Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 15: Vũ tiểu miêu có thật nhiều vệ tinh.



“Oa, trường mình trước đây có người đi xe này sao?” Đứng trước cổng Đại học A chiều nay đặc biệt đông người, vài nhóm nữ sinh tụ tập lại to nhỏ nói chuyện thành công khiến mọi người chú ý đến chiếc xe sang trọng đắt tiền dừng lại cách đó không xa.

Cửa xe mở, một người đàn ông vóc dáng cao lớn bước ra ngoài, hắn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần âu, gấu áo tùy tiện xắn lên lộ ra cơ tay với làn da màu đồng cổ khỏe mạnh. Tuy nam nhân đeo kính râm nhưng đường nét lộ ra góc cạnh nam tính, mái tóc hơi xoăn vuốt ra phía sau, nhìn liền biết là một mỹ nam không tầm thường.

“Nhìn đi, thật đẹp trai.” Vài cô gái đỏ mặt nhỏ giọng bàn tán.

Người đàn ông kia hoàn toàn coi như không nghe thấy đi vòng ra phía bên kia mở cửa, bước ra ngoài chính là nam tử trẻ tuổi, đối với học sinh trong trường danh tiếng tuyệt đối không hề nhỏ. Vũ Thanh An từ lúc mới vào trường đã như hòn đá bỏ giếng nước, dùng thành tích học tập của chính mình dao động tất cả những thành phần con nhà giàu chỉ biết dùng tiền mua điểm ở đó. Cậu gia thế không nổi bật, là một đứa trẻ mồ côi không tiền không thế thế nhưng học giỏi, dung mạo lại vô cùng hấp dẫn tầm nhìn, tính tình lại tốt, rất nhanh liền trở thành đề tài nóng thuở đầu, cũng có một bộ phận fan nhỏ đều là các nữ sinh hoặc hậu bối cố định trên diễn đàn trường.

Thế nhưng ngươi có cái gì cứ bàn tán, ta đây Vũ Thanh An căn bản không có biết.

Cậu ra khỏi xe, đám người tụ tập lại được trận xôn xao, cái này trên diễn đàn tháng trước mới có vụ nữ sinh bước xuống từ xế hộp đắt tiền bị chụp lại đưa lên nói là có người bao dưỡng, sau này nàng cũng bị chèn ép đến mức chuyển trường rồi. Lần này Vũ Thanh An tự nhiên xuất hiện như thế này đánh động vào tâm mọi người, sẽ không phải người đàn ông kia là kim chủ của cậu chứ?

“Này, tôi biết người đàn ông kia. Hắn là Ngụy Âu Dương gia chủ của Ngụy gia, tổng giám đốc của Ngụy Âu thị đấy.” Có người nhỏ giọng nói.

“Nghe nói người đàn ông này nhân tình không ít, như thế nào Vũ Thanh An lại theo hắn chứ? Thật mất hình tượng nha.” Một nam sinh từ lâu đã không vừa mắt Vũ Thanh An được nhiều nữ sinh chú ý liền cười nhạo châm chọc.

Giữa đám người, một cô gái bước ra đối với Vũ Thanh An có chút lo sợ hỏi, “Vũ ca, hôm nay anh đi cùng ai vậy?”

Ngụy Âu Dương đứng đằng sau hơi nhướng mày, nhìn nữ nhân kia tỏ vẻ hiền dịu đáng yêu với Vũ Thanh An tuyệt đối không thấy vừa mắt, nghe từ “Vũ ca” này lại càng chói tai.

Vũ Thanh An ở trường ba năm đã sớm quen thuộc mấy hậu bối gọi mình là “Vũ ca”, cậu cũng nhận thức được cô gái này, nàng họ Giang là học sinh mới lên năm 2, thuở đầu đối với cậu vô cùng sùng bái, luôn đi theo cậu muốn học tập. Nhìn thấy nàng hướng ra phía sau đáy mắt hiện lên tia hốt hoảng, khỏi cần nghĩ cũng biết là do ai làm.

“Vị này là Ngụy Âu Dương.. Ừm, sếp ở công ty anh, hôm nay thuận đường giúp anh đến trường tiện thể bàn chuyện công việc.” Cậu nhu hòa cười, thuận tiện tìm lí do thoái thác.

