Sáng sớm nó như một cỗ máy sáng 6h15 khi chiếc đồng hồ báo thức vừa rung lên một nhịp thì nó đã bước xuống gường vào nhà vệ sinh VSCN để đến lớp. Nó nhìn xuống bếp kiếm hình bóng của mẹ nó thường ngày vẫn lụi cụi dưới bếp nấu bửa sáng cho nó, giờ nó mới hoảng hồn nhớ là mẹ và ba nó đã đi công tác ở Mỹ, nó đành tự xuống bếp lo cho bữa ăn, nó thở dài chán nãn,
Nó rán trứng rồi tới rán bánh mì tuy có hơi hậu đậu nhưng cũng đã xong một buổi sáng đơn giản, nó thì đang thản hơi ăn sáng, nhưng ở đâu đó có 3 khuôn mặt đang hoảng loạn, lo lắng. Không ai khác là ba cô tiểu thư Hà My, Thanh Trúc và Kì Thư.
Công ty của Thanh Trúc và Kì Thư đang trên nguy cơ Phá Sản, Tập Đoàng Nguyễn Hà cổ phiếu đột ngột giảm xuống các cổ đồng liên tục rút vốn, nhân viên xin nghỉ hàng loạt, giấy nợ ngân hàng liên tục gởi tới khiến ba cô nàng vô cùng lo sợ.
Hà My gọi cho Thanh Trúc và kết nối với Kì Thư:
– Alô, Công ty bên bà nghe nói đang khủng bố phải không – Hà My thở dốc
– Công ty ba tôi sắp phá sản rồi bà ạ – Cả hai đồng thanh khóc dở sống dở
– Haizzz! Tập đoàng của tôi phá sản luôn quá, Tập Đoàng Bách Gia liên tục mua cỗ phần của các cổ đông với giá rẻ, không lâu nữa Nguyễn Hà sẽ trở thành của Bách Gia – Hà My lo lắng
– Đừng nói với tôi là ba chàng hotboy biết mình chặn đường đánh con Hàn Thiên – Kì Thư đổ mồ hôi lạnh
– Chỉ có 3 hotboy trường mình mới có đủ bản lĩnh đấy thôi – Thanh Trúc nói
– Chúng ta chết chắc rồi hức..hức – Thanh Trúc khóc nức nở…
* Tút…tút…*
Trái ngược vẻ lo lắng của ba cô nàng Hà My, Thanh Trúc và Kì Thư ba anh chàng của chúng ta đang ngồi dưới căn tin trường cười đắc trí..
Còn hắn thì đang đợi điện thoại của đó trên môi nở một nụ cười lạnh vô cùng đắc trí
1s…
2s…
3s….
Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi…muốn dừng lại và đứng trước gương
Vì nếu em có bản lĩnh đi tiếp…thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường
Cuối con đường đó…..có phải anh bỏ lại nỗi đau
Là khi chấp nhận làm kẻ thứ 3 một cách hoán đổi ko hoàn hảo
Cũng do ngốc mà thôi…đã biết là cho không nhận lại
( Cấm 1 – Kindya)
Chuông điện thoại hắn vang lên trên màn hình hiển thị ” Thanh Trúc “
– Có chuyện gì? – Hắn nhếch mép khinh bỉ
– Bách Dương tôi xin cậu hãy tha cho gia đình tôi hức..hức – Thanh Trúc nói không lên tiếng
– Cô đang nói gì vậy? Tôi có biết gì đâu – Hắn ngây thơ vô ( số) tội
– Tôi xin cậu mà – Thanh Trúc xuống giọng nhỏ dần
– Có gan đánh Hàn Thiên thì đừng có mơ mọng tôi tha – Hắn lanh lạnh đáp
Còn hai tên Tuấn Nam và Vỹ Kiệt ngồi kế chen tai vào nghe ké rồi cười đắc chí.
– Tôi…tôi…- Thanh Trúc ấp ún
Hắn tắt máy ngang * Tút…Tút..*
Báo Sáng.. Hai Công Ty Dương Thị và Lý Gia đã phá sản, Tập Đoàng Nguyễn Hà đang trên bờ phá sản nợ nần chồng chất… bla..bla
Tin được đồn đi khắp trường học sinh đua nhau bàn tán..
– Tập Đoàng Nuyễn Hà sẽ phá sản nhanh thôi – Hs 1
– Ahihi cho ba con Hotdog đó hóng hách dc nữa không – hs2
– Nghe nói họ bị phá sản do dụng vào người của 3 hotboy trường mình đấy – hs3
Bla…bla…bla.
Hàn Thiên vừa đi đến trường thì đã nghe các học sinh trường bàn tán nên chã có quan tâm nó thấy nhóm của Bách Dương đang ngồi dưới căn tin nên hung hăng đi lại.
– Tên kia, nói cho hay rước bổn cô nương đi học mà bắt tôi phải lếch đến trường là sao – Nó đập bàn cái ” Rầm ” sang liết mắt lườm hắn.
– khổ rồi khổ rồi – Vỹ Kiệt trêu
– Hừm! Trả thù dùm mà nói chuyện với ân nhân như vậy à – Hắn khuấy ly cafe nói
– Ủa vậy hử – Nó ngơ ngác.
– Chứ gì – Tuấn Nam thêm
Môi nó từ màu hồng chuyển sang trắng bệt, cơn dị ứng nó lại tái phát khiến người nó nỗi lên nhiều ửng đỏ nó thầm nhớ mình chưa uống thuốc nó chạy một mạch lên lớp. Bỏ lại 3 người ngồi ngơ như con bò mang nơ.
Cảm thấy có đều gì đó bất thường nên hắn liền gọi cho Xuân Nhi.
———————————
Truyện này sẽ có khoảng 100 Chương. Nên mọi người thắc mắc nữa nha