Mũi Trâu không thể tin vào sự thật là mình lại trở về Địa Phủ.
_Tôi lại chết rồi sao?
Trợ Lý thần chết liếc mắt nhìn vào bàn làm việc chất đầy sổ sách.
_Chưa kịp chết đã bị Phán Quan kéo về!.
cô nên biết ơn Phán Quan nhà ta ra tay chuẩn xác lôi hồn của cô ra khỏi Lãnh Mộ Tuyết nếu không hồn phách của cô đã bị Khiêm Lăng Thành đánh tan thành bụi.
Mũi Trâu chớp chớp mắt.
_Sao,sao,sao các người biết diễn biến của ta ở nơi đó hả?
Từ phía sau bức tường sách trên bàn làm việc vọng ra giọng nói ồn ồn.
_Ở đây ta có Nguyệt Quang Kính !
Mũi Trâu nổi nóng quát lên.
_Tôi cốc cần biết ông có cái khỉ gì!.
đưa tôi trở lại đó mau!
Phán Quan hừ một tiếng ngạc nhiên.
_Ở đó cô bị trùng sinh trong cơ thể của đàn ông ,không sợ sao?Không lấy được chồng đâu đấy.
_Hừm,mặc xác tôi! đưa tôi về đó ngay!.
“Mình kiếp này đã xác định ế thiên Thu rồi sợ gì thân xác nam nhân!.
Tử Lăng đang ở trong tình thế nguy hiểm ,mình không thể bỏ lại hắn! “
Nhưng tên Phán Quan lại nói.
_Không được! ta đã tìm ra cơ hội cho cô được đi đầu thai rồi!.
đi đầu thai làm lại con người mới hoàn toàn! lần này vui rồi nhé.
!
Mũi Trâu trợn mắt
_Ông có bị điếc không!.
tôi bảo là đưa tôi trở lại thân thể của Lãnh Mộ Tuyết! có nghe không hả?
Trợ Lý thần chết nói
_Không còn kịp nữa!.
Mũi Trâu run lên
_Tại sao?
_Khi cô rời khỏi xác của Lãnh Mộ Tuyết thì có rất nhiều chuyện ở đó vẫn tiếp tục diễn ra! cô không thể trở lại!.
Mũi Trâu nắm chặt hai tay ,cúi gầm mặt ,chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Hoả Lôi ,muốn triệu hồi Hoả Lôi.
_Xoẹt! xoẹt!
_Choang!
Một đốm ánh sáng đỏ xuất hiện lơ lửng ở trước mặt Mũi Trâu,kèm theo ánh chớp xoẹt xoẹt của tia điện màu tím.
Trợ Lý Thần Chết há hốc mồm đứng cứng đơ,còn ở cái khe giữa các chồng sách trên bàn làm việc lại có một con mắt nhỏ ghé vào chớp chớp.
_Hoả Lôi!
Hoả Lôi theo lệnh triệu hồi của Mũi Trâu xuyên cả không gian mà đến Địa Phủ Hiện Đại.
Cô cầm thanh kiếm rít lên từng chữ.
_Đưa tôi về đó nếu không tôi quậy tung Địa Phủ này!.
Cô liếc nhìn tên Trợ Lý,hắn đưa tay chỉ thẳng vào bàn làm việc.
_Là do hắn làm sai!.
cô cứ tìm hắn!.
Mũi Trâu vung kiếm chém xuống ,luồng linh khí bay ra chặt gãy cái bàn to lớn thành hai khúc ngã phân ra hai bên,sổ sách bay đi tránh né, lơ lửng chỗ khác như những cánh chim.
Phía sau là Một Cái ghế xoay thuộc dạng ghế văn phòng, không có người ngồi,tự động di chuyển về hướng cửa lớn.
Mũi Trâu ngạc nhiên nhìn kỹ lại thì thấy ở phía dưới chân ghế lú ra một cái mông nhỏ xíu,liền đi đến dùng tay quẳng cái ghế ngã sang một bên xem thử là cái gì.
_Hước!.
_Tèng téng teng!
