Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 22: 22: Sập Bẫy



Bốn năm trước!.

.

Khiêm Lăng Thành bay đến Tô Hà một mình tàn sát cả Trường Bạch Tiên Môn,phá hủy chính Điện Trường Bạch ,Tinh Quân Tông Chủ nhận được truyền tin vội chia đệ tử Trường Bạch Môn thành hai toán,một toán theo y về Môn phái,một toán theo Hàn Tiếu tiếp tục cùng quần hùng ngăn cản Ma Tộc.

Tinh Quân quay về nhác thấy Khiêm Lăng Thành ung dung ngồi trên mái nhà của một trong các biệt viện Trường Bạch Tiên Môn,xung quanh hoang tàn đổ nát,xác của các đệ tử nằm la liệt không nguyên vẹn thì như phát điên,hắn hạ kiếm tung chưởng liên tục tấn công về phía Khiêm Lăng Thành.

_ Ác Quỷ ngươi có lai lịch gì !.

dám giết người phá Sơn Môn của Trường Bạch Tiên Phái ta!.

yaaaa!.

_Ầm!.

.

Khói bụi mù mịt tung lên,biệt viện bị đánh lủng lổ chổ,một bên mái nát vụn ,khi bụi lắng xuống thì hàng ngàn con bọ cạp ánh sáng đỏ hiện ra bâu vào những đệ tử Trường Bạch Tiên Môn ,đồng lúc một nhát bổ ánh sáng đỏ từ trên không bổ xuống đầu Tinh Quân Tông chủ,hắn liền triệu hồi thần võ là một thanh kiếm phát ra linh khí xanh lơ đỡ lại.

Khiêm Lăng Thành từ trên cao bay hạ xuống ngang tầm với Tinh Quân Tông chủ,ha ha cười lớn.

_Tinh Quân đã lâu không gặp!.

Sắc mặt của Tinh Quân Tông chủ tái ngắt
_Ngươi!.

ngươi!.

sao ngươi có thể hồi sinh!.

_Á! á!.

Tông chủ cứu mạng! aaa!
Những đệ tử ngự kiếm bị Huyết Giáp cắn đốt nghiêng ngã ,rời kiếm rơi xuống,chết hơn trăm người,những người còn lại hoảng loạn đánh bùa chú ,linh lực bay loạn xạ.

Khiêm Lăng Thành không muốn ôn chuyện cũ,vung kiếm tấn công ,mỗi đường kiếm đánh ra dù cho Tinh Quân có né kịp thì cũng trúng các đệ tử xung quanh ,đều có kẻ chết.

Năng lực chênh lệch nên không lâu Tinh Quân Tông chủ cũng bị thương rơi xuống đất ,Khiêm Lăng Thành thả ra thêm ngàn con bò cạp Huyết Giáp bu lấy người Tinh Quân mà cắn đốt.

_Á!.

á!
Thoáng cái hắn chỉ trơ còn xương trắng
Khiêm Lăng Thành đứng giữa khung cảnh đổ nát cất tiếng cười ma mãnh ,khoái trá.

Khiêm Tử Lăng ngự kiếm bay đến ,y hạ xuống đứng phía sau Khiêm Lăng Thành,vẻ mặt vặn vẹo khó tả,trong lòng rối như tơ vò.

_Cha!
Khiêm Lăng Thành quay lại,nhìn thấy một người giống hệt mình ,tay cầm thần kiếm Huyền Võ phát linh khí màu trắng,y vẻ mặt lạnh lùng nhếch một bên mép cười khẩy.

_Hừ!.

đã lớn như thế rồi!.

nhưng dòng máu không thuần!.

nhiễm bẩn !.

ngươi đúng ra là không nên có mặt trên đời này!
Một câu nói có tính sát thương như ngàn mũi tên đâm vào tim Tử Lăng khiến y mở to mắt đồng tử thoáng co rút,sau đó chuyển vẻ mặt sang giận dữ đỏ gắt,nghiến răng nói.

