Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Danh Yển Chỉ kịp đưa cây gậy bóng chày bằng kim loại lên che chắn trước ngực, cậu bị con zombie nhào tới làm cho đứng không vững mà té xuống đất.

Cậu nắm chắc cây gậy ngăn cản hàm răng bén nhọn của con zombie. Nó mạnh vô cùng, cơ thể không chống lại nổi, suýt chút nữa hàm răng của nó đã có thể cắn vào cổ cậu một ngụm.

Dịch trong miệng của con zombie chảy lòng thòng dính vào áo của cậu, Danh Yển vừa tìm cơ hội đập vào đầu nó vừa ghê tởm.

Lúc nãy cậu còn suy nghĩ bản thân thật may mắn vì đi 5 – 6 tầng lầu mà không gặp con zombie nào.

Bây giờ thì hiểu rồi, con zombie đang giằng co với cậu có dị năng tốc độ, những con zombie thông thường vì cảm thấy bị uy hiếp nên không dám lại gần lãnh thổ của nó.

Cậu vui mừng vì một đường thông thuận xuống tầng trệt, đúng là xui quá đi, đây chính là vui mừng vì có thể vô bụng con zombie này nhanh một chút đây mà!!

Danh Yển dốc hết sức lực bình sinh, cậu hất con zombie về phía sau, tay vung cây gậy vào đầu nó nhưng bị nó nhanh chóng tránh né. Vung gậy hai ba lần đều bị hụt, do liên tục dùng lực mà tay của cậu giờ đây đã tê rần.

Con zombie né tránh nãy giờ đã mất hết kiên nhẫn, nó dùng tốc độ chóp nhoáng há miệng đầy răng bén nhọn lao nhanh về phía cậu.

Danh Yển thầm than trong lòng, cơ thể cậu đã mất sức, không thể chống cự lại con zombie tốc độ này, mắt thấy hàm răng của nó đã gần sát mặt cậu, Danh Yển chỉ có thể nhắm chặc mắt mà cầu nguyện trong lòng.

Tưởng chừng như sắp bị xé xác tới nơi, toàn cơ thể Danh Yển đều run lên.

Sau đó, cậu nghe được tiếng bước chân, cơ thể thoáng chốc nhẹ bẫn. Giật mình không dám chớp mắt, nhìn thấy con zombie lúc nãy còn đang đè cậu xuống đất đã bị một lực lượng mạnh mẽ đá bay vào vách tường khách sạn. Lực đá mạnh đến nổi con zombie vừa đụng vào tường thì phần đầu và ngực của nó đã nát bét.

Danh Yển vội quay đầu lại nhìn, cách cậu vài bước chân có một người đàn ông đang đứng.

Hai chân người nọ thẳng tắp cường tráng, chân mang giày quân đội, mặc một chiếc áo thun màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo lính màu xanh rêu, trước ngực đeo một khẩu súng trường AK-12, phải nói là trông vô cùng oai phong.

Người nọ đứng ngược sáng, Danh Yển chỉ thấy hình dáng gương mặt một cách mơ hồ, nhưng cơ thể người đàn ông rất cao rất cường tráng, dáng người ít nhất cũng phải 1m92, dưới lớp áo hiện lên từng khối cơ bắp rắn chắc.

Danh Yển còn hơi ngơ ngẫn do vừa thoát chết thì bên ngoài cửa khách sạn đã vang lên một giọng nói:

“Đại ca, tìm thấy người rồi sao?”

Cậu lia mắt qua nhìn cửa khách sạn, có 3 người đàn ông cao lớn đứng trước một chiếc xe bọc thép màu đen. Người lúc nãy lên tiếng hỏi đang đứng gần với cửa khách sạn nhất.

Bên này phát ra tiếng động nên bắt đầu thu hút zombie đang du đãng trên đường lại đây. Danh Yển còn chưa kịp lên tiếng nói cảm ơn họ thì bắt chợt cổ áo của cậu bị người ta nắm kéo lên, hai chân cách khỏi mặt mặt đất một khoảng làm cậu hoảng loạn vung vẫy chân muốn chạm đất.

Người đàn ông cao lớn khoát áo lính đang xách cậu bằng một tay trầm giọng:

” Yên lặng, nếu không tôi ném cậu vào bầy zombie.”

Giọng nói hung ác vô cùng. Danh Yển hơi sợ, cậu câm như hến, cơ thể không dám động đậy mặc cho người đàn ông xách cậu như xách con gà sau đó quăng vào xe.

Xe bọc thép nhanh chóng lăn bánh rời khỏi bầy zombie.

Danh Yển như ngồi trên bàn chông, động đậy cũng không dám. Ngoại trừ người đàn ông đã xách cậu ra thì 3 cặp mắt trong xe đều nhìn về hướng cậu. Danh Yển cảm thấy ánh mắt của họ là lạ làm sao ấy.

