Tôi Tìm Thấy Cậu Rồi

Chương 9



6 giờ 30 sáng, Lý Dịch Phong đang cùng Triệu Vân Lan ngáp dài ngáp ngắn và một con mèo đen béo ú chạy bộ dưới công viên chung cư. Đại Khánh dưới sự bức bách của Lý Dịch Phong và biểu cảm có khổ cùng hưởng của chủ nhân nhà mình, bị bắt cùng bọn họ đi bộ giảm béo. Thân hình mập mạp hiếm có khó tìm cùng bộ lông đen nhánh của nó khiến cho những người đi ngang họ đều ngoảnh đầu lại nhìn.

Triệu Vân Lan cười nhạo: “Đây chính là kết qủa cho việc mi dành đồ ăn với ta.”

Đại Khánh ‘méo éo’ một tiếng dài khán nghị, nhào lại dùng vuốt bấu lấy quần của Triệu Vân Lan, dùng một tốc độ sét đánh bò lên vai hắn, giơ chân quạt cho hắn vài cái. Triệu Vân Lan: “Mập mạp, ngươi muốn làm phản đẩy phỏng!”

Đại Khánh uất nghẹn không chửi lại được, dù sao Lý Dịch Phong cũng không biết nó biết nói, chỉ đành gào lên khán nghị.

Reng Reng

Triệu Vân Lan và Đại Khánh dừng đánh nhau, quay qua nhìn Lý Dịch Phong, y lấy điện thoại trong túi ra nghe.

Một lúc sau, không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt Lý Dịch Phong ngày càng kém, thậm chí mày cũng cau lại, giữa mi tâm hằn một nét nhăn rõ ràng.

Triệu Vân Lan: “Sao vậy?”

Lý Dịch Phong: ” Là bệnh viện gọi đến, Lão Trương lúc đi mua đồ ăn sáng bị một đám lưu manh tập kích, lúc bảo vệ khu chạy đến thì ông ngất rồi, đám kia cũng chạy mất.”

Triệu Vân Lan đưa tay vuốt mi tâm của y: “Đừng nhăn mày nữa, hôm nay để tôi đi xem bác Trương, anh lo xong trách nhiệm thuyết trình cho nhóm đi. Không cần lo lắng, chắc chỉ là trùng hợp thôi.” Bởi vì lát nữa nhóm bọn họ phải lên thuyết trình nộp báo cáo, Lý Dịch Phong lại có nhiệm vụ trình bày phần cuối nên không thể vắng được.

Lý Dịch Phong nhìn Triệu Vân Lan, tâm trạng có chút nặng nề gật đầu: “Cậu phải cẩn thận, có gì nhớ gọi cho tôi, tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”

Triệu Vân Lan dựa theo địa chỉ đến bệnh viện, tìm được phòng bệnh của lão Trương, giúp ông ấy làm thủ tục nhập viện cấp cứu đầy đủ.

Lão Trương bị té gãy tay, chân cũng trầy nhẹ, ông ngất xỉu chỉ vì kinh hãi quá độ.

Bởi vì ông đã lớn tuổi nên bác sĩ đề nghị kiểm tra toàn thân xem có bị gì không. Triệu Vân Lan đành nhắn tin báo cáo tình hình cho bà xã nhà mình rồi ở lại chăm sóc ông.

Triệu Vân Lan ngồi một bên gọt trái cây cho ông, lão Trương nhìn hắn thuần thục gọt một quả táo, cười cười: “Làm phiền Triệu thiếu gia, bắt cậu phải đi theo lão già này cả ngày chắc chán lắm nhỉ?”

“Bác đừng nói vậy. dịch Phong xem bác là người thân, cháu chăm sóc bác cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa ngày nào cái con mèo mập Đại Khánh cũng chạy qua nhà bác ăn trực không biết bao nhiêu bữa.” Triệu Vân Lan dời mắt khỏi quả táo trên tay, ngẩn tặng ông một nụ cười thật tươi.

Lão Trương nghe vậy, ánh mắt nhìn Triệu Vân Lan càng thêm hiền hoà, tìm chủ đề nói chuyện với hắn: “Vậy cậu Triệu có muốn nghe chuyện còn nhỏ của Phong thiếu gia không?”

Triệu Vân Lan hai mắt sáng rực nhìn lão, lão bậc cười ha hả: “Nhiều lúc tôi không hiểu tại sao thiếu gia lại thích cậu Triệu như vậy, giờ lại cảm thấy có chút hiểu rồi.”

Ông bắt đầu kể,

“Lý gia là một gia tộc chuyên về bệnh viện, dược phẩm, y tế ở Ninh Thành. Cha y là con trai trưởng, mẹ là đại tiểu thư Dương gia, cha mẹ cậu ấy tổng cộng có ba người con, theo thứ tự là Lý Gia Thành, Lý Tố Ngân và Phong thiếu gia. Chú của y là Lý Phi Hùng, có hai người con trai là Lý Tranh và Lý Nghiêm.”

“Cậu Triệu đây chắc không biết, sinh ra trong một gia tộc lớn vừa may mắn mà cũng vừa bất hạnh. Các mối quan hệ đều dựa trên giá trị mà một người có thể mang đến. Bởi vì Phong thiếu gia từ nhỏ đã bệnh tật rất nhiều, tính tình thì trầm mặc không có gì nổi bậc bằng anh chị em của mình. Nên đến khi y 7 8 tuổi cha mẹ y đã từ bỏ hi vọng đối với y, bắt đầu bỏ mặt Phong thiếu gia không quan tâm nữa, thậm chí cha y có thể vì một lỗi nhỏ mà dùng gậy đánh y.”

