[Tổng] Hệ Thống Không Màn Chính Sự

Chương 10: Ter 10



Tóm tắt

Yayoi: Các cậu là những chiến binh “Cầu Vòng” đúng không?

——————————————–————

” Để tôi dạy cho cậu rằng bóng rổ không hề đơn giản như cậu nghĩ! “

Đối mặt với lời nói kiêu ngạo của hắn, Yayoi chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

” Tôi mới không muốn một con báo đen dạy tôi chơi bóng rổ. Khi tôi bắt đầu chơi bóng rổ, cậu không biết rằng cậu vẫn còn đang đào than ở ngọn núi nào đâu? “

Khuôn mặt không biểu cảm của Yayoi càng làm Aomine tức điên lên.

” Cậu! ” Đôi mắt xanh đen hung hăng nhìn Yayoi, ánh mắt đầy giận dữ khiến mọi người lo lắng rằng hắn sẽ nhào tới đánh cậu, mọi người xung quanh đều chăm chú quan sát bên này, lo lắng cho cậu học sinh mới chuyển đến trông có vẻ yếu đuối kia có thể chịu được một đấm của Aomine không?

” Aomine, đủ rồi! ” Midorima nhướng mày.

” Sắp vào lớp rồi, cậu về chỗ đi. “

Aomine hừ một tiếng: ” Tôi không muốn nghe cậu dạy đời đâu, Midorima. ” rồi đi về chỗ.

” Aomine? Ahomine! Phụt, cái tên rất hợp với cậu ta đấy. “

Đừng có dùng cái bản mặt co quắp kia mà ” Phụt ” một cái chứ, Midorima khóe miệng giật giật, tiếp nhận đơn xin gia nhập của Yayoi.

” Buổi chiều tôi sẽ giúp cậu nộp đơn cho đội trưởng trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ. “

Yayoi liền cảm ơn Midorima một lần nữa.

Cả buổi sáng sẽ trôi qua rất yên bình, nếu bỏ qua ánh mắt dữ tợn đằng sau, Yayoi bình tĩnh nghe giảng, nét mặt co quắp che lấp suy nghĩ của cậu một cách hoàn hảo.

Ngay cả giáo viên cũng nghĩ rằng cậu đang chú tâm nghe giảng bài, chỉ có Midorima ngồi cùng bàn mới thấy sự ngơ ngác trong ánh mắt đen láy kia.

—–Kí lùm má! Cái này là cái quái gì thế? Mình từng học nó lúc cấp hai rồi hả ta? Thầy ơi, hình như thầy lấy nhầm sách giáo khoa rồi!!

# Luận về khả năng trở thành học bá khi quay trở lại trường học à?

# Có cái gì có thể cứu vớt được tiết học này của tôi không?? . truyện kiếm hiệp hay

# Những năm đó sao mình có thể lên lớp được vậy trời???

Sau một buổi sáng mơ màng hỗn độn trên lớp, Yayoi lặng lẽ cầm hộp cơm lên, từ chối lời mời ăn chung của mọi người rồi tìm một nơi yên tĩnh để ngồi ăn.

Ở đây là một lùm cây khá vắng học sinh qua lại, Yayoi ngồi dưới gốc cây, đối với cậu mà nói trường đại học vẫn là thích hợp hơn, sau bao nhiêu năm thì học lại sách giáo khoa cấp hai thực sự như là tra tấn đối với cậu vậy.

Lấy hộp cơm mà Ukyo-nii chuẩn bị cho cậu ra, Yayoi tạm gác chuyện học lại, bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình.

Vì để chúc mừng ngày cậu chính thức nhập học trường Teiko, Ukyo đã dậy sớm để chuẩn bị một hộp bento đặc biệt phong phú cho cậu.

” A~ hôm nay có cá hồi nè, ăn thật ngon.~ ” Híp mắt hạnh phúc.

Chợt có một giọng nói lười biếng vang lên ở phía sau cách đó không xa lắm, Yayoi sửng sốt, giọng của Tsubaki-san? Không, giọng điệu của giọng nói này hình như là của cái tên mà đã xém quỵt bữa ăn ở tiệm đồ ngọt ngày hôm đó?