_Hừm!.

kẻ điều khiển rối!.

.

Khiêm Tử Lăng vung kiếm đánh tới một căn nhà khiến cho nó vỡ tung ,tức thì một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ ngự kiếm bay lên cao.

_Ha ha ha!.

ngươi cũng sáng mắt đấy Khiêm Tử Lăng!.

_Hừ!.

tiểu nhân bỉ ổi linh lực kém chỉ biết điều khiển con rối thay mình chiến đấu!.

hôm nay ta sẽ lột mặt nạ của ngươi ! yaaa!
_Hừm! đánh thắng Cha của ngươi đi đã!.

Khiêm Lăng Thành!.

giết.

Hắn đưa tay vận linh lực điểm chú,tức thì Khiêm Lăng Thành tấn công Tử Lăng.

Thật ra con rối của Nhục Thể Hình Nhân Chú chỉ mang theo thù hận của chính chủ ,tâm trí hoàn toàn bị kẻ điều khiển thao túng,cho nên những lời con rối nói ra phần lớn chính là lời nói của kẻ điều khiển,ít có con rối nào chống lại được chủ nhân của mình mà tự suy nghĩ,nói cách khác Khiêm Lăng Thành chỉ hồi sinh một nửa.

Khiêm Tử Lăng không thể xuống tay đánh Cha mình dù biết đó chỉ là con rối,chiêu thức của y đánh ra không hoàn toàn vận hết linh lực,không có sức tấn công chỉ toàn đỡ đòn phòng thủ.

Còn Khiêm Lăng Thành thì ma tính chiếm hết tâm trí ,một chiêu xuất ra chỉ muốn đưa Tử Lăng vào con đường chết.

Đánh suốt một ngày Khiêm Lăng Thành không hề hấn gì ngược lại Tử Lăng thương tích đầy người,Huyền Kiếm trong tay y run lên bần bật nó cũng đã kiệt sức.

Tử Lăng phun ra một búng máu ,chống mũi kiếm ,quỳ một chân trên đất ,tay ôm bụng che vết thương khá lớn.

Kẻ điều khiển rối khoái chí cười lớn
_Khiêm Tử Lăng ngươi cũng có ngày này! ngươi và tên Lãnh Mộ Tuyết đáng ra là phải chết từ năm năm trước!.

nếu không có tên Tạ Quang Hành ngăn cản thì kế hoạch của ta đã thành công rồi.

Tử Lăng trợn mắt không giấu vẻ kinh ngạc
_Năm năm trước ! ngươi đã có ý đồ giết ta và Mộ Tuyết! hừ! ngươi rốt cuộc là ai?

_Ha ha ha! dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi!.

ta không ngại cho ngươi xem mặt !.

Hắn từ từ tháo mặt nạ xuống.

Tử Lăng há hốc miệng
_Là ngươi?Sao có thể là ngươi?không thể nào!.

_Ha ha ha!.

tên Lãnh Mộ Tuyết lúc ở rừng Chiêu Hồn cũng có vẻ mặt như vậy! há! ta không ngờ hắn cũng lớn mạng thật! bị thương nặng như vậy mà lại không chết!.

nhưng tiếc thay! bây giờ cũng đã chết dưới tay Cha của ngươi!.

sao hả người mình yêu thương nhất bị Cha của mình giết hại cảm giác thế nào?Trả thù cho hắn đi chứ!.

không phải ngươi đã từng nói với ta! ngươi yêu Lãnh Mộ Tuyết hay sao! đồ Đoạn Tụ đáng nguyền rủa! các ngươi xem ta là gì hả?hừ!
Tử Lăng chập choạng đứng lên
_Là ta có lỗi với ngươi!.

ta không can đảm từ hôn! bởi vì muốn dùng hôn sự với ngươi che đi cảm xúc không đoan chính với Mộ Tuyết! không ngờ lại khiến sự việc ra nông nổi này ! ta xin lỗi! Kiều Lam! nhưng ngươi sao lại tu luyện chú thuật tà quái này!.

nó sẽ ăn mòn tâm trí ngươi khiến cho ngươi rơi vào ma đạo không lối thoát!
Kiều Lam cười ha hả như phát điên.

