Tổng Giám Đốc Tàn Bạo

Chương 129: Quá Khứ Của Đại Phong (I)



Author: KHBN 2015

Edit: Chumeodethuong (Thu Phuong)

Sau khi Kỳ Ngôn và Vĩ Thanh về phòng, thì Đại Phong liền khoá cửa phòng mình lại, anh không muốn bất cứ người nào đến làm phiền anh âu yếm với vợ yêu, hơn nữa 10 ngày qua vì lo lắng cho anh nên cô đã thiếu ngủ. Anh đi đến phòng tắm mở cửa bước vào;

“Linh Nhi…”

“Đại Phong, bọn họ đã đi về phòng rồi hả?”

Anh gật đầu, rồi bước đến bên cạnh cầm máy sấy bắt đâu giúp cô sấy tóc,

“Linh Nhi để anh giúp cho em.”

Sau khi sấy tóc cho cô xong anh liền đi ra ngoài, lấy một cái áo khác đưa cho cô, đồng thời anh giúp cho cô lau khô phía sau lưng, anh vừa lau vừa nói.

“Linh Nhi, ban đêm đi ngủ em đừng mặc áo như vậy, sẽ không được thoái mái lắm đâu.”

“Vâng ạ!”

Cô không suy nghĩ mà lập tức đồng ý, vì biết được anh đang bị thương sẽ không làm gì cô, anh chỉ muốn cô được thoái mái thôi, nếu như ngày thường nghe anh nói những lời này thì cô sẽ phản kháng ngay. Sau khi giúp cô thay áo xong, anh đưa cô đến gường, cô nhìn thay trên gường hình như đã thay tấm ga và gối mới, cô quay sang nhìn anh, đang định hỏi anh, thì anh đã lên tiếng trước.

“Anh đã nằm trên gường suốt 10 ngày, cả cái gường đều hôi mùi thuốc, nên lúc nãy anh bảo người thay tất cả chăn ga mền mới và dọn dẹp sạch sẽ nơi này rồi.”

Cô biết anh rất thích sạch sẽ cho nên mới ngày đều có cho người dọn dẹp và thay ga gường mới, cô liền đáp

“Đại Phong, tuy là anh bị hôn mê nhưng mỗi ngày đều có người đến đây thu dọn sạch sẽ cả.”

Sau đó hai người lên gường nằm, Diệu Linh cứ không chịu ngủ, làm cho Đại Phong có chút lo lắng, anh không muốn cô thức quá khuya, hơn nữa bây giờ đã gần 12 giờ rồi, mà cô mở mắt to ra nhìn trần nhà.

Anh thở dài lên tiếng dỗ cô.

“Linh Nhi, ngoan, khuya lắm rồi mau đi ngủ ”

“Đại Phong, lúc chiều em ngủ quá nhiều, bây giờ em không buồn ngủ nữa, hay là anh kể chuyện em nghe có được không?”

“Linh Nhi, anh không biết kể chuyện, nhưng mà em muốn nghe chuyện gì, để anh thử kể cho em nghe.”

“Vậy anh kể cho em nghe chuyện hồi nhỏ của anh đi.”

Anh nhìn cô một lúc rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, anh bắt đầu kể;

“Anh được sinh ra tại Santa Barbara, khi anh được 2 tuổi thì ba mẹ đưa anh về Hong Kong để lập nghiệp. Lúc ấy ba mẹ anh là một thương gia rất thành đạt tại Hồng Kông, nhưng vì ba mẹ lại muốn phát triển sự nghiệp một cách rộng rãi hơn, nên đã đến thành phố X này.”

” Sau khi ba mẹ đến thành phố X thì công việc vô cùng bận rộn và hai người họ cũng ít khi có thời gian chăm sóc cho anh. Nhưng họ vẫn dành những ngày cuối tuần và những ngày lễ sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đưa anh đi chơi công viên, dạo phố mua sắm, đi ra ngoài ăn, đôi khi cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn mang về, để mẹ tự tay nấu cơm cho cả nhà ăn.”

Đại Phong ngừng một chút, nhớ lại những khoảnh khắc sống chung cùng với ba mẹ hạnh phúc và vui vẻ thế nào. Diệu Linh ngạc nhiên nên hỏi;

“Nói như vậy thường ngày mẹ anh không vào bếp sao?”

“Linh Nhi, không phải là gọi mẹ anh, mà gọi phải là “Mẹ” biết chưa.”