Đám người xung quanh cũng nghe được, “Thấy chưa, tôi đã nói là Vũ ca trong thời gian thực tập tiến triển rất tốt, người ta chỉ là bàn công việc thôi, nói nhảm cái gì?”

Người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn tựa ở cửa xe yên lặng không nói cái gì, lướt qua liền thấy vài nữ sinh ôm ngực thở phào, vài nam sinh tuy không nhiều, biểu hiện không có phong phú khoa trương như đám nữ sinh, chỉ lộ ra nét an tâm trong đáy mắt.

Vì đồng phục Đại học A có phân chia rõ ràng các năm, học sinh năm nhất tăng dần lên là màu xanh lá – màu đỏ – màu ghi – màu xám ở đuôi cổ áo sơ mi, áo khoác thì có đánh dấu theo số ghim kẹp màu vàng kim ở túi áo trước ngực. Hắn sơ sơ qua đếm được học sinh năm 3, năm 4 là chủ yếu, vài người bộ dáng cũng không tồi.

Xem ra Vũ tiểu miêu xung quanh có thật nhiều vệ tinh chướng tai gai mắt, cần xử lý bài trừ.

“Vậy cậu mau vào trường, cuối giờ tôi sẽ đến.” Ngụy Âu Dương cũng không muốn ở lại dây dưa, hắn gật đầu với cậu một cái lên xe lái rời đi.

Chiếc xe vừa khuất khỏi ngã tư, một nhóm nữ sinh liền đi đến vây quanh Vũ Thanh An khiến cậu có chút trở tay không kịp.

“Oa, Vũ ca thật giỏi, từ bây giờ mỗi ngày đều có người đưa đón, chứng tỏ tiền đồ rất rộng mở nha.”

“Lại nói Ngụy Âu Dương là người không dễ chọc, anh ấy coi trọng Vũ ca, vậy năng lực Vũ ca tuyệt đối không thể xem thường.”

Vũ Thanh An đối với những lời nói này nghe thế nào lại giống mấy đứa bé gái ở cô nhi viện luôn tranh giành đòi chơi cùng cậu, đành cười cười xem như cho qua, sau đó thấy bảo vệ mở cổng trường rất nhanh liền nói lời cáo từ, nở một nụ cười nhẹ xoay người rời đi, để lại mấy cô nàng mặt đỏ tim đập. Vũ ca thật sự rất đẹp trai!

Chiều nay lịch của cậu không có nhiều tiết học, chủ yếu là vì trước đây học hành chăm chỉ, điểm chuyên cần cùng tự học* của cậu đạt tối đa, mấy đợt thi cuối kỳ với tổng kết môn lại càng không nói tới, thế nên sang đợt này không phải học thêm khóa bổ túc.

(Điểm chuyên cần với điểm tự học được áp dụng trong các trường ĐH. Điểm chuyên cần được tính theo những lần học sinh vắng mặt mà tính, khi số lần học sinh vắng vượt qua mức quy định có thể sẽ được xét không đủ điều kiện thi tổng kết; Điểm tự học còn tùy vào giáo viên dạy: làm bài luận, thuyết trình, khảo sát thực tế,…)

Mở đầu là tiết Triết học, mới đầu năm quả thực chính là muốn mạng người. Ở dưới giáo đường, giáo sư là một người đàn ông trung niên với cái đầu bóng loáng đứng trên bục giảng hăng say đến nước miếng văng tứ tung, căn bản không quản học sinh đều gục ngủ hết, ta đây chính là người có tâm huyết với nghề.

Vũ Thanh An đối với tiết này đặc biệt không có hứng thú, kỳ thực ở trên trường dạy không hiểu được, vẫn nên về nhà học sẽ tốt hơn thế nên cậu vẫn có chút tùy tiện, ở trong lớp nhàm chán mở laptop. Người ngoài tưởng như đang chăm chú ghi lại những gì giáo viên nói, thật ra Vũ Thanh An lại mở trang mạng xem tin tức báo lá cải hoặc đơn giản là chơi game. Nhưng vì cậu ngồi ở cuối dãy nên không ai quan sát được, mà có cũng không thể nói gì, người ta cũng là người mà!