Tên Phán Quan lộ diện.
Là một cậu bé tầm bốn,năm tuổi mặc bộ véston màu đen,đầu trọc lóc,mặt phúng phính như bánh bao,một tay cầm ly trà sữa,một tay cầm quyển Đoreamon ,miệng còn gặm cái bánh hamburger ,cậu ta quỳ chổng mông dùng hai cùi chỏ và đầu gối di chuyển dưới cái ghế.
_Xin xin chào! hề hề!
_Ai.
.
ai! ai! đây?
Trợ Lý bậm môi mếu máu
_Phán Quan nhà ta! cháu ngoại của Diêm Vương đã hơn hai ngàn năm tuổi !.
đang thực tập làm Phán Quan!.
hic!.
xin tha mạng!.
Mũi Trâu nghe xong muốn rụng rời,mặt hầm hầm nắm lấy lưng áo của Phán Quan xách lên ,cô quỳ một chân còn một chân làm điểm tựa đặt bé Phán Quan nằm sấp lên vỗ bốp bốp vào mông cậu ta.
_Grừ! hạnh phúc của bà đây bị hủy vào tay một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thế này à!.
lì nè hư nè!.
_Á! ta á!.
ta là Phán Quan đó! ta còn lớn tuổi hơn cô đó!.
thả ra thả ra!.
Trợ Lý!.
_Grừ!.
mau đưa bà về thân xác của Mộ Tuyết ngay!.
không bà đánh cho sưng mông ra!.
_Không được! ta đã xin một vé cho cô đầu thai rồi để sửa lỗi lầm ! giờ không thể đổi!.
trừ phi!.
_Trừ phi cái gì?
_Trừ phi cô chịu ấn tay vào khế ước cam kết không truy cứu chuyện ta nhầm lẫn nữa!.
_Hừ! khế ước đâu! ?
Bé Phán Quan nhỏm dậy búng tay,tức thì một khế ước hiện ra.
_Đây,cô ấn tay vào là không thể thay đổi nữa!.
suy nghĩ kỹ nha! vì ở Thời Chiến Tru Tiên không có Địa Phủ hiện đại như ở đây đâu! cô mà chết chỉ tan thành sương khói! đời đời trôi nổi!.
không thể luân hồi!
Mũi Trâu không do dự ấn tay vào
_Không được ở bên cạnh người mình yêu thì cuộc đời cũng là những mảng phù du!.
_Được! vậy thì đi đi!.
Bé Phán Quan dùng chân biến lớn đá Mũi Trâu bay đi.
_Bốp!
_Á!.
.
Trợ Lý thần chết thở phào nhẹ nhõm
_Lại giải quyết xong một vụ nhầm lẫn.
_Khà khà! ta đã nói cứ dùng cách cũ là ổn mà! từ nay ăn ngon ngủ yên không sợ Diêm Vương ghé kiểm tra sổ sách!.
Trợ lý liếc xéo cậu ta, lẩm bẩm
_Độc ác!.
(!.
.
)
Mộ Tuyết nheo nheo mắt tỉnh lại ,thoáng thấy bóng hình quen thuộc ngồi ở bàn trà nhưng có gì đó hơi là lạ,y ngồi dậy nhìn cho kỹ người đang ngồi ở bàn trà đang cúi đầu biên sổ sách.
_Đặng Tâm?
Đặng Tâm nghe gọi vội bỏ bút xuống đứng lên đỡ Mộ Tuyết.
_Sư Tôn người tỉnh lại rồi!.
người uống chung trà trước đã!
Mộ Tuyết cảm giác Đặng Tâm có gì đó thay đổi mà nghĩ hoài chẳng ra!
_Sao đứa trẻ này !.
_Sư Tôn trà đây ạ!.
Mộ Tuyết cầm lấy chung trà uống một ngụm rồi hỏi.
_Ngươi đang làm gì vậy?Tông Chủ đâu?tại sao ta về được đây?đây là Bách Kiếm Môn sao?căn phòng hôm nay hơi lạ.