Anh liền sửa lại cách xưng hô của cô, sau đó anh hôn cô lên trán rồi nói tiếp,

“Mẹ cũng xuất thân từ một gia đình kinh doanh bất động sản rất có tiếng tại HongKong, hơn nũa mẹ lại tốt nghiệp tại trường đại học Santa Barbara với bằng MBA. Mẹ cũng là trợ thủ đắc lực nhất của ba, cho nên thường ngày mẹ bận làm việc bên ngoài.”

“Cho đến khi bố mẹ tan làm về đến nhà thì trời đã tối và cũng đến lúc dùng cơm. Cho nên thức ăn đều do thím Trần và những người giúp việc nấu. Nhưng có đôi khi bố mẹ đi gặp đối tác hoặc phải đi tiệc tùng hay xã giao gì đó, cũng không về dùng tối với anh được, lúc ấy thì anh phải ở nhà tự một mình hoặc đến nhà ông bà dùng cơm. Hoặc vợ chồng chú thím Trần dấu ba mẹ anh mua McDonald hoặc KFC cho anh ăn.”
Nhìn nụ cười gian xảo của anh, cô đưa tay nhéo má của anh nói;

“Lúc nhỏ anh thật là hư”

Anh mỉm cười nói;

“Ba mẹ thương nói những thức ăn đó không tốt cho sức khỏe vì có dầu và muối rất nhiều, Cho nên khi rảnh rỗi, thì mẹ liền tranh thủ thời gian xuống bếp nấu những món mà ba và anh thích ăn nhất, khoảng thời gian đó tuy ba mẹ bận kinh doanh, nhưng anh lại có một cuộc sống thật vô tư và vui vẻ.”

Đại Phong ngừng lại một chút rồi nói tiếp;

“Rồi cho đến một đêm trước khi ba mẹ xảy ra tai nạn, vào buổi chiều hôm đó mẹ đi làm về rất sớm, mẹ đã đến trường đón anh tan học. Sau khi mẹ đón anh tan học thì đưa anh đi đến trung tâm thương mại để mua sắm quần áo mới cho anh, còn đưa anh đi ăn kem nữa.”

“Sau đó cùng anh đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn mang về nhà, mẹ đã nấu bữa cơm tối vô cùng thịnh soạn cho cả nhà. Tối hôm đó một nhà ba người ăn cơm rất là vui, sau khi dùng cơm tối xong, mọi người đều ra phòng khách cùng xem TV, và mẹ nói có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”
“Anh còn nhớ, lúc đó trên khuôn mặt của mẹ rất mặt xinh đẹp và dịu dàng nói với anh”

“Phong Nhi, nếu như sau này mẹ sanh thêm một đứa em nữa, thì con thích em trai hay em gái.”

Anh vô cùng mừng rỡ chạy đến ôm chằm lấy mẹ;

“Mẹ, người đã chịu sinh em cho con có bạn rồi sao.”

Bố đang ngồi cạnh mẹ, xoa đầu anh rồi nói;

“Phong Nhi, ba mẹ xin lỗi con, bấy lâu nay vì bận rộn với công việc kinh doanh phải bôn ba khắp nơi, mà ít có thời gian ở bên cạnh để chăm sóc cho con, ba mẹ biết con rất cô đơn. Nhưng hiện nay công ty của chúng ta đã phát triển rất thành công tại thành phố X, cho nên ba mẹ quyết sinh thêm một hoặc hai đứa em cho con, hơn nữa từ nay về sau mẹ con không ra ngoài làm việc nữa mà sẽ ở lại trông nhà chăm sóc cho anh em con.

Anh vui vẻ reo lên;

“Vậy sao ạ.”

Cả hai người ôm anh, mẹ nhéo hai má anh rồi hỏi;
“Phong Nhi, con chưa trả lời cho mẹ biết con thích em trai hay gái.”

Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói,

“Con có thể có một em trai và một em gái cùng một lúc được hay không?”

Cả ba mẹ đều cười to; ba anh kéo anh đến bên ôm anh vào lòng nói,

“Phong Nhi, sao con tham lam thế? Mẹ con chỉ mới mang thai được ba tháng, may mắn mới có thể mang thai đôi, còn không thì chỉ có thể sanh một đứa em trai, hoặc một em gái mà thôi.”

“Ba à, chỉ cần mẹ sinh em cho con để có bạn, em trai hay em gái thì con đều yêu thương cả.”

Mẹ ôm anh hôn khắp khuôn mặt rồi nói;

“Phong Nhi của mẹ là ngoan nhất.”

“Đêm hôm đó cũng là đêm cuối cùng gia đình của anh được vui vẻ đoàn tụ bên nhau.”