Một bên Vũ Thanh An đang nhàm chán chơi game thi thoảng ngáp ngáp vài cái, ở bên này vị nào đó đang ở trong phòng họp nhìn điện thoại đến ngẩn người.

Hắn rõ ràng đã nhắn tin nói khi nào cậu tan lớp sẽ ra đón, thế nhưng con mèo này đã gần một tiếng cũng chưa có trả lời!

Nhân viên xung quanh nhìn vị này biểu tình hết nhàm chán lại cau mày, cuối cùng lại đen mặt, bàn tay cầm chiếc điện thoại cũng dụng sức, khớp tay nghe thấy răng rắc răng rắc, có người đang đứng báo cáo còn cảm tưởng như nếu anh không làm cho cẩn thận cổ anh sẽ bị bẻ đến kêu như thế này này.

“Tổng giám đốc.” Tạ Như Linh ho khan vài tiếng hướng phía vị kia khẽ gọi.

Ngụy Âu Dương nháy mắt quay trở về trạng thái ban đầu, đứng dậy không nói hai lời liền “Tan họp” rồi rời đi, anh đây tâm tình không tốt, ngoại từ tiểu tổ tông nhà anh cũng đừng có ai chọc tới.

Tổng giám đốc mang tâm trạng cực kỳ tồi tệ trở về phòng, đợi một lúc lâu sau Tạ Như Linh tiến vào đem mấy tư liệu vừa rồi chưa báo cáo đưa cho hắn, thấy vị này sắc mặt thật dễ đổi, mới vừa rồi bộ dáng như sắp giết người tới nơi bây giờ lại thành xuân tươi phơi phới. Quả nhiên là cậu thanh niên tên Vũ Thanh An kia đã thu phục được nam nhân yêu nghiệt này rồi.

Cụ thể là Tổng giám đốc vào phòng phát tiết tâm tình khó chịu một lúc, sau đó liền nhận được tin nhắn của Vũ tiểu miêu nói tầm 5h30 chiều sẽ tan học, tâm tình liền lập tức lên cao, dự tính 5h sẽ tan tầm sớm đi đặt chỗ nhà hàng cùng cậu ăn.

Cái gì mà đạo đức của Tổng giám đốc, anh đây là đi đón tiểu tổ tông nhà anh đi ăn tối, có cái gì dám quản liền trực tiếp dọn khỏi công ty đi.

Vũ Thanh An nói 5h30 tan lớp nhưng cậu muộn 5 phút, là vì hôm nay thầy giáo nói nộp bản báo cáo lại thế nhưng tìm mãi cũng không thấy, hỏi ra mới biết hôm nay thầy không đến, đành phải để ở chỗ bàn làm việc mới đi. Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng loáng đậu trước cổng trường, buổi đầu chủ yếu là các tiết học bổ túc, các học sinh đều ở lại tự học thêm, ở ngoài cũng ít có ai trở về nên ít gây chú ý, Vũ Thanh An không có kiêng kị gì nhiều mở cửa xe bước vào.

“Hôm nay chúng ta ăn ngoài, em thích ăn cái gì?” Ngụy Âu Dương nhìn Vũ tiểu miêu cài dây an toàn cẩn thận, muốn đưa tay ra giúp song cũng chưa có làm ra hành động gì, hướng cậu hỏi.

“Về nhà ăn là không được sao?” Vũ tiểu miêu có hơi ngập ngừng, ánh mắt thoáng tia do dự, vị này nếu muốn ra ngoài ăn hiển nhiên sẽ chọn mấy chỗ không tầm thường, vậy tiền của cậu cũng phải trả đó.

Hắn nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi cảm khái, “Không cần lo lắng, tôi mời em”, hơi đảo tay lái rẽ bên trái, “Tôi có đặt một chỗ ở nhà hàng Trung Quốc, rất nổi tiếng, đến đó xem sao”.

Vũ tiểu miêu đối hành động này khóc không ra nước mắt, nếu đã đặt rồi thì sao còn phải hỏi tôi?