Ngay sau đó một giọng nữ vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ truyền đến.

” Nếu… nếu có thể được Murasakibara-kun thích tớ… tớ thực sự rất vui! “

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thai nhai bánh truyền đến, một lúc sau, cô gái dường như cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói:

” Anou….Murasakibara-kun tớ… tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ! “

Ah, đã bắt quả tang được một đôi bạn trẻ đang tỏ tình, thế thì có nghĩa là cậu đang đi nghe lén góc tường nhà người ta rồi.

Nghĩ vậy, Yayoi bình tĩnh gắp một miếng cá, ừm, cá hồi này ngon thật, sau đó lại tiếp tục nghe lén động tĩnh phía sau.

” Hể? Tại sao? ” Giọng nam lười biếng vang lên vẻ khó hiểu. Yayoi gần như có thể tưởng tượng được sự ngây thơ vô tội như hiện lên trong ánh mắt của cậu nam sinh kia.

” Chẳng phải Murasakibara-kun luôn nhận bento của tớ sao? ” Giọng nữ ngạc nhiên hỏi lại.

Ngay cả Yayoi cũng lắc lắc đầu sau cái cây, cái tên Murasakibara gì đó nói nhầm kịch bản à? Sao lại trả lời như thế?

” Bento cậu làm ăn rất ngon, nhưng hai cái này có gì liên quan hả? “

Yayoi nghe thấy giọng nói ngây thơ vô tội kia, đôi mắt đen của cậu ánh lên tai kinh ngạc. Cậu nhóc này là không có EQ hay là IQ thấp vậy?!?

” Murasakibara-kun, cậu…. hu hu hu ” sau đó là tiếng chạy cùng với tiếng khóc nấc của nữ sinh.

Nam sinh vẫn còn nhìn theo nói: “Đúng là một cô gái kỳ lạ. “

Yayoi triệt để bó tay. Cậu thò đầu ra sau cái cây nhìn về phía đó, nam sinh cao lớn mặc đồng phục học sinh Teiko đang cầm hộp cơm ăn ngon lành. Đối với chuyện nữ sinh kia chạy đi như không có gì liên quan tới hắn cả.

Murasakibara Atsushi lập tức nhìn sang, Yayoi bị độ nhảy cảm tinh tường của hắn làm cho kinh ngạc, thấy mình đã bị phát hiện, đơn giản bước ra ngoài, bình tĩnh giải thích.

” Tớ không phải cố ý nghe lén đâu. Tớ đã đến đây trước khi cậu tới rồi. “

Murasakibara không quan tâm đến việc này, đôi mắt màu tím nhìn lên nhìn xuống Yayoi, đột nhiên hắn lộ vẻ mặt chợt nhận ra.

” A, đúng là cậu bé ăn thật ngon hôm đó. ” Đôi mắt lười biếng của hắn sáng lên, trông chờ nhìn Yayoi, như một động vật nhỏ đang chờ cho ăn.

Cậu bé ăn thật ngon??

Mô tả cái kiểu gì vậy chứ! Yayoi không khỏi hắc tuyến: ” Xin chào, tớ là Yayoi Kaionji. Hôm nay tớ mới chuyển đến Teikou. Mong được giúp đỡ. “

Như thể thấy Yayoi không mang theo một món bánh ngon nào trên người, Murasakibara trở lại với bộ dạng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, hắn tiếp tục chú ý vào hộp cơm trên tay, lười biếng nói: ” Tớ là Murasakibara Atsushi~ “

Yayoi gật đầu ngồi xuống, cả hai cứ an tĩnh ăn thức ăn của mình. Yayoi phát hiện ra, lúc ăn Murasakibara nắm chặt tay cầm đũa y như một đứa trẻ… hơn nữa là… cái hộp cơm của cậu ta nó to như cái bồn rửa mặt vậy đó!! Nó còn to gấp đôi cái mặt cậu nữa!

Nhìn thấy hắn ăn một cách ngon lành, Yayoi nhận ra rằng hắn không dùng đũa để gắp đồ ăn mà dùng để trực tiếp để lùa thức ăn vào miệng.