Đặng Tâm ngớ ra một lúc rồi nói
_Ơ Sư Tôn đang nói chuyện gì vậy ạ?Đây đương nhiên là Bách Kiếm Sơn Trang rồi! ba tháng qua kể từ khi nghênh chiến với Ma Tộc ở U Minh Nhai ,Sư Tôn không hề rời khỏi Sơn Trang.
Sư Tôn hỏi Tông Chủ nào ạ? Sư Tôn là Tông Chủ rồi mà.
_Phụt!
Mộ Tuyết kinh ngạc phun cả ngụm trà ra.
_Ngươi,ngươi nói cái gì?
_Sư Tôn người không sao chứ,để đệ tử lau cho người!.
_Ta tự lau!.
ta hỏi Khiêm Tông Chủ,Khiêm Tử Lăng đâu rồi?
Đặng Tâm nhìn Mộ Tuyết như người không quen biết.
_Sư Tôn nói gì lạ vậy?Khiêm Tử Lăng đã không còn là Tông Chủ của Bách Kiếm Môn ta từ lâu rồi.
Bốn năm trước hắn lộ thân phận là con cháu dòng dõi Khiêm Lăng Ma Tộc,bị Sư Tôn một chưởng đánh rơi xuống Hố Hoả Diệm.
Sư Tôn đã tiếp nhận vị trí Tông Chủ Bách Kiếm Môn lãnh đạo quần hùng truy sát Ma Giới lùi về Quỷ Vực ,Trung Nguyên mới được yên ổn cho đến nay.
Mộ Tuyết trợn mắt,da đầu giật liên tục,gân xanh thái dương căng ra như muốn đứt.
_Cái gì?Ta ta ta!.
làm thế khi nào!.
không thể nào!.
không thể!.
bốn năm! đã bốn năm rồi sao?! Ta ta! tự tay đánh Khiêm Tử Lăng rơi vào Hố Hoả Diệm ?Tại sao chứ?Hố đó ai mở chứ!.
Bá Dực đã xuất hiện sao?Khiêm Lăng Thành đâu?Đông Kỳ Vân đâu?
_Đông,Đông Kỳ Vân quản sự bị bắt về Ma Vực rồi!.
chúng ta vẫn chưa có cách vào Ma Vực cứu y.
_Hả?
“Trời ơi lúc ta bị lôi về Địa Phủ! ta ở đây có thể làm nhiều chuyện vậy sao?Tử Lăng chết rồi sao,vậy ta về đây còn ý nghĩa gì nữa?Không,không mình phải biết chuyện gì đã xảy ra”
_Đặng Tâm con mau kể hết sự tình lại cho thầy nghe! từ lúc Khiêm Tử Lăng còn là Tông Chủ dẫn đệ tử Bách Kiếm Môn ta cùng ngũ phái chống lại Ma Tộc ở Độc Cốc!.
mau kể đi! Sư Tôn quên cả rồi!.
_Ơ! dạ.
.
dạ!
Nghe được tên gọi của kẻ trước mặt Mộ Tuyết và Đông Kỳ Vân há hốc mồm nhìn nhau,sau đó chuyển sang nhìn về phía Tử Lăng.
Khiêm Tử Lăng vẻ mặt đơ cứng,ánh mắt không rời Khiêm Lăng Thành ,lòng bàn tay y đã vả mồ hôi lạnh.
_”Không thể nào là Cha được….Cửu Cửu đã nói Cha và mẹ đã rơi xuống vực thẳm chết rồi…không thể là Cha….”
Mộ Tuyết cũng căng thẳng
_”Sớm không xuất hiện ,muộn không xuất hiện lại đúng ngày Ma Giới tấn công thì xuất hiện ….lại xuất hiện ở trước mặt Tử Lăng ,trước quần hùng đạo hữu….hừ…có gian trá…”
Y liền hét lớn cố ý để Khiêm Tử Lăng nghe.