Đi đến nhà hàng rồi, Tổng giám đốc sau khi đưa chìa khóa cho nhân viên gửi xe xong thì đưa Vũ tiểu miêu đến tận cửa. Quản lý nhà hàng từ đằng xa đã nhận biết hắn lập tức cúi đầu chào hỏi nhiệt tình, ông từ lúc nghe tin nhân viên nói có người tên Ngụy Âu Dương đặt chỗ liền chuẩn bị phòng riêng cho hắn, người này tuyệt đối không thể đắc tội được, sớm nên chuẩn bị từ trước.

Một dãy nhân viên đến xếp hàng đều đứng sau quản lý nhìn đến Ngụy Âu Dương còn không dám, nhưng hắn để ý thấy trong hàng ngũ đó có một nam nhân nhìn qua Vũ tiểu miêu đang ngó nghiêng bên cạnh mình, thần sắc lộ ra kinh diễm, điều này khiến tâm tình hắn tốt lên lại hơi trùng xuống. Vũ Thanh An cảm nhận được vẻ mặt người này không vui lắm nghiêng đầu hỏi, “Làm sao vậy?”

Người quản lý kia cũng rất nhanh nhận thức được hắn khó chịu, phát hiện được nhân viên mình ánh mắt không đứng đắn nhìn về phía thanh niên đi bên cạnh hắn. Ai da, cậu hại chết tôi, nhìn ai không nhìn đi nhìn tiểu tình nhân nhà người ta??

“Ngụy tổng thật ngại quá, cậu ta mới vào làm nên không biết quy củ, mong ngài thứ lỗi.” Vừa nói quản lý liền đem đầu người kia ép cúi xuống xin lỗi.

Ngụy Âu Dương im lặng không nói gì, tầm mắt cao ngạo từ trên cao liếc xuống giống như một vị đế vương đang nhìn xem nên xử trí kẻ này như thế nào, mãi đến khi Vũ tiểu miêu không hiểu gì cũng thấy người ta xin lỗi đến nhàm chán nói, “Ngụy Âu Dương, tôi đói bụng.”

Một câu kêu đói bụng này tựa móng vuốt nhỏ cào vào lòng hắn, Tổng giám đốc liền hưng trí vứt sang một bên dắt Vũ tiểu miêu đến phòng ăn riêng, cũng lười không muốn tính toán so đo nữa, dù sao nếu Vũ Thanh An ăn thích chỗ này, sau này hắn sẽ lại đưa người đến nhiều một chút.

_______

Tổng giám đốc: Bảo bảo hồi đấy thật đáng yêu.

Vũ Thanh An: Người ta đường đường chính chính là nam nhân, như thế nào anh lại nói đáng yêu?

Tổng giám đốc: Có tạc mao vẫn rất đáng yêu.

Vũ Thanh An: Thư phòng thật ra cũng rất rộng rãi cùng thoải mái.

Tổng giám đốc: Tuyệt đối không đáng yêu chút nào, haha… Bảo bảo, chớ giận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tổng Giám Đốc, Người Ta Lại Chạy Mất Rồi

Chương 15: Mèo con hoài nghi.



Khi mà Vũ Thanh An xuống dưới dùng bữa trưa, cậu theo trí nhớ quản gia đã dẫn đi tới phòng ăn. Phòng ăn là một phòng lớn theo phong cách châu Âu, có một bàn ăn dài hình chữ nhật trải khăn trắng, còn có giá nến đặt chính giữa, hai bên đều xếp ghế ngay ngắn để lại một ghế lớn nhất, là của Ngụy Âu Dương.

Nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi chậm rãi đọc báo, người hầu xung quanh đang từng món từng món bày ra bàn, cậu cảm thấy mình giống như bước vào thế giới vua chúa thời xưa rồi.
Vừa tính đi đến chỗ đối diện hắn cũng là góc xa nhất, bất chợt người đàn ông ngẩng đầu lên đối cậu nói, “Ngồi cạnh tôi”.

“Eh?” Nhưng không phải bình thường trong phim, gia chủ sẽ ngồi một bên, khách sẽ ngồi phía đối diện sao?