Diệu Linh nghe anh kể đến đây, thì cô cũng không cầm lòng được mà nước mắt.

“Đại Phong sau đó thì sao?”

“Sáng hôm sau, mẹ dậy thật sớm để nấu thức ăn sáng cho ba và anh, sau khi ăn sáng ba đưa anh đến trường, lúc ngồi trong xe anh nói với ba là, sau khi anh tan học anh sẽ đi mua đồ cho em bé, ba cười nói với anh.”
Ba anh ôm anh vào lòng nói;

“Phong Nhi đứa ngốc này, con còn chưa biết em trai hay em gái, làm sao mà biết đồ chơi em con đây.”

“Ba à, con sẽ mua một con gấu nhồi bông và một chiếc máy bay nhỏ, như vậy em trai hoặc em gái đều có thể chơi được cả.”

“Vậy cũng được, tuy hôm nay ba sẽ nghỉ nửa ngày, nhưng lại bận đưa mẹ con đi khám thai, sau đó ba mẹ sẽ đi mua một ít đồ đạc để trang trí nhà mới cho nên ba không thể đi cùng con được.”

Có một chút ngạc nhiên anh liền hỏi;

“Ba tại sao chúng ta phải dọn nhà vậy?”

“Vì nhà chúng ta hơi nhỏ và nơi chúng ta đang ở không được yên tĩnh lắm, nên ba mẹ đã mua biệt thự rất đẹp và rộng rãi để cho con và em ở được thoải mái.”

“Thật sao ba.”

“Uh huh, chiều nay ba sẽ bảo chú Chu đến trường đón con tan hoc và đưa con đến trung tâm thương mại để con tự mình thích mua gì cho em thì mua, nhưng phải nhớ mua đồ cho bản thân nữa biết không.”
Ba anh vừa nói vừa đưa thẻ cho anh.

“Ba, con chỉ muốn mua đồ cho em thôi, hôm qua mẹ đã mua rất nhiều đồ cho Phong Nhi, nên con cần không gì cả.”

“Thôi được rồi con yêu, con thích làm sao thì làm đi, còn vài ngày nữa là đến ngày sinh nhật 11 tuổi Phong Nhi rồi.”

“Vâng ạ!”

“Vậy cuối tuần này chúng ta sẽ dọn vào biệt thự, sau đó tổ chức sinh nhật của con trong nhà mới luôn nhé.”

“Vậy con có thể mời bạn bè con đến hay không?”

“Được chứ, nhà mới của chúng ta có sân tennis còn có hồ bơi mới nữa.”

“Cám ơn ba.”

Đại Phong nhìn thấy vợ khóc càng lúc càng nhiều, anh ôm cô vào lòng an ủi,

“Linh Nhi, hay chúng ta ngừng ở đây lại nhé.”

“Đại Phong, em không sao”

Anh gật đầu rồi nói tiếp;

“Chiều hôm đó chú Chu đã đến đón anh tan học theo lời căn dặn của ba anh, ông ấy đã đưa anh đến trung tâm thương mại để mua đồ chơi cho đứa em sắp chào đời của anh. Khi đó anh vào tiệm bán đồ cho trẻ em, anh vừa mua gấu nhồi bông, máy bay, anh còn bắt chước người ta mua bình sữa có hoạt hình rất đẹp, rồi đồ chơi treo nôi có nhạc cho em ngủ nữa. Vì mãi mê mua sắm mà quên cả thời gian, đến khi ra rời khởi trung tâm thương mại thì trời bên ngoài cũng đã tối, anh biết ba mẹ chắc đang đợi anh về nhà ăn cơm tối.”
“Nên anh hối thúc chú Chu lái xe nhanh về nhà, khi về đến nơi thì anh đã nhìn thấy cả ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, anh chạy đến gần để xem ra sao. Nhưng anh chỉ thấy nhân viên cứu hỏa đang bận rộn và ngăn cản không cho anh vào, cho đến khi ngọn lửa đã được dập tắt, thì nhân viên cứu hỏa đã thành công cứu được vợ chồng quản gia Trần, cũng may cả hai người họ vẫn còn sống nhưng đều bị phỏng rất nặng, còn phần ba mẹ và những người giúp việc khác vì bị hít quá nhiều khối khí vào phổi không cứu được, đã qua đời khi trên đường đưa tới bệnh viện.”

*******************************************

Mùa dịch vẫn còn mong mọi người đừng quen rửa tay và đeo khẩu trang. Mình chúc các bạn luôn bình an và vui vẻ. Hy vọng mùa COVID qua mau để cuộc sống của mọi người trở lại như xưa.
T

ake care 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.