..Xuân Nhi Hàn Thiên hình như không ổn. – Hắn nói
– Không ổn là như thế nào, hay nó ăn phải đồ biển rồi – Xuân Nhi giọng lo lắng
– Đồ Biển? – Hắn đơ người
————————————————————-
Quay lại lúc Nó và Hắn đi ăn
Một phần súp hải sản, một phần mực chiên giòn… bla.. bla…
————————————————————-
– Alô anh hai còn ở đấy không? Alo – Xuân Nhi hoảng hốt
– À ơ vậy em lo Hàn Thiên giùm anh – Hắn nói không tý cảm xúc.
– Ôtê! Em đang trên đường đến trường, em sẽ ré mua thuốc cho nó – Xuân Nhi nói chắc nịch
– Ừ – Vừa nói dứt câu hắn tắt máy ” Tút… tút…”
————————————————————-
6h45.. Tiếng chuông báo chuẩn bị tiết 1 vang lên cũng là lúc xe của Xuân Nhi đậu trước cổng trường, Xuân Nhi lên phòng hiệu trưởng hỏi lớp. Xuân Nhi gỏ nhẹ cửa..
– Vào đi – Tiếng Thầy Hiệu Trưởng Trường vọng ra
– Chào thầy – Xuân Nhi lễ phép
– Em là học sinh mới phải không? – Thầy hiệu trưởng hỏi
– Vâng – Xuân Nhi nói
– Lớp 11A1 ở khu A lầu 2 nhé – Thầy Hiệu trưởng vừa nói vừa bước ra cửa chỉ phía khu A.
Xuân Nhi cúi chào thầy rồi một mạch chạy lên lớp
————
Tại lớp.
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, Xuân Nhi em vào đi. – Cô Thùy Dung dịu dàng nói
– Xuân Nhi từ cửa lớp bước vào nhìn xung quanh trên môi nở một nụ cười tỏ nắng làm cho nam sinh của lớp sặc máu mũi hét lên còn về phần các nữ sinh nhìn X.Nhi bằng cặp mắt ganh tỵ, ghen ghét. ( t/g: Ta cùng nhau chém gió nào)
Xuân Nhi em giới thiệu đi – Cô Thùy Dung nói ra hiệu cho lớp im lặng.
Chào mấy bạn tớ tên Bách Hoàng Xuân Nhi, hân hạnh làm quen.
Thế bạn là con gái chủ tịch tập đoàng nào thế – nữ sinh một hét lớn kèm mộ nụ cười khinh bỉ.
– Mình là con gái của Tập Đoàng ” Bách Gia – Xuân Nhi nhấn mạnh hai chữ Bách Gia
Nó đang nằm dài trên bàn nghe cái tên Bách Hoàng Xuân Nhi liền ngước đầu lên xem, nó vui mừng trong lòng đó là Xuân Nhi, con bạn thân nhất của nó đây rồi.
Khác với nó cả lớp bắt đầu mất trật tự – Gì cơ? Không lẻ nhỏ đó là em của Bách Dương idol của tôi sao – hs1
– Không thể tin được – hs2
– Bạn gì ơi cho tớ làm quen – hs3..
Bla….bla…bla
Để xem cho Xuân Nhi ngồi ở đâu..- Cô Thùy Dung nói
– Bạn gì ơi ngồi chung với mình nèk – hs1
– Cho bạn Nhi ngồi chung với em đi – hs2
– Ngồi chung với mình nèk bạn – hs3
Xuân Nhi em xuống ngồi cùng với Hàn Thiên đi – Cô Thùy Dung giục
– Vâng – Xuân Nhi cười tươi chạy xuống chổ nó.
* Reng… Reng…Reng * tiếng chuông vào học vang lên.
– Ê! Hàn Thiên mày ăn đồ biến đúng không? – Xuân Nhi khàng giọng hỏi.
– Ờ, ngứa cả người – Nó mệt mỏi nói
Thế là Xuân Nhi kéo nó xuống phòng y tế lấy từ ví ra một hộp thuốc mà nó thường hay uống khi bị dị ứng ( t/g: BFF có khác /.)
Xuân Nhi lấy 2 viên thuốc bỏ vào tay nó rồi nhí nhảnh đi rót nước cho nó uống thuốc.
Đi về lớp thôi – Nó giục.
– Cúp đi – Xuân Nhi cười ranh ma
– Được không đó – Nó lo lắng
– Yên tâm mày với tao có chuyện gì anh hai tao lo – Xuân Nhi nói chắc nịch.
Xuân Nhi kéo nó ra cổng trường thì đã có hai con BMW đang đậu trước cổng đó là xe của chàng Bách Dương, Vỹ Kiệt, và Tuấn Nam.
Xuân Nhi kéo tay nó chạy lại thở hồc hộc.
– Giờ đi đâu chơi đây – Xuân Nhi nói không thành tiếng
– Đi đâu? – Vỹ Kiệt nhìn cả đám hỏi
– Tôi không biết cậu hỏi Bách Dương kìa – Tuấn Nam liết mắt sang tảng băng ngàn năm
– Tùy – Hắn dựa vào chiếc xe BMW nói
– Đi công viên nước nhé – Cả dám đồng thanh trừ Hàn Thiên.
Mặt Hàn Thiên đột nhiên đen xầm lại hai mày chao lại tỏ vẻ không đồng tình..
Nhưng…. nhưng – Nó nói ấp ún
– Mày không biết bơi chứ gì, yên tâm đi Huấn luyện viên Bách Dương anh hai tao sẽ dạy mày cùng lắm nằm viện hoặc về với đất mẹ thôi – Xuân Nhi vỗ nhẹ vai nó.
Xuân Nhi thì hồn nhiên nói nhưng tảng băng ngàn năm bắt đầu bốc khói Đi thôi mọi người – Xuân Nhi cười trừ.
Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vỹ Kiệt một xe, Bách Dương và Hàn Thiên một xe. Hai chiếc xe từ từ lăn bánh đi tới Công Viên Nước.