“Nó chỉ là lễ nghi cổ lỗ sĩ thôi, mau lại đây ăn.” Một nữ hầu mang món cuối cùng bày ra, đưa tay xếp luôn cho cậu một bộ đĩa, Ngụy Âu Dương thẳng người, tiện tay đem tờ báo gấp lại, đặt lên trên khay cho nàng mang đi.

Vũ Thanh An tuy rất muốn ngồi cách xa hắn, thế nhưng gia chủ đã nói cũng không thể bất lịch sự đáp mình muốn ngồi đây được. Cậu đành xoay người hướng tới chỗ ghế bên tay phải phía người hầu mới bày ra.

Có lẽ Ngụy Âu Dương sinh sống ở bên Anh từ nhỏ, hắn chỉ quen ăn món Tây, Vũ Thanh An nhìn một bàn đều là các món hình thức không thua kém gì ngoài nhà hàng liền biết được hẳn vị đầu bếp cũng không tầm thường đi.

Nhưng cậu đã lâu chưa ăn đậu hũ Tứ Xuyên cả mì giăm bông, thật thèm…

Ngụy Âu Dương chậm rãi cắt thịt bò thành từng miếng, đưa mắt qua thì thấy người kia vẫn chưa động dao nĩa chỉ nhìn một bàn ăn mà ngơ ngẩn không biết nghĩ gì.

Thế nhưng người đàn ông lại như là biết rõ cậu, hắn lấy một muỗng khoai tây nghiền đặt vào đĩa thịt bò đã cắt rồi chuyển sang cho cậu, bản thân lấy lại đĩa mà Vũ Thanh An còn chưa đụng tới. Hắn nói, “Mau ăn đi, lần sau tôi sẽ cho người làm món Trung Quốc”.

Kì thực đầu bếp ở đây là theo hắn ở bên Anh về, cũng là người ngoại quốc, đối với mấy món Trung Quốc không am hiểu nhiều, Ngụy Âu Dương lại thích ăn đồ Tây thế nên họ càng không có làm. Bây giờ có Vũ Thanh An rồi, qua vài bữa ăn trưa hắn sớm phát hiện cậu chưa tiếp xúc đồ ăn phương Tây bao giờ, bình thường đều là ăn mấy món truyền thống, cùng lắm sẽ có vài món Hàn Quốc.

Hắn vốn đang suy tính có nên thuê thêm đầu bếp khác không, lo lắng nhóm người kia sẽ làm không đúng khẩu vị cậu. Các món phương Tây có thể nơi nào cũng giống nhau, nhưng các món châu Á mỗi nước đều có nét rất riêng, người ngoại quốc ăn có thể khó phát hiện ra, nhưng dân bản địa thì ngược lại, họ động đũa một cái liền phát hiện ra.

Vũ Thanh An lúc này đã sớm quay về với thực tại nhìn xuống đĩa thịt bò áp chảo cẩn thận, bên trên bề mặt còn có nước sốt, bên cạnh là khoai nghiền cùng rau thấy vô cùng bắt mắt. Thịt bò còn được cắt ra, đối với cậu không quen dùng dao nĩa vẫn rất tốt. Lấy một miếng cho vào miệng, vừa cắn là truyền đến độ dai của thịt bên trong, vị sốt nướng rất đặc trưng lại thêm một chút khoai nghiền thơm mùi bơ với phô mai. Vũ Thanh An đã sớm đem mấy món ăn truyền thống kia ném ra sau đầu, trước hết chính là ăn ngon mới trọng yếu. Tuy cậu mới tiếp xúc đồ ăn Tây, nhưng duy độc món này vẫn là món cậu yêu thích nhất trong mấy cái cậu thử qua.

Ăn uống xong rồi Ngụy Âu Dương lại rời đi, hắn nói cậu nghỉ trưa chiều sẽ đưa cậu đến trường. Vũ Thanh Ăn nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy ở đây cũng chưa quen cái cảm giác người người đều đứng xung quanh mình, hơn nữa chiều nay về trường mấy bản báo cáo cũng phải xem qua lại.