Người thanh niên nhìn có vẻ trẻ tuổi, hoạt bát nhất trong nhóm vui vẻ nói không ngừng:

” Đại ca, đại ca, đúng là lời to, chuyến này tìm được phiếu đổi kho lương thực mà không tốn một chút sức lực nào há há”.

” Lần này, sau khi trở về phải ăn mừng một phen” – Một người khác cũng lên tiếng.

Cậu ta nói xong còn cười không ngừng, ánh mắt nhìn Danh Yển phát sáng như nhìn thức ăn.

Gì chứ, nói cậu là phiếu đổi lương thực, đúng là quá đáng. Danh Yển định trừng mắt nhìn cậu ta nhưng cậu chợt khựng lại.

Mà khoan, cứu cậu thì đổi được kho lương thực, tổ đội có 4 người, người đàn ông xách cổ cộ lúc nãy chỉ một chân nhẹ nhàng đá chết con zombie dị năng kia.

Ôi không, đừng nói người này chính là boss phản diện số một kiêm vị hôn phu của thân thể này – Tần Thương đấy nhá!!!

Làm sao đây, kế hoạch đầu tiên của cậu là tránh xa Tần Thương, nhưng chưa đi khỏi cửa thì gặp ngay chính chủ luôn rồi. Đúng là cuộc sống bây giờ thật là khó khăn, kế hoạch được lập ra cho vui thôi hả!!!

Danh Yển an ủi trong lòng, mặc kệ ai cũng được, cứu cậu một mạng thì đã quý lắm rồi.

Nếu đã lỡ chạm mặt boss phản diện này thì đành ngoan ngoãn đi theo hắn trở về căn cứ Chu Bắc vậy.

Nói gì chứ, tuy cậu không có tài năng gì đáng nói nhưng giả vờ ngoan ngoãn thì đối với cậu cũng dễ như trở bàn tay đấy nha. Cộng thêm bề ngoài của cậu bây giờ có tính lừa gạt người vô cùng.

Tuy nói Tần Thương là boss phản diện nhưng chỉ khi đối mặt với những việc liên quan đến thụ chính thì bản chất tàn ác của hắn mới online mà thôi. Bình thường đối với gia đình, bạn bè và thuộc hạ cấp dưới tính tình hắn vẫn rất tốt.

Tuy đã đoán được đại khái thân phận của đối phương nhưng Danh Yển vẫn phải làm bộ như không biết:

” Ừm thì….cảm ơn anh đã cứu giúp, tôi tên là Danh Yển”.

Cậu chàng hoạt bát lúc nãy vội lên tiếng:

” Hả, cậu không phải tên Danh Yên hay sao?”

Sau đó cậu ta quay sang nói với Tần Thương:

” Đại ca, không lẽ chúng ta cứu nhầm người, rõ ràng giống hệt trong bức ảnh!!”.

Nói xong cậu ta còn vội vàng lấy một bức ảnh từ trong túi áo ra giơ lên trước mặt của cậu để đối chiếu.

Danh Yển nhìn cậu ta lom lom, cậu hắng giọng:

” Tôi không thích tên lúc trước nên thêm một dấu hỏi vào tên mình, không được sao?”.

” Đúng là cũng thật lắm chuyện, sống chết không lo mà cậu còn suy nghĩ sửa tên cho hợp ý này kia. Đúng là không hiểu nổi?”

Danh Yển muốn khâu luôn cái miệng cậu ta lại ngay bây giờ, lập tức luôn nhưng sự thật thì khả năng cậu không cho phép T.T

Đúng là cậu quên mất cơ thể này tên Danh Yên, nhưng đã lỡ nói ra rồi nếu nói lại thì thế nào cũng bị nghi ngờ. Dù sao nguyên chủ lúc trước cũng bị cưng chiều đến tùy hứng nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Mặc kệ vậy.

Tần Thương xoay sang liếc mắt nhìn cậu một lần rồi sau đó nhắm mắt mặt kệ.

Cậu chàng có tính tình hoạt bát vẫn nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng hai người còn lại vẫn đáp lại cậu ta vài câu.

Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, Danh Yển biết được tên của mọi người.

Cậu chàng hoạt bát đang nói không ngừng tên là Lục Tử Tự, hai người còn lại thì người gầy gầy nhìn dáng vẻ hiền lành ôn hoà là Phan Huân, còn người còn lại từ lúc lên xe tới giờ chỉ ngồi ăn tên là Tống Thực, cậu ta là người nhìn cậu với ánh mắt rực sáng nhất. Cũng phải thôi vừa nhìn là biết Tống Thực là người thích ăn uống, còn cậu bây giờ chính là một phiếu đổi kho lương thực di động, khi về đến căn cứ Chu Bắc đưa cậu về Danh gia là có ngay một kho lương thực khổng lồ.

Coi như con người cậu bây giờ cũng có giá lắm đấy nhá, là phiếu đổi lương thực biết đi, nhưng sao cảm thấy vui hổng nổi thế này!!!

chapter content

Xe bọc thép

chapter content

AK-12


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.