé. Kaionji-kun sẽ xuống ngồi cùng với Midorima-kun nhé. ”
Một bàn tay giơ lên phía gần cuối lớp.
Yayoi nhìn sang thì thấy một nam sinh đeo kính có mái tóc màu xanh lá cây ngồi kế bên cửa sổ đang giơ nắm tay trái với những ngón tay mảnh khảnh được quấn băng.
Khi đến gần, cậu phát hiện ra rằng người này rất đẹp trai. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta tạo cho cậu ta một khí chất lạnh lùng cấm dục, nhưng trên bàn học của nam sinh cao lớn nghiêm túc này lại có một con búp bê thỏ màu hồng trông cực kỳ không phù hợp với khí chất của cậu ta.
” Xin chào, tôi là Shintaro Midorima, xin được giúp đỡ. ”
Nghe thấy giọng nói của Midorima, Yayoi đang sắp xếp đồ liền dừng lại.
Giọng của Subaru-san?
Cậu nhìn lên, bắt gặp một đôi mắt xanh lục bảo, giọng nói của người con trai trước mặt này giống hệt giọng nói của Asahina Subaru. Nghĩ đến giọng của tên nhóc tóc tím hôm trước rất giống giọng của Tsubaki-san, và bây giờ lại đến Midorima-san có giọng giống Subaru-san, âm thanh của gia đình Asahina thật nổi tiếng.
—— Yayoi hiện tại vẫn không biết, những sự trùng hợp này chỉ là mới bắt đầu thôi.
Thấy đôi mắt đen của Yayoi đang kinh ngạc nhìn mình, Midorima đưa tay đẩy kính, lại nói: ” Kaionji-san? ”
Yayoi định thần lại, gật đầu với hắn, bình tĩnh nói: ” Về sau xin giúp đỡ tớ nhiều hơn, Midorima-san. ”
Yayoi không có sách giáo khoa nên chỉ có thể xem chung với Midorima.
Yayoi nhìn người bạn cùng bàn mới của mình đang nghiêm túc ghi chép bằng tay trái. Hóa ra đó là một người thuận tay trái. Yayoi bất ngờ nhìn những ngón tay được quấn băng của Midorima, nó không giống như đang bị thương, vì cậu ấy có thể di chuyển ngón tay thoải mái, vậy có phải cậu ta quấn băng để bảo vệ ngón tay không?
Sau giờ học, một cô gái có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ bước đến bàn của Yayoi và đưa cho Yayoi một tờ đơn với khuôn mặt ửng hồng.
” Kaionji-san, đây là đơn đăng ký câu lạc bộ. Hãy điền vào và đưa cho tớ trong vòng hai ngày nữa nhé. ”
Yayoi lịch sự cảm ơn, sau đó không do dự liền đánh dấu vào câu lạc bộ bóng rổ.
Sau khi trải qua cảm giác bị hệ thống trừng phạt một cách cực kỳ “tàn nhẫn”, Yayoi liền rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.
Midorima vô tình nhìn đến, sững sờ một hồi hỏi: ” Cậu muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ? ”
“ Ừm. ” Yayoi liếc qua các ngón tay của hắn, ánh mắt đột nhiên lóe lên: ” Midorima-san thuộc câu lạc bộ bóng rổ à?”
Không để Midorima kịp trả lời, một nam sinh nãy giờ đang theo dõi họ ngay lập tức giải thích với Yayoi với vẻ hào hứng tự hào.
” Midorima-kun không chỉ trong câu lạc bộ bóng rổ, mà còn là thành viên chính thức của đội một nữa đấy. Cậu ấy là một thành viên của Generation of Miracles. Trong tháng mười hai, đội bóng rổ trường mình lại vô địch quốc gia, quả nhiên là Kỳ tích mà, họ không có trận nào thua cả! ”
Trước sự ngưỡng mộ của nam sinh, Midorima chỉ bình tĩnh đẩy kính, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đây là chuyện bình thường, hắn nói với Yayoi: ” Tôi có thể giúp cậu nộp đơn, buổi chiều nay có sinh hoạt câu lạc bộ, tôi sẽ đưa đơn trực tiếp cho đội trưởng. ”
Nghe vậy Yayoi đưa đơn gia nhập bằng cả hai tay, chân thành cảm ơn: ” Vậy thì phiền Midorima-san rồi! ”
Nam sinh nhiệt tình vẫn đứng bên bàn của Yayoi: ” Kaionji-kun cũng muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ sao? Tớ cũng–- ”
“ Ồn ào quá! ”
Giọng nói mất kiên nhẫn vang lên trực tiếp ngắt lời cậu nam sinh kia, nhưng mọi người trong lớp dường như đã quen, họ nhìn về phía sau Yayoi một lúc rồi tiếp tục làm việc riêng, chỉ là tất cả đều không hẹn mà đều giảm âm thanh của mình xuống nhỏ hơn.
Yayoi tò mò quay đầu lại nhìn thì thấy một nam sinh cao lớn đang nằm dài trên bàn, cậu ta hung hăng về hướng này, cậu ta có mái tóc ngắn màu xanh dương đậm, nước da ngăm đen và đôi mắt có tính xâm lược mãnh liệt, giống hệt ánh mắt của một con dã thú.
Hắn bước đến bên Yayoi, nhìn vào tờ đơn mà Yayoi vẫn đang cầm với ánh mắt sắc lạnh.
“ Hừ. ”
Đôi mắt xanh đen của hắn nheo lại, nhìn xuống Yayoi, giọng nói trầm thấp gợi cảm mang theo vẻ khinh thường.
” Dựa vào cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt của cậu sao? ” . Truyện Ngôn Tình
Một dấu thập to đùng hiện ra trên trán Yayoi, hiện tại điều mà cậu ghét nhất là có ai đó nói về chiều cao của mình.
Nhìn nam sinh kiêu ngạo tỏa ra khí chất bất khả chiến bại trước mặt, đôi mắt đen láy hiện rõ vẻ.
” Cậu cho rằng cao lớn mới có thể chơi bóng rổ sao? Nhìn dáng vẻ cao lớn của cậu nhưng sao lại ăn nói ngu ngốc vô cùng thế? Cậu cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, trên thế giới này không ai đánh bại được cậu sao? Cậu chỉ mới học lớp hai thôi, à không, cậu chỉ mới học cấp hai thôi! ”
Nhìn thấy Yayoi thốt ra những lời độc địa với vẻ mặt co quắp, Aomine Daiki nói với vẻ dữ tợn.
” Chỉ có tôi mới có thể đánh bại được tôi! Nhóc con, xem ra cậu rất tự tin vào thực lực của mình. Buổi chiều ở sân bóng rổ, để tôi dạy cậu rằng bóng rổ không phải đơn giản như cậu nghĩ! ”
——— Đm, có cậu mới là tên nhóc học cấp hai!! 凸(‘△´#)
——————————————–————
Chap này khá ngắn so với những chap trước!
Thanks for reading
Enjoy~