_Khiêm Lăng Thành đã bị tiêu diệt hồi hai mươi năm trước rồi,xương cốt tan rã từ đời tám oánh ….hắn chỉ là con rối thôi….cũng như Xích Ma vậy…ma lực không bằng chính thể mọi người đừng sợ…
Duệ Tuân và Hạ Du Chính nhìn nhau.
_Con rối sao?
_Phải …chỉ có thể là con rối của Nhục Thể Hình Nhân Chú điều khiển…hừm Bá Vực Quỷ Vương hắn đã luyện chú thuật tà quái này để đối phó giới tu tiên chúng ta…
Duệ Tuân nheo mắt vẻ mặt âm hiểm nói
_Hắn chỉ là một con rối ,ma lực cùng lắm chỉ ngang bằng một Quỷ cấp Đại…ta há sợ….Khiêm Lăng Thành ta mặc kệ ngươi có tái sinh bao nhiêu lần…Duệ Tuân ta hôm nay cũng sẽ đánh ngươi tan xác….yaaaa…
_Ầm…ầm….
Vừa dứt lời hắn vung kiếm bay lên chém mấy đòn kiếm khí quét ra như làn sóng mang ánh sáng trắng ,vỗ liên hồi về phía Khiêm Lăng Thành.
Hạ Du Chính cũng không từ bỏ cơ hội hợp sức ,phi thân lên quất phất trần phát chưởng đánh đến Lăng Thành.
Khiêm Tử Lăng cảm nhận được ma lực của Khiêm Lăng Thành này không đơn giản là một con rối tầm thường ,nên ra lệnh Triệu Tử Nhẫn dẫn đệ tử Bách Kiếm Môn rời khỏi rừng Độc Cốc chờ đợi.
Khiêm Lăng Thành không cười nữa ánh mắt rực lên sát khí mạnh mẽ,vận chưởng từ hai bàn tay cuốn luồn sáng đỏ của Oán Nguyệt xoay tròn ,dễ dàng phá tan kiếm khí của Duệ Tuân,và mấy đòn quất phất trần của Hạ Du Chính.
Hai tay Lăng Thành phát chưởng cùng lúc đánh ra hai luồn khí đỏ về phía Duệ Tuân và Hạ Du Chính,nhanh như cắt ,mạnh đến nổi một chưởng đánh nát xương cốt của Hạ Du Chính,còn Duệ Tuân kịp dùng kiếm đỡ lại nhưng sức bật khiến y bay về sau cánh rừng làm một hàng cây cối gãy đổ vẫn không giữ được y dừng lại.
Chúng đệ tử hai phái hoảng sợ la hét.
_Tông Chủ …Tông Chủ….
Có mấy đệ tử dũng cảm bay lên tấn công Lăng Thành ,nhưng chưa kịp ra đòn đã bị kiếm khí của Oán Nguyệt làm vỡ mạch máu ,rơi trở xuống chết tươi.
Có đệ tử chạy đến đỡ thân thể gãy hết xương cốt của Hạ Du Chính đưa đi,có đệ tử chạy vào đống đổ nát tìm Duệ Tuân.
Khiêm Lăng Thành di chuyển bay lên khỏi chuôi kiếm Oán Nguyệt ,đưa tay phải sang một bên ,Oán Nguyệt biến nhỏ lại ,chuôi kiếm vừa tầm bàn tay của y cầm lấy.Lăng Thành nhếch mép cười,và thẳng một đường chém xuống bọn đạo hiệp tu tiên .
_Yaaaa….
_Ầm….
_Á….
Luồng sáng đỏ quét qua ,có hơn trăm người nát bấy,máu thịt văng tứ tung.
Khiêm Tử Lăng vẫn đứng ngây người nhìn Khiêm Lăng Thành,chỉ khi nghe tiếng Mộ Tuyết hét lên y mới chợt tỉnh.
_Muốn chết sao ….yaaa…
_Ầm…..
Khiêm Lăng Thành không nương tay khi một kiếm chém đến Khiêm Tử Lăng và bọn đạo hiệp đứng gần y,Mộ Tuyết cầm Hoả Lôi vụt lại một kiếm đỡ đòn,hai luồng kiếm khí chạm nhau phát nổ.Khiêm Lăng Thành vẫn bay lơ lửng phía trên ,vạt áo chiến bào phất phới,y cười ha ha nói.