_Rơi vào ma đạo?ha ha!.

năm năm trước không phải ta đã chết rồi sao?Tiên Nữ Hoa Tử Điệp của Bách Kiếm Sơn Trang băng thanh ngọc khiết ! không phải đã bị hai tên Đoạn tụ ngươi hủy hoại hay sao?hừ! ta yêu Lãnh Mộ Tuyết hắn lại đem chân tình của ta chôn theo ả Phùng Tú Cẩm! ta giả vờ bị hắn xâm hại bảo ngươi đi giết hắn để giữ thể diện ,ngươi lại nói với ta ngươi yêu hắn! ngươi thà chấp nhận hôn sự chịu lấy ta chăm sóc ta cả đời chứ không muốn làm hại hắn!.

các ngươi xem ta như trò đùa!.

hừ!.

ta đã thề sẽ khiến cho hai ngươi thân bại danh liệt,người người truy sát!.

không ngờ tên Mộ Tuyết kém cõi lại chết sớm hơn dự tính!.

nhưng không sao chết như vậy cũng không sao! ta có cách khiến hắn chết rồi vẫn không yên!.

_Tông chủ!.

Triệu Tử Nhẫn và đệ tử Bách Kiếm Môn ngự kiếm bay đến,Kiều Lam búng tay khiến Khiêm Lăng Thành vung kiếm chém tới Tử Lăng ,luồn kiếm khí uy mãnh quét đến nhanh như điện ,Tử Lăng chỉ còn kịp đưa kiếm chấn đỡ,y bị hất bay vào đống đổ nát,Khiêm Lăng Thành bồi thêm một nhát nữa ,nhưng từ trong đống đổ nát lại quét ra một luồn linh khí màu đỏ khác cản lại ,khiến cho nó nổ tung.

_Ầm!
Lăng Đỏ bay ra mặc chiến bào Ma Tộc ,đứng đối diện Cha mình,ánh mắt âm trầm,mờ mịt,mặt lạnh như băng,các vết thương hồi phục kỳ lạ.

Kiều Lam bình chân như không vẫn
tiếp tục điều khiển Khiêm Lăng Thành.

Lăng Đỏ hoàn toàn hoá ma tính nên không nương tay với Lăng Thành,cả hai Cha con đánh nhau long trời lở đất.

Triệu Tử Nhẫn hạ kiếm xuống ra lệnh cho các đệ tử chia nhau ra đi thông cáo đồng đạo Khiêm Tử Lăng nhập ma hoá quỷ đã hợp sức Khiêm Lăng Thành ra tay tàn sát Trường Bạch Tiên Môn.

Chúng đệ tử nhác thấy quả thật Tông chủ của mình đã hoá ma tính,trán còn có dấu ấn Ma Tộc,nên vội tuân lệnh bay đi.

Triệu Tử Nhẫn đến bên Kiều Lam
_Đã phái đệ tử đi thông cáo!.

lần này Khiêm Tử Lăng khó thoát!
_Ha ha ha! nếu mọi chuyện thành công chỉ cần điều khiển xác của tên Lãnh Mộ Tuyết giết thêm Phong Truy Mệnh là xong! Cát Danh Kỳ và Tô Nhược Hồng chỉ là linh đan cấp Bạch Kim không thể làm Tông Chủ chấp chưởng môn phái! huynh sẽ là Tông chủ kế tiếp của Bách Kiếm Môn.

Mộ Tuyết đập Chung trà xuống bàn.

