*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Danh Yển đứng trước cửa nhìn qua mắt mèo để quan sát tình hình ngoài hành lang.
Con zombie ngoài cửa lục đục đi tới đi lui không mục đích. Nó không thể đi xuống tầng dưới nên bị mắc kẹt ở tầng này.
Cậu đợi nó đi tới cuối hành lang cách xa cửa phòng của cậu nhất. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mở cửa.
Danh Yển cố gắng không gây ra tiếng động tránh làm cho con zombie phát hiện. Tay nắm chặc cây gậy bóng chày bằng kim loại, rón rén lại gần con zombie định nhanh gọn giết chết nó.
Bất ngờ con zombie như cảm nhận được âm thanh mà xoay cơ thể lại nhào vào người Danh Yển. Cậu giật mình, nhanh như chớp vung cây gậy đập vào đầu nó liên tục. Đến khi con zombie nằm yên bất động, Danh Yển mới chống gậy thở hổn hển.
Cơ thể này quá yếu, mới có đánh đấm vài gậy mà đã mệt đến thở không ra hơi, thật khó sống mà!!
Danh Yển ổn định cơ thể, cậu đi đến cầu thang bộ, cẩn thận hé mở cánh cửa để quan sát tình hình bên dưới.
Phía dưới, có vài con zombie đang du đãng trên hành lang, chúng đi lên cầu thang rất khó khăn, nếu không có tiếng động nào thì chúng sẽ không đi lại hướng này. Bên cạnh còn có vài cái xác zombie đã bị đánh vỡ đầu, máu đen loang lỗ khắp nền nhà.
Cậu tính toán trong đầu, sau đó quay trở về lại phòng lấy một chiếc bình hoa bằng sứ cầm trên tay.
Mấy con zombie này chỉ bị hấp dẫn bởi âm thanh, nên Danh Yển cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động khi đi xuống cầu thang.
Khi đi gần hết cầu thang, Danh Yển vội vàng ném chiếc bình về hướng ngược lại. Chiếc bình va chạm với sàn gạch tạo nên một tiếng vang vô cùng lớn, mảnh vỡ bằng gốm văng tung toé khắp nơi.
Mấy con zombie nghe thấy tiếng động, như điên dại lao về phía đó. Danh Yển nắm bắt thời cơ, tay cầm cây gậy bóng chày chạy như điên về phía cửa cầu thang bộ. Đến khi đóng chắc cửa lại cậu mới an tâm, vội vàng quan sát tình hình ở tầng dưới.
Tầng này của khách sạn vừa nhìn thì thấy đã bị người càn quét qua, cánh cửa của các phòng mở toan, xác mấy con zombie nằm rải rác khắp nơi, chổ thì có cánh tay bị cắt đứt, chổ thì có vài miếng thịt nát đầm đìa máu me đã đen xì.
Danh Yển cảm thấy khung cảnh này hơi ghê gợn, cậu vội thu hồi tầm mắt, tập trung quan sát xem có còn con zombie nào hay không mới cẩn thận đi xuống. Thấy tất cả zombie đều bị giết chết, Danh Yển mới yên tâm thở phào một hơi. Tìm kiếm một nơi tương đối sạch sẽ và kín đáo ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc cậu ra khỏi phòng mình là buổi sáng, Danh Yển xuống thêm vài tầng nửa thì zombie đều đã bị giết chết giống như tầng ở trên.
Danh Yển cảm thấy số của cậu vẫn còn may mắn chán, từ lúc ra khỏi phòng đến giờ, cậu chỉ ra tay giết có một con zombie mà thôi.
Bây giờ đã là buổi trưa, Danh Yển nhìn qua cửa sổ, nắng nóng vô cùng, cơ thể cậu vã mồ hôi, tìm kiếm một cái bàn cao cao lau dọn sạch sẽ, Danh Yển thảnh thơi lấy một quả dưa từ không gian ra ăn ngon lành.
Khách sạn này chắc chắc từng có tổ đội giết zombie đi qua nên những tầng dưới của khách sạn, zombie đã bị giết sạch. Danh Yển ló đầu nhìn ra cửa sổ, bây giờ cậu đang ở tầng 3 của khách sạn, đi xuống 2 tầng nữa là có thể ra ngoài. Cậu ngó xuống dưới từ cửa sổ, nhìn trúng một chiếc xe ô tô trông vẫn chưa bị hư hại gì nhiều.
Chiếc xe cách cửa khách sạn không xa, Danh Yển tính toán trong đầu, sau khi ra khỏi khách sạn cậu phải chạy thật nhanh vào trong ô tô, ít ra vẫn an toàn hơn ở bên ngoài đường.
Nhanh chóng ăn nhanh quả dưa, Danh Yển cầm cây gậy bóng chày bằng kim loại bắt đầu đi xuống tầng trệt của khách sạn.
Xung quanh yên tỉnh vô cùng, không có điện nên khách sạn hơi tối. Danh Yển cẩn thận từng bước đi, cậu né tránh đồ vật nằm ngổn ngang trên đất, tập trung tinh thần.
Tầng trệt còn hổn loạn hơn những tầng mà cầu vừa đi qua, cửa kính của khách sạn bị vỡ không còn tác dụng che chắn gì. Nhưng rất lạ, mấy con zombie bên ngoài như bị cái gì đó uy hiếp mà không dám du đãng vào bên trong.
Danh Yển hơi lo sợ nhưng cậu vẫn bước về phía trước.
Lúc bước đi, Danh Yển sơ ý dẫm phải một mảnh thủy tinh bị vỡ. Trong không gian yên ắng vang lên một tiếng “rắt”. Cậu như cảm thấy được nguy hiểm, lông tơ dựng hết cả lên. Một cơn gió phất mạnh về phía Danh Yển, một con zombie với tốc độ vô cùng nhanh nhào về phía cậu.
Gậy bóng chày