_Hay!tên tiểu tử không ngờ có linh lực mạnh như vậy….hừm…linh đan cấp Tuyệt Hoàng Kim sao?có ý nghĩa ha ha ha….Ta sẽ cho ngươi chết toàn thây….
Lần này đúng là không nương tay Khiêm Lăng Thành tấn công liên tục về phía Mộ Tuyết.
Mộ Tuyết mặt căng thẳng xô Tử Lăng vào người Đông Kỳ Vân.
_Đông huynh dẫn y rời khỏi đây….tên Điều Khiển Rối chắc chắn muốn Lăng Đỏ ra mặt….đi đi….
Đông Kỳ Vân nhìn vẻ mặt của Khiêm Tử Lăng mà hoảng hồn.
_Ôi trời….
Vì sự xuất hiện của Cha mình nên Khiêm Tử Lăng không tránh khỏi dao động tâm trí,cảnh Khiêm Lăng Thành và Tạ Kỳ Nhi cùng nhau đánh đuổi quỷ quái khỏi thôn Tường Vi năm xưa,cảnh Khiêm Lăng Thành đấu với Xích Ma,cảnh bản thân y tiêu diệt Xích Ma, hiện ra vùn vụt trong đầu của Tử Lăng.
“_Bình Nhi con hãy nhớ lời mẹ dặn tiệt đối không được để người khác thấy con có dấu huyết ấn trên trán…
_Bình Nhi Cha con chúng ta là con cháu của dòng dõi Khiêm Lăng Ma Tộc sao có thể mềm yếu,hãy dùng móng vuốt có sẵn trên tay con chiến đấu đi…đã chiến là phải thắng ,không do dự,không được lùi….rõ chưa?
_Hừ…hoá ra ngươi cũng là con cháu Hoàng Gia Ma Vực…hèn chi gương mặt lại giống Khiêm Lăng Thành như đúc….ngươi là Khiêm Lăng Bình….Xích Ma Vương ta nếu tính ra cũng là Hoàng Thúc của ngươi….cúi lạy Hoàng Thúc đi ta sẽ tha cho mạng chó của ngươi ha ha ha….”
Sắc mặc của Tử Lăng chuyển dần sang đỏ,toàn thân rung lên ,mồ hôi túa ra ướt cả trán y,Đông Kỳ Vân vội yểm một đạo bùa mê thuật đánh vào sau gáy Tử Lăng khiến y ngất đi.Đông Kỳ Vân ôm lấy vai Tử Lăng ,ngự kiếm bay ra khỏi rừng hợp mặt với Triệu Tử Nhẫn và chúng đệ tử.
Mấy đệ tử tàn dư của hai phái còn lại cũng ngự kiếm bỏ chạy theo Đông Kỳ Vân.
Mộ Tuyết phi thân bay lên tiếp chiêu Lăng Thành.
Oán Nguyệt đấu Hỏa Lôi ,Độc Phong đấu Lửa Điện,mỗi đòn trượt đi là một mảng rừng cây bị hoá tro bụi,không thì cháy rực.
Khiêm Lăng Thành bị trúng vài nhát kiếm của Mộ Tuyết ,nhưng chỗ vết thương máu không đổ mà chỉ là vệt khí đen bốc lên ,hắn vẫn nhoẻn miệng cười mỗi khi trúng chiêu tỏ ra thích thú,chưa bao lâu vết thương lại khép miệng .
Còn Mộ Tuyết trúng chiêu đều để lại vết thương sâu loan lỗ máu ,y phục màu trắng nhuộm đỏ gần phân nửa,sức yếu dần.
Dù mang trong người linh đan cấp Tuyệt Hoàng Kim ,biết chiêu thức của Hoả Lôi nhưng Mũi Trâu vẫn không hoàn toàn hoá thân thành Lãnh Mộ Tuyết,tuyệt kỹ Hoả Lôi Đồng Quy không thể sử dụng.