_Cốp!
_Đồ ngốc mà đó là cái bẫy! hừ rõ ràng là tên điều khiển rối dùng Khiêm Lăng Thành dụ Lăng Đỏ ra mặt mà! hừ còn hiện nguyên hình trước các đệ tử Bách Kiếm Môn !.

hết cứu vãn!
Đặng Tâm gãi gãi đầu
_Sư Tôn nói gì đệ tử không hiểu!.

tên điều khiển rối nào chứ?thời khắc đó dân chúng chạy tán loạn bỏ cả nhà cửa mà thoát khỏi thành Tô Hà! ai còn dám ở lại múa rối nữa!
_Ta! ừm! kể tiếp đi! sau đó thế nào!
_Dạ sau đó Khiêm Tử Lăng một mình bay về Bách Kiếm Môn!
_Hả! đang đánh với Khiêm Lăng Thành mà y bỏ chạy à?
_Không phải! hắn đánh Cha mình tan xác luôn rồi mới bỏ đi!
_Khoan khoan! sao ngươi biết Khiêm Lăng Thành là Cha của Khiêm Tử Lăng ?
_À là do Hàn Trưởng Lão của Trường Bạch Tiên Môn nhận ra!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 22: Tông Chủ nhập ma...Lãnh Mộ Tuyết trở lại.



Mũi Trâu không thể tin vào sự thật là mình lại trở về Địa Phủ.

_Tôi lại chết rồi sao?

Trợ Lý thần chết liếc mắt nhìn vào bàn làm việc chất đầy sổ sách.

_Chưa kịp chết đã bị Phán Quan kéo về….cô nên biết ơn Phán Quan nhà ta ra tay chuẩn xác lôi hồn của cô ra khỏi Lãnh Mộ Tuyết nếu không hồn phách của cô đã bị Khiêm Lăng Thành đánh tan thành bụi.

Mũi Trâu chớp chớp mắt.

_Sao,sao,sao các người biết diễn biến của ta ở nơi đó hả?

Từ phía sau bức tường sách trên bàn làm việc vọng ra giọng nói ồn ồn.

_Ở đây ta có Nguyệt Quang Kính !

Mũi Trâu nổi nóng quát lên.

_Tôi cốc cần biết ông có cái khỉ gì….đưa tôi trở lại đó mau…

Phán Quan hừ một tiếng ngạc nhiên.

_Ở đó cô bị trùng sinh trong cơ thể của đàn ông ,không sợ sao?Không lấy được chồng đâu đấy.

_Hừm,mặc xác tôi…đưa tôi về đó ngay….

“Mình kiếp này đã xác định ế thiên Thu rồi sợ gì thân xác nam nhân….Tử Lăng đang ở trong tình thế nguy hiểm ,mình không thể bỏ lại hắn…”

Nhưng tên Phán Quan lại nói.

_Không được…ta đã tìm ra cơ hội cho cô được đi đầu thai rồi….đi đầu thai làm lại con người mới hoàn toàn…lần này vui rồi nhé.!

Mũi Trâu trợn mắt

_Ông có bị điếc không….tôi bảo là đưa tôi trở lại thân thể của Lãnh Mộ Tuyết…có nghe không hả?

Trợ Lý thần chết nói

_Không còn kịp nữa….

Mũi Trâu run lên

_Tại sao?

_Khi cô rời khỏi xác của Lãnh Mộ Tuyết thì có rất nhiều chuyện ở đó vẫn tiếp tục diễn ra…cô không thể trở lại….

Mũi Trâu nắm chặt hai tay ,cúi gầm mặt ,chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Hoả Lôi ,muốn triệu hồi Hoả Lôi.

_Xoẹt…xoẹt…

_Choang!

Một đốm ánh sáng đỏ xuất hiện lơ lửng ở trước mặt Mũi Trâu,kèm theo ánh chớp xoẹt xoẹt của tia điện màu tím.

Trợ Lý Thần Chết há hốc mồm đứng cứng đơ,còn ở cái khe giữa các chồng sách trên bàn làm việc lại có một con mắt nhỏ ghé vào chớp chớp.

_Hoả Lôi!

