*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay, đột ngột trút xuống một trận mưa lớn, bầu trời chỉ trong chốc lát đã âm u, tối đen. Bọn họ phải dừng lại vào một căn nhà để trú mưa.
Thời tiết mấy hôm nay tương đối thất thường. Một ngày có thể mưa đến ba bốn lần, nhiệt độ trong không khí theo đó mà bắt đầu xuống thấp.
Còn cách vài giờ đồng hồ nữa là sẽ đến được kho vũ khí, nhưng vì mưa quá to, tầm mắt bị cản trở nên không thể đi tiếp được nữa, bất đất dĩ mà phải ngừng xe lại.
Mưa liên tục năm giờ đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nhiệt độ đột ngột hạ thấp làm cho cơ thể Danh Yển cảm thấy không khoẻ. Cậu từ không gian lấy ra một chiếc áo khoát to đùng mặc vào, quấn chặt chăn bông quanh cơ thể nhỏ bé, nhưng làm sao vẫn cảm thấy rất lạnh.
Tần Thương nhìn tiểu hôn phu đáng thương co người đang ngồi bên cạnh. Hắn đưa tay kéo cả cơ thể của cậu và tấm chăn ôm vào lòng.
Cơ thể nóng ấm của người đàn ông làm Danh Yển thoáng chốc trở nên ấm áp hơn, nhưng được Tần Thương ôm vào ngực làm cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Danh Yển nhích cơ thể lui ra ngoài ý muốn tránh thoát cái ôm nóng rực này:
” Không, không cần đâu, đại ca buông em ra đi, em không thấy lạnh nữa rồi”.
Tần Thương nắm cầm để Danh Yển ngước lên nhìn hắn, ôm càng chặc cậu vào lòng ngực mình:
” Ngồi ngoan một chút, đều là đàn ông con trai với nhau, ngại ngùng gì chứ”. Tay hắn còn không quên sờ sờ khuôn mặt lạnh ngắt của Danh Yển.
Danh Yển lắp bắp không biết trả lời hắn như thế nào, boss phản diện thật sự thay đổi rồi, xem đi bây giờ chiếm tiện nghi còn không quên trêu chọc cậu. Lời nói thì ngay thẳng làm cậu không tài nào phản bác lại được.
Với cái sức trói gà không chặc của cậu có làm sao cũng không thoát được vòng ôm mạnh mẽ của Tần Thương. Giãy dụa đến mệt mỏi cũng không thoát ra được, nên cậu ngoan ngoãn mà dựa vào lòng ngực dày rộng ấm áp của người đàn ông mà sưởi ấm. Cảm giác ấm áp làm Danh Yển díp mắt lại, mơ màng ngủ mất.
Mỹ thiếu niên nằm trong lòng ngực của người đàn ông cao lớn, gò má trắng nõn còn cọ cọ vào lòng ngực đối phương, cơ thể nhỏ bé được đối phương bao lại đến chặt chẽ. Làm cho người ngoài không muốn làm phiền bọn họ, cảnh tượng này thật ấm áp ngọt ngào.
Bọn Lục Tử Tự chỉ nhìn hai người họ một lát rồi cũng không để tâm nữa. Việc của đại ca họ không thể xen vào, vả lại nhìn mà xem, hai người ở cạnh nhau trông xứng đôi vô cùng, nhìn mà hâm mộ không thôi.
Sáng hôm sau mưa đã tạnh hẳn. Hôm nay, mọi người sẽ đến kho vũ khí để đem vũ khí về. Sau khi lấy vũ khí xong, bọn họ sẽ lập tức lên đường về Chu Bắc.
Tần Thương đã tốn khá nhiều thời gian vào chuyến đi này, bởi vậy ở Chu Bắc còn rất nhiều việc chờ hắn trở về để giải quyết.
Mọi người lần lượt lên xe, Danh Yển cảm thấy cơ thể vô cùng không khoẻ nhưng không muốn gây thêm phiền phức cho họ nên cậu không nói ra. Xe chạy được một lúc thì cậu đã mệt mỏi mà ngủ mất. Tần Thương ngồi ở ghế lái quay đầu nhìn cậu một lần, ánh mắt hàm chứa cảm xúc hơi lo lắng.
Từ hôm qua đến sáng nay, nhóc này cũng không hoạt bát, vui vẻ như ngày thường, còn ngủ li bì rất nhiều.(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)
Còn khoảng nửa giờ đồng hồ nữa là đến kho vũ khí của Tần gia. Tần Thương không an tâm nên dừng xe lại, đổi cho Lục Tử Tự lái.
Hắn ngồi vào cạnh Danh Yển, bàn tay to lớn chạm vào vầng trán bóng loáng của cậu, nhiệt độ nóng rực thông qua bàn tay truyền vào hắn.
Danh Yển cảm thấy cả cơ thể nóng bừng, ngủ cũng không an ổn, bứt bối vô cùng. Cơ thể này bị cưng chiều đã quen, thời tiết thay đổi một chút đã ngay lập tức sinh bệnh.
Trong cơn mơ màng cậu được một vòng tay cứng rắn ôm vào lòng, giọng nói của Tần Thương lọt vào tai:
” Danh Yển, ngoan, tỉnh dậy uống thuốc nào, em bị sốt rồi!”.
Danh Yển mơ màng mở mắt, hé miệng uống dịch thuốc màu vàng được Tần Thương đưa tới bên khoé môi. Sau đó mơ mơ hồ hồ mà lại mê mang.
Tần Thương dán một miếng hạ sốt lên trán Danh Yển, bao chặt cơ thể của cậu trong lớp chăn bông sau đấy để cậu nằm gối đầu lên chân mình mà ngủ.
“Đại ca, chúng ta còn cách kho vũ khí chỉ khoảng 15 phút lái xe. Danh Yển lại phát sốt, bây giờ nên dừng lại hay đi tiếp đây?” – Phan Huân nhìn Danh Yển đang được Tần Thương cẩn thận chăm sóc, hắn cũng lo lắng cho cậu.
Mấy ngày qua, bọn họ ở chung với nhau tình cảm rất tốt, tính tình của Danh Yển cũng không cao ngạo đáng ghét như bọn hắn tưởng tượng. Cậu nói chuyện gần gũi, bộ dạng dễ dàng làm người khác sinh ra cảm tình, lại không gây phiền phức gì. Hơn nữa mỗi ngày đều vui vẻ chủ động chia sẻ rất nhiều hoa quả quý giá với bọn họ. Không riêng gì Phan Huân, ngay cả Lục Tử Tự và Tống Thực cũng rất thích tính tình của cậu.
Tần Thương cúi đầu nhìn cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ mê mang, cả người cậu vẫn còn nóng, khuôn mặt vì sốt mà hơi đỏ bừng, môi tái nhợt. Vì thuốc đã bắt đầu phát huy công dụng nên cậu ngủ có vẻ an ổn hơn trước, ngoan ngoãn nằm đấy.
Tần Thương nhẹ nhàng chỉnh sửa cơ thể Danh Yển để cậu nằm thoải mái hơn, mới cất lời:
” Đi đến kho vũ khí trước, tranh thủ thời gian đến biệt thự Tần gia ở đường 175, chúng ta sẽ ở lại đó vài ngày để Danh Yển khoẻ lại”.
Bọn Phan Huân đáp lời một tiếng sau đó tăng tốc lái xe nhanh hơn.
Biệt thự Tần gia tại đường 175 cách xa hơn kho vũ khí khoảng 1 giờ lái xe, dừng lại tại kho vũ khí trước cũng là hợp lý.