Tôi Và Boss Phản Diện Là Hôn Phu Của Nhau

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Chúc mn trung thu vui vẻ~

_____________

Phía chân trời bắt đầu loé lên những tia sáng, thông qua các khe hở của căn biệt thự cũ kĩ mà chiếu vào bên trong, Tần Thương bảo mọi người tranh thủ dọn dẹp rồi nhanh chóng lên đường. Kho vũ khí của Tần gia ở thành phố Nam Hoa nên nhanh chóng được mang về.

Ba người Lục Tử Tự dọn dẹp vật dụng vào trong không gian, tranh thủ phân công nhau, châm thêm xăng vào trong xe. Mọi người đều bận rộn tới lui nhưng có một người vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp.

Tần Thương nhìn Danh Yển ngủ ngon lành, khuôn mặt ngủ đến ửng hồng, cánh mũi còn hơi phập phồng nhè nhẹ. Mọi người liên tục phát ra âm thanh lớn nhỏ nhưng vẫn không làm cho nhóc này tỉnh giấc.

Tần Thương cũng không nỡ đánh thức cậu dậy, đang tuổi ăn tuổi lớn nên ngủ nhiều chút cũng không gây trở ngại gì. Nhìn cậu ngủ ngon đến thế hiếm khi Tần Thương hiền lành một hôm.

Đợi bọn Lục Tử Tự đã dọn dẹp xong xuôi, Tần Thương mới khom lưng bế cả Danh Yển và chăn nệm lên. Vì sốc nẩy mà cậu hơi cựa quậy cơ thể. Cặp mắt vẫn còn ngái ngủ lim dim, mơ màng nhìn xung quanh, nhưng do hôm qua trốn tránh zombie quá mệt mỏi và căng thẳng, bây giờ thời gian lại còn sớm nên Danh Yển không dậy nổi. Cậu ngơ ngác nhìn Tần Thương, cảm nhận được xung quanh rất an toàn nên sau đó tiếp tục nắm góc chăn mà tiếp tục ngủ ngon lành.

Tần Thương bế cậu trên cánh tay to lớn của mình. Đầu Danh Yển gác vào bờ vai rộng của hắn, hơi thở mỏng nhẹ mang theo hơi nóng phả vào cổ của Tần Thương.

Tần Thương cũng chịu thua. Không có một chút đề phòng nào, tin tưởng hắn nhiều đến thế sao?

Dáng vẻ ỷ lại của Danh Yển làm lòng Tần Thương có chút gì đó thoã mãn không rõ nguyên do. Làm sao đây, hình như càng ngày hắn càng thấy Danh Yển rất vừa mắt hắn.

Mọi người lần lượt leo lên xe, chiếc xe bọc thép bắt đầu lăn bánh rời khỏi thành phố Nam Lân, đích đến của họ là Thành phố Nam Hoa cách 50 phút đi đường, còn kho vũ khí cách gần 200 km nữa là sẽ đến nơi.

Khung cảnh hoang tàn bên đường dần lùi về sau.

Đến tận trưa Danh Yển mới thoả mãn mà tỉnh ngủ, cậu hơi ngơ ngác. Ủa cậu lên xe bằng cách nào thế, nhìn ra ngoài trời thì đã là buổi trưa. Danh Yển hơi lơ mơ, Tần Thương nhìn cậu, hơi nhếch mép:

” Xem bộ dáng của em ngủ cũng ngon đấy!” – Giọng điệu chế nhạo cậu rõ ràng đây kìa, nói xong hắn còn không quên véo má cậu một cái rõ đau.

Danh Yển chỉ có thể che má bị véo hồng hồng, cười gượng gạo lấy lòng nhìn hắn. Trong lòng thầm khóc, mắng bản thân ” Cho mày ngủ nè, ngủ gì mà như chết không biết, lỡ đâu bị bỏ lại thì xong đời luôn đấy Danh Yển”.

Đã tới giờ cơm trưa nhưng mọi người muốn tiết kiệm thời gian nên dứt khoát ngồi luôn ở trên xe ăn cơm.

Thỉnh thoảng xe cũng đi nhầm vào con đường zombie đông đúc hay những con đường bị tàn phá nặng nề không thể di chuyển được nữa thì đành phải quay đầu xe tìm kiếm con đường khác.

Bởi vậy, nếu trước mạt thế lái xe chỉ khoảng hai ngày là đến nơi thì bây giờ bọn họ tốn gần năm ngày đi đường.

Trong khoảng thời gian này, có một lần mọi người ghé vào một cây xăng gặp một chút nguy hiểm, ngoài ra thời gian khác cũng không có trở ngại gì nhiều.

Danh Yển bây giờ giống như trở thành một thành viên của đội Tần Thương.

Cậu giờ đây không giống với lúc mới gặp họ, bây giờ có thể trò chuyện thoải mái với nhau, đồng hành cạnh nhau cũng hợp ý, ăn no uống đủ.

Danh Yển cảm thấy, chỉ trong vài ngày hình như cậu còn béo lên một chút, da vẻ hồng hào, nhìn rất vui mắt. Hoàn toàn không có dáng vẻ mà một người vật vả lăn lộn trong mạt thế hung hiểm.

Mọi thứ đối với Danh Yển đều tuyệt vời, chỉ trừ một chuyện.

Cậu cảm thấy Tần Thương làm sao ấy. Đối xử với cậu ngày càng tốt hơn, không còn cảm thấy hung hăng giống như lúc mới gặp thì cũng không nói đi. Đằng này, số lần véo má, xoa đầu cậu càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng còn có mấy cử chỉ thân mật làm cho Danh Yển thường xuyên mặt đỏ tai hồng ngại ngùng không biết phải làm sao. Mà hình như cậu cũng không cảm thấy kháng cự gì nhiều, nhưng mà hai người con trai với nhau mà nhìn vào cứ là lạ, cảm giác bầu không khí giữa hai người còn hơi mập mờ.

Đừng nói là Tần Thương thật sự xem cậu là vị hôn phu của hắn đấy nhé. Sao mà được chứ, hắn rõ ràng là đại boss phản diện kiêm nam phụ si tình, phải tìm mọi cách có được thụ chính Bạch Sa. Dính dáng đến cậu làm gì kia chứ, vừa suy nghĩ đã nhứt đầu rồi.

Danh Yển cũng không biết giải quyết chuyện này thế nào.

Cậu mà có phản kháng thì cũng không thành công nổi đâu, sức lực của cậu mà so với Tần Thương ấy hả chẳng khác nào viên đá với ngọn núi cao, nên Danh Yển đành mặt kệ.

Cậu thầm cầu mong trong lòng nhanh nhanh lấy được vũ khí vào tay rồi trở về Chu Bắc. Sau đó, Tần Thương quản lý Tần gia của hắn, cậu về Danh gia của cậu, cách Tần Thương xa một chút. Như vậy mọi chuyện đều êm đẹp rồi.

Chiếc xe bọc thép vẫn chạy không ngừng nghỉ.

Kho vũ khí của Tần gia thật may mắn vì không nằm trong trung tâm thành phố, lúc này trong trung tâm chắc chắn đã đông nghẹt zombie.

Kho vũ khí này được Tần gia xây dựng ở vùng ngoại ô thưa dân của thành phố, tuy nhiên bọn họ phải chạy gần nửa vòng phía ngoài thành phố Nam Hoa mới có thể đến nơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.