Hoả Lôi theo lệnh triệu hồi của Mũi Trâu xuyên cả không gian mà đến Địa Phủ Hiện Đại.

Cô cầm thanh kiếm rít lên từng chữ.

_Đưa tôi về đó nếu không tôi quậy tung Địa Phủ này….

Cô liếc nhìn tên Trợ Lý,hắn đưa tay chỉ thẳng vào bàn làm việc.

_Là do hắn làm sai….cô cứ tìm hắn….

Mũi Trâu vung kiếm chém xuống ,luồng linh khí bay ra chặt gãy cái bàn to lớn thành hai khúc ngã phân ra hai bên,sổ sách bay đi tránh né, lơ lửng chỗ khác như những cánh chim.

Phía sau là Một Cái ghế xoay thuộc dạng ghế văn phòng, không có người ngồi,tự động di chuyển về hướng cửa lớn.

Mũi Trâu ngạc nhiên nhìn kỹ lại thì thấy ở phía dưới chân ghế lú ra một cái mông nhỏ xíu,liền đi đến dùng tay quẳng cái ghế ngã sang một bên xem thử là cái gì.

_Hước….

_Tèng téng teng…

Tên Phán Quan lộ diện.

Là một cậu bé tầm bốn,năm tuổi mặc bộ véston màu đen,đầu trọc lóc,mặt phúng phính như bánh bao,một tay cầm ly trà sữa,một tay cầm quyển Đoreamon ,miệng còn gặm cái bánh hamburger ,cậu ta quỳ chổng mông dùng hai cùi chỏ và đầu gối di chuyển dưới cái ghế .

_Xin xin chào…hề hề…

_Ai..ai…ai…đây?

Trợ Lý bậm môi mếu máu

_Phán Quan nhà ta…cháu ngoại của Diêm Vương đã hơn hai ngàn năm tuổi ….đang thực tập làm Phán Quan….hic….xin tha mạng….

Mũi Trâu nghe xong muốn rụng rời,mặt hầm hầm nắm lấy lưng áo của Phán Quan xách lên ,cô quỳ một chân còn một chân làm điểm tựa đặt bé Phán Quan nằm sấp lên vỗ bốp bốp vào mông cậu ta.

_Grừ…hạnh phúc của bà đây bị hủy vào tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thế này à….lì nè hư nè….

_Á…ta á…. ta là Phán Quan đó…ta còn lớn tuổi hơn cô đó….thả ra thả ra….Trợ Lý….

_Grừ….mau đưa bà về thân xác của Mộ Tuyết ngay….không bà đánh cho sưng mông ra….

_Không được…ta đã xin một vé cho cô đầu thai rồi để sửa lỗi lầm …giờ không thể đổi….trừ phi….

_Trừ phi cái gì?

_Trừ phi cô chịu ấn tay vào khế ước cam kết không truy cứu chuyện ta nhầm lẫn nữa….

_Hừ…khế ước đâu…?

Bé Phán Quan nhỏm dậy búng tay,tức thì một khế ước hiện ra.

_Đây,cô ấn tay vào là không thể thay đổi nữa….suy nghĩ kỹ nha…vì ở Thời Chiến Tru Tiên không có Địa Phủ hiện đại như ở đây đâu…cô mà chết chỉ tan thành sương khói…đời đời trôi nổi….không thể luân hồi…

Mũi Trâu không do dự ấn tay vào

_Không được ở bên cạnh người mình yêu thì cuộc đời cũng là những mảng phù du….

_Được…vậy thì đi đi….

Bé Phán Quan dùng chân biến lớn đá Mũi Trâu bay đi.

_Bốp…

_Á…..

Trợ Lý thần chết thở phào nhẹ nhõm

_Lại giải quyết xong một vụ nhầm lẫn.

_Khà khà…ta đã nói cứ dùng cách cũ là ổn mà…từ nay ăn ngon ngủ yên không sợ Diêm Vương ghé kiểm tra sổ sách….

Trợ lý liếc xéo cậu ta, lẩm bẩm

_Độc ác….

