Thực tập ngày hôm sau, tôi liền ý thức được suy nghĩ chính mình ngây thơ chừng nào.
Là một người trưởng thành, suy nghĩ của tiền bối Nhậm Đường không thể nói là không ngây thơ.
Anh đầu tiên là điên cuồng truy hỏi tôi và bạn trai đã chia tay chưa.
Sau đấy là cầm một bó hồng lớn đến hỏi tôi có muốn hẹn hò không.
Tôi thầm hô cứu mạng.
Lúc tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phái các đồng nghiệp nữ, các cô ấy còn cười trêu ghẹo tôi: “Thì ra cô chính là người mỗi lần senior uống say sẽ thường nói đến, cô cũng đừng chê anh ấy qua gấp gáp, anh ấy đã đau khổ chờ đợi hơn một năm rồi.”1
Tôi nên cảm ơn mọi người?
Cứ như vậy, tôi mỗi lần đều từ chối Nhậm Đường chỉ có hơn chứ không có kém, anh ta cuối cùng cũng yên tĩnh một thời gian.
Rất lâu sau đó, tôi mới biết trong quãng thời gian đó anh đi công tác.
Nhưng lại có áp lực từ Quý Tuần.
Thực tập một tuần, anh ta cũng không nhịn được hỏi tôi: “An An, tôi thấy em rất quen mắt, giọng nói cũng rất quen thuộc, cuối cùng tôi cũng nhớ ra em là ai.”
Trong lòng tôi lộp bộp.
Tôi không nghĩ đến là bạn trai cũ sẽ nhận ra mình.
Lúc này anh ta cười một tiếng như hiểu ra chuyện gì: “Em chính là bạn thân của Phù Hiểu sao? Lần trước đã gặp qua một lần?”2
Tôi nhẹ nhàng thở ra, khẽ gật đầu.