” Hể, đồ ăn không nhiều như ngày hôm qua…. “

Mới một lúc, hộp cơm đầy ắp đã trôi tuột hết vào miệng hắn, nghe thấy hắn vẫn còn than thở chưa đủ, Yayoi tròn mắt ngạc nhiên. Dạ dày của cậu ta là cái hố đen vũ trụ sao?

Murasakibara ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Yayoi, lại nhìn vào hộp cơm còn chưa ăn được bao nhiêu trong tay cậu, ánh mắt thẳng tắp lộ rõ ​khát vọng.

” Cậu ăn không hết hả? “

Yayoi:……

Murasakibara trực tiếp đứng dậy đi tới trước mặt Yayoi, Yayoi chỉ cảm thấy ánh mặt trời trước mắt hoàn toàn bị hắn chắn lại, cậu biết Murasakibara rất cao, nhưng cậu không nghĩ là lại cao đến vậy. Người này chắc cao cỡ 1m90 trở lên đấy chứ đùa!

Đây có phải là một học sinh cấp hai không vậy? Ui uii, cái chiều cao này thật không khoa học chút nào!

Yayoi mặt vô cảm ngẩng đầu nhìn lên Murasakibara, khó chịu nói: ” Tớ ghét người khác từ trên cao nhìn xuống tớ. “

Nghe vậy Murasakibara ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt hắn vẫn dán chặt vào hộp cơm của Yayoi, mong muốn đơn thuần trong mắt hắn đã xua tan sự khó chịu của Yayoi—luôn rất khoan dung với trẻ em—Kaionji… mặc dù đây là một đứa bé với thân hình có “hơi quá khổ một chút”…

Sau khi chia đôi bữa trưa của mình cho Murasakibara, Yayoi đã nhận được một cái hảo cảm cực kì to lớn từ hắn, điều này khiến ấn tượng của Murasakibara về cậu chuyển từ một ” cậu bé ăn thật ngon ” trở thành một ” người rất tốt “. Tay nghề nấu ăn của Ukyo cũng khiến hắn tán thưởng.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, buổi chiều vẫn còn một tiết nữa, thật vất vả chờ đến tan học, Yayoi chậm rãi đi ra khỏi lớp, muốn đi tham quan xem một chút câu lạc bộ bóng rổ.

Vừa đi cậu vừa nghĩ đến việc xem lại tất cả sách giáo khoa từ năm lớp 1 tới năm cấp 2 càng sớm càng tốt, nếu không thì với tình trạng hiện tại cậu thi rớt là cái chắc.

Ngoài ra còn có nhiệm vụ từ hệ thống là hoàn thành ba lần liên tiếp đạt quán quân cho đội bóng rổ Teiko.

Mà đội bóng rổ Teiko đã hoàn thành được hai chức vô địch liên tiếp vào thời điểm này rồi, điều đó có nghĩa là cậu chỉ cần đảm bảo rằng Teiko năm sau sẽ giành được chức vô địch trong giải quốc gia nữa thôi là đủ. Và để làm được nó thì cậu cần phải trở thành thành viên của đội một cái đã.

Cũng may có phần thưởng của hệ thống mang lại cho cậu một chút an ủi. Yayoi nghĩ phần thưởng ” Kỳ Tích Hậu Cung ” có nghĩa là như vầy:

Thế Hệ Kỳ Tích nổi tiếng như thế, hẳn là phải có vô số cô gái thích nha, mà sau đó những cô gái kia đều sẽ thuộc về hậu cung của cậu! Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi!

— Ôi! thiếu niên ngây thơ a!~ —

Hệ thống tỏ vẻ:…. (¬‿¬)

Vì đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, lúc nhận ra thì cậu đã vô tình lạc đến nơi nào rồi, khi đang hoang mang nhìn xung quanh, một âm thanh đột ngột xuất hiện bên tai làm Yayoi giật mình nhảy dựng lên.

