Tôi sợ tới mức lui về sau một bước.
Đây có phải là quấy rối tình d*c nơi công sở không?
“A, dọa em rồi.” Anh lập tức lùi về sau một chút, “Thật xin lỗi, chẳng qua em cứu người sao lại không nhớ?”
Thực ra tôi vẫn còn nhớ.
Chính tôi một năm trước từng cứu được một người đàn ông sắp chết chìm ở hồ A, cũng hô hấp nhân tạo và ép ngực bên ngoài, nóng lòng gọi xe cứu thương.
Nhưng mà về sau thấy người được đưa lên xe cứ thương thì không còn gặp lại nữa.
“Nhìn dáng vẻ này của em là nhớ ra rồi?”
“Việc này đối với em chỉ là chuyện nhỏ, tiền bối không cần để trong lòng.”
Tiền bối ai oán liếc tôi một cái, khiến cho tôi cảm thấy mình như một người đàn ông phụ bạc vứt bỏ vợ mình vậy.
“Em cứu mạng anh, còn cướp mất nụ hôn đầu của anh, sao có thể coi như chưa có gì được?”
“Đúng rồi, em và bạn trai em chia tay sao? Cũng nên chia tay đi.”
Tôi đối với sự tự luyến và thích diễn trò của anh cảm thấy vừa sợ hãi vừa bực bội.
“Tiền bối, em phải về rồi.”
Nói xong liền quay người rời khỏi phòng họp.
Chuyện phát sinh hai ngày nay khiến tôi hơi lo lắng, thậm chí có chút muốn nghỉ việc.
Nhưng lần thực tập này là cơ hội tôi tốn công tranh giành, nghỉ việc thực sự không phải là lựa chọn tốt.
Tôi thở dài, chuẩn bị nghênh đón cấp trên cổ quái và đồng – bạn trai cũ – nghiệp tại nơi làm việc.