(…..)

Mộ Tuyết nheo nheo mắt tỉnh lại ,thoáng thấy bóng hình quen thuộc ngồi ở bàn trà nhưng có gì đó hơi là lạ,y ngồi dậy nhìn cho kỹ người đang ngồi ở bàn trà đang cúi đầu biên sổ sách .

_Đặng Tâm?

Đặng Tâm nghe gọi vội bỏ bút xuống đứng lên đỡ Mộ Tuyết.

_Sư Tôn người tỉnh lại rồi….người uống chung trà trước đã…

Mộ Tuyết cảm giác Đặng Tâm có gì đó thay đổi mà nghĩ hoài chẳng ra…

_Sao đứa trẻ này ….

_Sư Tôn trà đây ạ….

Mộ Tuyết cầm lấy chung trà uống một ngụm rồi hỏi.

_Ngươi đang làm gì vậy?Tông Chủ đâu?tại sao ta về được đây?đây là Bách Kiếm Môn sao?căn phòng hôm nay hơi lạ.

Đặng Tâm ngớ ra một lúc rồi nói

_Ơ Sư Tôn đang nói chuyện gì vậy ạ?Đây đương nhiên là Bách Kiếm Sơn Trang rồi…ba tháng qua kể từ khi nghênh chiến với Ma Tộc ở U Minh Nhai ,Sư Tôn không hề rời khỏi Sơn Trang.Sư Tôn hỏi Tông Chủ nào ạ? Sư Tôn là Tông Chủ rồi mà.

_Phụt!

Mộ Tuyết kinh ngạc phun cả ngụm trà ra.

_Ngươi,ngươi nói cái gì?

_Sư Tôn người không sao chứ,để đệ tử lau cho người….

_Ta tự lau….ta hỏi Khiêm Tông Chủ,Khiêm Tử Lăng đâu rồi?

Đặng Tâm nhìn Mộ Tuyết như người không quen biết.

_Sư Tôn nói gì lạ vậy?Khiêm Tử Lăng đã không còn là Tông Chủ của Bách Kiếm Môn ta từ lâu rồi.Bốn năm trước hắn lộ thân phận là con cháu dòng dõi Khiêm Lăng Ma Tộc,bị Sư Tôn một chưởng đánh rơi xuống Hố Hoả Diệm.Sư Tôn đã tiếp nhận vị trí Tông Chủ Bách Kiếm Môn lãnh đạo quần hùng truy sát Ma Giới lùi về Quỷ Vực ,Trung Nguyên mới được yên ổn cho đến nay.

Mộ Tuyết trợn mắt,da đầu giật liên tục,gân xanh thái dương căng ra như muốn đứt.

_Cái gì?Ta ta ta….làm thế khi nào….không thể nào….không thể….bốn năm…đã bốn năm rồi sao?…Ta ta…tự tay đánh Khiêm Tử Lăng rơi vào Hố Hoả Diệm ?Tại sao chứ?Hố đó ai mở chứ….Bá Dực đã xuất hiện sao?Khiêm Lăng Thành đâu?Đông Kỳ Vân đâu?

_Đông,Đông Kỳ Vân quản sự bị bắt về Ma Vực rồi….chúng ta vẫn chưa có cách vào Ma Vực cứu y.

_Hả?

“Trời ơi lúc ta bị lôi về Địa Phủ…ta ở đây có thể làm nhiều chuyện vậy sao?Tử Lăng chết rồi sao,vậy ta về đây còn ý nghĩa gì nữa?Không,không mình phải biết chuyện gì đã xảy ra”

_Đặng Tâm con mau kể hết sự tình lại cho thầy nghe…từ lúc Khiêm Tử Lăng còn là Tông Chủ dẫn đệ tử Bách Kiếm Môn ta cùng ngũ phái chống lại Ma Tộc ở Độc Cốc….mau kể đi…Sư Tôn quên cả rồi….

_Ơ…dạ..dạ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.