” Xin lỗi, cậu có cần giúp đỡ không gì? “

Ngay sau khi Yayoi quay đầu lại, cậu nhìn thấy một nam sinh xuất hiện phía sau cậu, cậu ấy có chiều cao tương đương với Yayoi, có mái tóc ngắn màu xanh da trời. Khuôn mặt cậu ấy bình tĩnh và không có biểu hiện gì. Đôi mắt xanh như bầu trời nhìn thẳng vào Yayoi.

Hai khuôn mặt vô cảm y nhau cứ đứng nhìn nhau trong im lặng.

Yayoi chậm rãi đi tới, cẩn thận nhìn thiếu niên trước mặt, cho dù là màu tóc, màu mắt hay khí chất, đều cho người ta cảm giác vô hình, dường như cảm giác tồn tại rất thấp, cho dù là cậu ấy đang đứng đối mặt với cậu nhưng cậu vẫn không cảm thấy gì cả. Tựa như cậu ấy sẽ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Thảo nào vừa rồi cậu không thấy hay cảm nhận được ai đứng sau lưng cả.

Yayoi hơi ngạc nhiên nhìn cậu nam sinh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người có cảm giác tồn tại thấp như vậy.

” Tớ muốn đến câu lạc bộ bóng rổ. Cậu có thể chỉ đường cho tớ được không? “

Nam sinh tóc xanh gật đầu và nói với giọng không đổi: ” Trùng hợp thật, tớ cũng đang đến câu lạc bộ bóng rổ, chúng ta cùng nhau đi. “

Cả hai đều im lặng, Yayoi lại càng cảm thấy rằng cảm giác tồn tại của cậu nam sinh này thực sự rất rất thấp, thấp đến nỗi có vài người xém nữa là đi đụng vào cậu ấy, nhưng cậu ấy đều nhẹ tránh qua như đã quen với điều đó.

Như cảm nhận được ánh mắt của Yayoi, nam sinh nhẹ nhàng nói: ” Tớ tên là Kuroko Tetsuya, thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cậu định đến câu lạc bộ bóng rổ tham quan phải không? “

Yayoi lắc đầu: ” Không, tớ tên là Kaionji Yayoi. Hôm nay tớ mới chuyển đến Teiko, nên tớ vừa nộp đơn đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ. Lúc tan học muốn đi xem một chút. Tớ có nghe nói là câu lạc bộ bóng rổ có chia ra đội một, đội hai, đội ba, Kuroko-kun ở đội nào thế?

Kuroko bình tĩnh nói: ” Tớ là thành viên của đội một. “

Yayoi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: ” Vậy Kuroko-kun là bóng ma thứ sáu của Thế Hệ Kỳ Tích đúng không? “

Nhận được cái gật đầu của Kuroko, Yayoi nghĩ cảm giác tồn tại thấp như vậy mà cũng có thể phát huy được ở môn bóng rổ sao? Làm cậu càng tò mò Thế Hệ Kỳ Tích là những người như thế nào.

Câu lạc bộ bóng rổ cách đó không xa, hai người vừa đi vừa nói chuyện vài câu là đến.

Đứng ở cửa có thể nhìn thấy được cảnh tượng khí thế náo nhiệt ở bên trong, tiếng quả bóng chạm đất, tiếng giày thể thao ma sát lên sàn, tiếng hoan hô và cảm thán, đan xen vào thành một khung cảnh sôi động.

” Aomine-kun? ” Kuroku ngạc nhiên nói, đôi mắt xanh lam mang theo sự vui mừng nhìn một bóng người đang đứng ở giữa phòng.

Yayoi theo ánh mắt của Kuroko nhìn sang, thì thấy năm quả đầu với năm loại màu sắc khác nhau: đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương đậm và tím,…. ừm thì… cộng với cái đầu xanh da trời của Kuroko bên cạnh nữa…….

Yayoi nghiêm túc hỏi Kuroko: ” Các cậu thực ra là những Chiến Binh Cầu Vòng đúng không? Có phải là các cậu đang ẩn núp trong cái thế giới loài người này không? Và các cậu sẽ biến hình để bảo vệ thế giới khi những con quái vật ngoài hành tinh xuất hiện! “

Kuroko:……..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.