Hắn ta một mực không chịu dùng đồ của khách sạn, phải chịu khổ lần nữa! Bàn chải đánh răng, sửa rữa mặt, sữa tắm, khăn lông những thứ này không nói, ngay cả quần lót hắn ta cũng bắt cô đi mua…….
Về đến nhà đã mười một giờ tối, Loan Đậu Đậu tắm cũng không kịp tắm, nằm trên giường lớn, không còn sức nhìn trầ nhà nói:”Tôi có phải thư ký đâu, quả thật giống như làm mẹ!” Gào khóc một hồi liền ngủ thiếp đi.
Sáng sớm đến công ty, Loan Đậu Đậu không còn tâm trí nghe cô nàng bát quái nói, ngồi trước máy tính trấn an tinh thần bi thương của mình. Đột nhiên cảm thấy có làn gió thổi qua, ngẩng đầu liền nhìn thấy Bọ Hung mặc tây trang, cà vạt méo mó, tóc không còn màu sắc sặc sỡ nữa, chỉ còn lại một cái đầu vàng nhưng không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt ngược lại làm cho hắn càng hấp dẫn hơn mấy phẩn.
Hắn đứng trước bàn cô, ngón tay trêu chọc kéo tóc: “Đậu xanh nhỏ, tại sao đồng phục công ty lại xấu như vậy? May mà dáng dấp tôi không đến nỗi nên không bị ảnh hưởng gì, có thể làm cho quần áo xấu như vậy biến thành sức hấp dẫn, tôi thật sự bị vẻ đẹp trai của mình thu phục!”
Khóe miệng Loan Đậu Đậu co quắp: “Xin chờ một chút, để tôi ói mười phút đã!” Lại còn tự khen mình, thì ra công ty cũng có nhiều dạng người!
Đôi mắt Thạch Lãng híp một cái: “Đậu xanh nhỏ, cô thật thú vị! Tại sao lại đi theo đầu gỗ Thạch Thương Ly chứ? Không bằng đi với tôi, anh Lãng đây đảm bảo cô sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon mỗi đêm!”
Mỗi lần nghe hắn ta nói “anh Lãng” thì cả người Loan Đậu Đậu lạnh đến buồn nôn. “Tôi với tổng giám đốc chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới! Còn có…….” Hạ đầu xuống, ánh mắt liếc mông hắn ta, như suy nghĩ gì đó: “Anh cho rằng anh là băng vệ sinh, tất cả phụ nữ trên thế giời đều yêu anh sao?”
Gương mặt Thạch Lãng tối sầm lại…….Băng vệ sinh!
Quầy rượu.
Loan Đậu Đậu lau mồ hôi, Bọ Hung đến công ty một chút, hai tiếng sau liền rời khỏi công ty, thuận tiện kéo cô ra ngoài. Năm giờ liền đi bar!
Thạch Lãng lẫn vào trong một đám con gái, trái ôm phải ôm, trên mặt viết hai chữ “mất hồn”!
Loan Đậu Đậu ngồi yên lặng trong góc, nhìn hắn hái hoa, cắn ống hút không hiểu mắt nhìn người của con gái bây giờ thế nào, lại có thể để ý Bọ Hung. Mặc dù đẹp trai nhưng quá đào hoa. Hơn nữa chỉ bằng mặt trong lòng làm sao có thể chịu để cho người khác đè phía dưới chứ? Thật sự làm cho người ta thương cảm!
Đêm đã khuya Loan Đậu Đậu uống đến ly thứ mười mấy, lần thứ năm sau khi vào nhà vệ sinh đi ra đã không thấy Bọ Hung với đám con gái kia đâu. Ngón chân cũng biết hắn ta đi tình một đêm! Cũng may, tiền cô lấy trong bóp hắn ta vẫn đủ để đi xe về nhà.
Mới ra khỏi quán bar, một chiếc xe dừng ngay trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống,Loan Đậu Đậu mới nhìn rõ người trong xe, kinh ngạc: “Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây?”
“Lên xe.” Thạch Thương Ly mặt không thay đổi, mở cửa xe ra.
Loan Đậu Đậu cũng không khách khí, đặt mông ngồi lên vị trí dành riêng cho mình. Thạch Thương Ly lái xe đi không lên tiếng. Len lén liếc nhìn hắn, cường khí rất lớn!Nhìn dáng dấp Bọ Hung trốn việc là biết, không thể ra ta trực tiếp với em trai mình, vậy hắn cũng chỉ có thể làm vật hy sinh! Đáng thương!