Cậu đứng dậy bước ra ngoài, hướng về nghĩa ngược lại mà Ngụy Âu Dương vừa đi, lúc đến cầu thang lại quay người lại. Quản gia Lâm đúng là có dẫn cậu đi quanh đây nhưng cũng bỏ qua vài nơi, một trong số đó chính là lối mà người nọ vừa đi. Cậu đứng ở đây tuy rằng đang là giữa trưa cũng không nhìn thấy được gì nhiều, trái lại với xung quanh nhà tràn ngập ánh sáng này, lối kia hai bên không có cửa sổ cũng không có đèn. Ngụy Âu Dương đi thẳng sau đó rẽ phải, lập tức biến mất trong tầm mắt cậu.

“Vũ thiếu, cậu cần gì sao?” Vừa lúc Lâm quản gia bước ra, thấy cậu đứng một chỗ chăm chú nhìn hướng ngược lại liền hỏi.

Vũ Thanh An giật mình, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, “Không có, cảm ơn”.

Thẳng đến khi bóng dáng thanh niên khuất trên tầng Lâm quản gia mới xoay người nói gì đó với nữ hầu đang đứng đằng sau, đợi nàng theo bước Vũ Thanh An vừa lên lầu rồi mới xoay người chậm rãi đi về phía ngược lại.

Ông rẽ tay phải, đi thêm vài ba bước chính là cánh cửa sắt lớn, mở nó ra trước mặt là lối đi dài tối tăm với vài ba bóng đèn treo trần cũ kĩ, ánh đèn vàng hắt xuống khiến cho nơi này đặc biệt tĩnh lặng lại mang chút không khí quỷ dị. Lâm quản gia vẫn tiếp tục bước đi, đến thẳng khi trước mặt là bức tường chắn ông mới dừng lại, bên cạnh là cánh cửa gỗ trắng hơi mục nát, nếu để ý phía trong còn truyền ra thanh âm có người nói chuyện.

“Cậu thật sự thích người kia sao?” – Loáng thoáng giọng người đàn ông.

Đáp lại hắn không có gì khác ngoài tiếng “huỵch” liên tục.

Âm thanh truyền ra đứt quãng, sau đó trở nên đều đặn, tần suất mỗi lúc một nhanh, phải đến 15 phút sau nó mới dừng lại, mà suốt quá trình người đàn ông ngoại trừ câu hỏi đầu ra cũng không nói gì thêm.

“Cậu ấy làm tôi cảm giác rất lạ, hoàn toàn khác biệt. Và đến khi cậu gặp Vũ Thanh An, cảm giác như… không chân thật.” – Chủ nhân giọng nói không ai khác chính là Ngụy Âu Dương.

Mỗi khi tiếp cận Vũ Thanh An, sâu thẳm bên trong hắn như có cái gì đó đang gào thét muốn thoát ra. Suốt một năm qua hễ cứ nhìn thấy cậu xuất hiện trong khu của hắn liền cảm giác như ngày đó tâm trạng sẽ tốt hơn, tất cả hình thành một thói quen. Đến khi hắn nhận ra rồi mới biết được, hóa ra người kia ảnh hưởng đến hắn nhiều như thế nào, hóa ra hắn để ý đến cậu nhiều như thế nào. Giống như tất cả không phải vì một tháng cậu thực tập ở Ngụy Âu thị, và chính là vì lần đầu gặp mặt kia kéo dài đến thẳng thời điểm đó trở thành chất xúc tác nhắm thẳng vào tâm trí hắn.

Lâm quản gia đẩy cửa bước vào, bên trong là căn phòng rộng lớn, chính giữa dựng một võ đài nhỏ, nom đằng sau có rất nhiều màn hình theo dõi cùng bàn điều khiển, bên tay trái bị treo rèm đen kín, phía còn lại là chỗ bàn ghế – nơi Leo đang ngồi. Còn Ngụy Âu Dương hiển nhiên hắn đang đứng trên võ đài được dựng giữa phòng, cả thân trên ở trần lộ ra cơ bắp, người bao một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc cũng vì mồ hôi mà hơi rũ xuống. Ngụy Âu Dương thấy ông đi vào cũng không phản ứng gì tiếp tục quay lại hướng bao cát đấm tới, mỗi lần bao tay da tiếp xúc với bao là một tiếng “huỵch” mạnh mẽ lại vang lên khắp căn phòng.