Mộ Tuyết mồ hôi nhuễ nhãi,hơi thở gấp,y đỡ một chưởng từ Oán Nguyệt quét qua,tay run rẩy khiến Hoả Lôi muốn rơi vuột khỏi tay.
_Hộc hộc…cứ tiếp tục thế này mình sẽ kiệt sức chết mất….hừ cái tên Cha Chồng Hàng Nhái đáng ghét này sao vẫn mạnh mẽ như chưa hề trúng chiêu của mình vậy chứ?
Khiêm Lăng Thành cười ha ha.
_Tiểu tử ngươi hết sức chống đỡ rồi đúng không….trên đời này kẻ có thể tiếp chiêu Khiêm Lăng Thành ta không quá mười đầu ngón tay…Nếu là ta của năm xưa ngươi một chiêu cũng chẳng gượng nổi…giờ thì chết được rồi…yaaa…
Oán Nguyệt đâm thẳng dù Mộ Tuyết dùng Hoả Lôi trấn phía trước che thân ,nhưng sức của Khiêm Lăng Thành như phá núi,Oán Nguyệt xuyên qua thân Hoả Lôi đâm trổ người Mộ Tuyết.
_Sựt.
_Á….
_Xoẹt….
Khiêm Lăng Thành rút lại Oán Nguyệt,Mộ Tuyết phun máu miệng rơi từ trên cao xuống đất,Hoả Lôi cũng tắt linh khí ,rơi theo.
_Uỳnh..
_Xoẻng…
Một người một kiếm nằm im trên đất.
Khiêm Lăng Thành giũ áo bay đi.
_Lục Đại Phái….ta sẽ sang bằng mọi thứ…hừ….
Đông Kỳ Vân và Triệu Tử Nhẫn ở rìa bìa rừng Độc Cốc nhác thấy Khiêm Lăng Thành vụt bay qua bầu trời ngỡ ngàng nhìn nhau.
_Là tên Ác Ma Khiêm Lăng Thành….
_Vậy.. vậy….Lãnh sư huynh đâu?
Triệu Tử Nhẫn nóng giận quát.
_Tại sao ngươi lại yểm chú mê thuật lên người của Tông Chủ,bỏ mặc Lãnh sư huynh ở lại chiến đấu chứ?
Đông Kỳ Vân lúng túng.
_Là là… Lãnh sư huynh bảo ta đưa Tông Chủ rời khỏi…ngươi cũng biết mà lần trước ở Thành Trì Thạch Sa Tông Chủ bị thương khi đối đầu hai tên Tuyết Quỷ và Hắc Độc đấy…
_Hừ…có thật như thế không chỉ có ngươi biết…mau giải chú cho Tông Chủ đi…mọi chuyện tiếp theo cần có huynh ấy chỉ bảo.
Đông Kỳ Vân ngó thấy mặt cũng Tử Lăng trở lại trắng bệch thì an tâm giải chú.
Tử Lăng tỉnh lại nhìn quanh không thấy Mộ Tuyết thì lo lắng.
_Mộ Tuyết đâu.?
Đông Kỳ Vân lắp bắp
_Khi nãy huynh không khoẻ Lãnh Sư huynh bảo ta đưa huynh chạy ra đây,còn huynh ấy ở lại đấu với Khiêm Lăng Thành,bọn đệ chỉ nghe những tiếng nổ vang trời trong rừng phát ra thôi,chứ không dám vào xem….
Triệu Tử Nhẫn nói tiếp.
_Tiếng đánh nhau dừng lại một lúc thì Khiêm Lăng Thành bay vụt qua bầu trời hướng đến Tô Hà,không thấy Lãnh sư huynh đi ra hợp mặt….
Tử Lăng liền dùng kinh công chạy nhanh vào rừng,thoáng chốc đã đến chỗ giao chiến khi nãy,Đông Kỳ Vân và Triệu Tử Nhẫn cũng chạy theo sau.
Nơi khoảng trống của cảnh hoang phế Mộ Tuyết nằm bất động trên đất,toàn thân đẫm máu,gương mặt trắng bệch ,miệng và cằm dính đầy máu ,Hoả Lôi nức gãy cạnh bên.
Tử Lăng thất thần ôm lấy Mộ Tuyết vào lòng ,y ngồi bẹp xuống đất,một chân làm điểm tựa lưng của Mộ Tuyết.
_Mộ Tuyết…Mộ Tuyết….đệ mở mắt ra nhìn ta đi….Mộ Tuyết….đừng đùa nữa mà….mở mắt ra nhìn ta đi….
Mộ Tuyết đã lạnh cứng không chút hơi thở.
Tử Lăng mắt đỏ hoe,lệ bắt đầu tuông xuống,y run rẩy ,miệng mấp máy ,một tay vòng qua sau gáy Mộ Tuyết ôm sát vào người mình,một tay nắm lấy cổ tay Mộ Tuyết tìm mạch tượng.
_Không thể nào….Mộ Tuyết….đệ không thể rời đi như vậy…chúng ta còn chưa đẩy lùi Ma Tộc….đệ còn chưa xây xong Thiết Đường….Trúc Thanh Đường không có đệ quản không được đâu….Ta không có đệ là không được….hức…hức….mở mắt ra đi mà…làm ơn….hức hức….
Mộ Tuyết vẫn bất động.
Đông Kỳ Vân và Triệu Tử Nhẫn chạy đến nhìn thấy cảnh tượng cũng ngỡ ngàng.
_Lãnh sư huynh….
_Tông Chủ Lãnh sư huynh ,huynh ấy đã….
Triệu Tử Nhẫn nắm chặt hai tay thành đấm giận dữ nói.
_Là Khiêm Lăng Thành….là tên ác ma đó đã giết Lãnh Sư huynh…Tông chủ chúng ta phải báo thù cho Lãnh sư huynh….
Đông Kỳ Vân mở to mắt sợ hãi.
_”Không được…không được…đừng nghĩ đến Khiêm Lăng Thành làm ơn….”
Mặt của Khiêm Tử Lăng đanh lại,ánh mắt trở nên vô hồn,y đặt nhẹ Mộ Tuyết nằm xuống đất.
_Đông Kỳ Vân đưa Mộ Tuyết về Sơn Trang,mọi chuyện ở đây có ta và Tử Nhẫn lo liệu,về bảo Phong Sư Huynh và Tô sư tỷ đặt Mộ Tuyết nằm vào Băng Động ở Cấm Địa Tu Linh chờ ta trở về xử trí.Tăng cường đệ tử bảo vệ kết giới,Ma Tộc có thể tấn công Bách Kiếm Môn bất cứ lúc nào.
Hừ…Kẻ Điều Khiển Rối…ta sẽ lấy mạng ngươi….yaaaa….
Nói xong y ngự kiếm bay đi.
Đông Kỳ Vân ngơ ngác không biết nên phải làm gì thì Triệu Tử Nhẫn đã đỡ Mộ Tuyết lên.
_Ngươi không nghe lệnh của Tông Chủ sao còn đứng ngây ra đó,biến kiếm lớn ra đi để ta đặt thi thể của Lãnh sư huynh lên.
_Hơ…ơ…ừm….
Trước mắt của Mũi Trâu tối sầm lại ,cô chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy toàn thân ,như một con búp bê bị người tay chụp lấy gọn vào lòng bàn tay kéo đi.
_Áaaaa…..
_Bịch!
Cô bị ném một cái đau điếng,cô lăn lộn dùng tay xoa mông tru tréo.
_Đau chết tôi rồi…aa….mông tôi….
_Đứng lên đi…thật khó coi mà…
Mở mắt ra nhìn quanh, Mũi Trâu giật mình.
_Á….Trợ Lý Thần Chết Lùn Beo!đây …đây là….
Địa Phủ hả?
Chính xác ,Mũi Trâu đã bị kéo về căn phòng đầy sổ sách bay vòng vèo của tên Phán Quan Đãng Trí.