Leo coi vẻ lười biếng nằm dài trên ghế sofa, chân gác lên bàn trước mặt, “Tôi không rõ ràng, chẳng qua chỉ là một con cừu non vừa mắt ở quán bar thôi sao?”

“Ngài Ngụy, Vũ thiếu đã phát hiện ra điểm khác thường, cậu ấy tuy rằng không để ý nhiều nhưng vừa rồi rõ là đã có hoài nghi.” Lâm quản gia lên tiếng.

Lời ông vừa dứt, Leo lập tức ngồi thẳng dậy có chút khó tin được. Phải biết rằng nơi này là nhà chính của Ngụy gia, mà Ngụy Âu Dương cũng không phải chưa bao giờ mở tiệc lớn ở đây, có bao nhiêu người qua lại suốt vài tiếng trong căn nhà cũng khó mà tìm ra điểm khác lạ ở nơi này. Thế nhưng chỉ một cậu thanh niên còn đang học đại học mới bước vào nhà chưa đầy nửa tiếng đã nhìn ra điểm không bình thường, nếu không nói là thông minh thì chính là lực quan sát vô cùng nhạy bén, nhanh như thế đã phát hiện ra.

Nhìn biểu cảm của Leo, Lâm quản gia cũng nghĩ lại, quả thực lúc đó ông cũng không phải không ngạc nhiên. Ngay từ đầu Ngụy Âu Dương đem một thanh niên dung mạo không hề tầm thường về ông liền biết được cậu không phải người đơn giản mà có thể được sự quan tâm yêu thích của ông chủ. Đến khi dẫn cậu thăm dò căn nhà, nhìn cậu liếc qua cửa sổ hướng về phía nhà kính, nhìn cậu xem xét những căn phòng ông bỏ qua bằng ánh mắt đăm chiêu, ông suýt chút nữa liền không giấu được nét hốt hoảng trong đáy mắt.

Người thanh niên này tuy rằng biểu hiện luôn ngơ ngác dễ bị bắt nạt, nhưng có lúc từng cái nhăn mày, trong đáy mắt lại lóe lên ánh sáng không rõ ràng, luôn nắm bắt mọi thứ xung quanh nhanh chóng, đối diện với Ngụy Âu Dương lại có chút dè chừng không tự nhiên. Nếu không phải cậu là hắn trực tiếp đưa về lại thêm suy nghĩ tùy hứng, ông khẳng định nghi ngờ Vũ Thanh An có mục đích.

Và một phần Lâm quản gia cũng biết được tại sao Ngụy Âu Dương lại đối với người này có ý. Chính là Vũ Thanh An không giống mấy nữ nhân hay mấy vị công tử nhà giàu thậm chí là trai bao luôn muốn tiếp cận hắn, cái khí chất khi lại toát ra vẻ đơn thuần năng động, khi lại sắc bén dụ hoặc tuyệt không giống như đang làm bộ làm tịch hiển nhiên đã tác động tới hắn.

Ngụy Âu Dương vẫn không trả lời lại, cánh tay dài đầy cơ bắp mạnh mẽ vươn ra, dùng tốc độ khó bắt kịp liên tục tung quyền, cuối cùng hắn lùi lại vài bước, chân phải giơ lên quật thẳng vào bao cát. Một cước này đến giá treo bao cát cũng bị làm cho lung lay, cuối cùng không giữ vững được đổ xuống. Người đàn ông đứng dưới ánh đèn vàng treo trên võ đài, từ phía sau nhìn thấy hai bả vai to lớn của hắn theo hô hấp mà lên xuống, trông giống như một con mãnh thú vừa đi săn trở về.

“Cừu non sao?”

Đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ tà mị cùng suy tư, “Giống một mèo con chọc người yêu thương.”

________

Tổng giám đốc: Mèo con, thật lâu rồi anh chưa gọi em như thế?

Vũ Thanh An: Anh câm miệng, ai là mèo còn của anh?? Tôi mới không nhận một tên vô sỉ làm chủ nhân.

Tổng giám đốc: Anh biết anh biết, em chỉ muốn nhận làm chồng thôi đúng không?

Vũ Thanh An: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.