“Năm Phong thiếu gia 10 tuổi, cậu ấy bị sốt cả một ngày nhưng không ai phát hiện, lúc đó lão thấy cậu ấy không đi học liền hỏi thử, nhưng ai cũng chẳng quan tâm bảo không biết. Lão đánh bạo đẩy thử cửa phòng cậu, cửa phòng không khoá, lão nhìn thấy tiểu Phong ngất xỉu trên sàn nhà lạnh lẽo. Môi cậu tím tái, cả người nóng bừng. Người hầu cuốn cuồn gọi bác sĩ đến, trời phật phù hộ, nếu chậm trễ thêm nữa ngày nữa chắc cậu đã không còn.”

“Cha cậu đến hỏi thăm được một lần, mẹ cậu lúc đó nghe nói đang bận đi làm đẹp với vị phu nhân nào đó. Sau đó chuyện này đến tai gia gia cậu ấy, ông ta liền bảo lão đây từ rầy về sau phụ trách chăm sóc sức khoẻ của tiểu Phong.”

“Năm Phong thiếu gia 12 tuổi, chị cậu ấy muốn đi vũ hội nhưng nhà chẳng còn tài xế, cô ấy bắt tôi phải đưa cô đi. Lão chỉ kịp nhắn tin nói với thiếu gia một tiếng. Hôm đó thiếu gia tự đi bộ về, gặp được Lâm thiếu gia bị thương, từ đấy duyên phận bạn bè của hai người bắt đầu.”

“Lâm thiếu gia cứ cách vài ngày lại đón Phong thiếu gia đi đâu đó cả một buổi tối, hôm sau tôi lại đón thiếu gia từ trường về. Nhưng từ lúc có thêm Lâm thiếu gia làm bạn, cậu ấy cuối cùng cũng phát triển chiều cao bằng với mấy đứa trẻ khác, không còn xanh xao hay bệnh như lúc trước. Cả người cũng sáng sủa lên không ít.”

Lão Trương dừng lại một lúc, ánh mắt ông nhìn vào vô định, nhớ lại hình ảnh lúc Lý Dịch Phong còn nhỏ: “Cậu Triệu biết không? Thiếu gia khi còn nhỏ lúc nào cũng chỉ có một mình, không bạn bè tụ hội, nếu không cần thiết sẽ không nói chuyện với bất cứ ai. Người hầu trong nhà nhiều lúc còn chẳng nhớ nổi nhà họ Lý có một vị thiếu gia như vậy. Đến nổi mà đôi khi cậu ấy đi cùng Lâm thiếu gia những 2 3 ngày, cha mẹ cậu ấy cũng chẳng hề hay biết.”

“Từ khi lão đi theo thiếu gia thì lão mới biết, cậu ấy sống cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình, buổi tối dù bận đến đâu thì đúng 5 giờ sáng sẽ tự tỉnh dậy. Dù bị đánh bị mắng, bị hiểu lầm, bị coi thường cậu ấy cũng chẳng thể hiện bất cứ điều gì, tôi chưa bao giờ thấy thiếu gia mắng chửi hay nặng lời với bất kỳ ai.”

“Năm 15 tuổi, không biết bằng cách nào mà cậu ấy có thể mang theo lão ra ở riêng, lão cũng không biết tiền đâu ra mà cậu ấy mua hẳn cho lão một căn chung cư kế bên căn của cậu ấy. Nói ra chỉ sợ cậu Triệu đây không tin, giấy tờ căn nhà đó đứng tên của lão. Cậu ấy nhìn thì lạnh nhạt, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến lão già này.”

Triệu Vân Lan chăm chú lắng nghe từng lời kể của ông, hắn nghe đến nhập tâm, không nhận ra rằng lão Trương đã dừng lại nhìn mình từ lúc nào. Trong đầu hắn lúc này là hình ảnh của một đứa trẻ ốm yếu, da nó trắng bệch vì bệnh tật, ánh mắt tối tăm, thân hình nhỏ hơn những đứa trẻ khác một vòng. Đứa trẻ đó lúc nào cũng im im lặng lặng, chẳng có khát khao giao tiếp với ai cũng chẳng có mong muốn tranh giành tình cảm của cha mẹ với những anh chị khác, nó chỉ lạnh lùng nhìn hết mọi chuyện xảy ra xung quanh mình.

Rõ ràng là con út, nhưng lại chẳng ai thương.

Lão Trương nhìn Triệu Vân Lan bởi vì câu chuyện của ông mà đôi mắt có chút đỏ, thất thần. Ánh mắt ông càng hiền hoà hơn, chỉ có thực sự đặt người trên đầu quả tim thì mới có thể vì quá khứ tăm tối của người đó mà đau lòng.

“Không biết Triệu thiếu gia nhìn ra được không. Mặc dù Phong thiếu gia rất tối với mọi người xung quanh mình, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thực sự chìm sâu vào một mối quan hệ.”

“Phải nói thế như thế nào nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng giống như một người ngoài cuộc, bình tĩnh lý trí đến mức độ có chút lạnh lùng, giống như luôn luôn chuẩn bị để rời đi bất cứ lúc nào. Cái này chỉ là cảm giác của lão, nói không rõ.” Lão Trương nói tiếp, ông không quan tâm Triệu Vân Lan có nghe được hay không, chỉ muốn trút bớt nỗi lòng bao nhiêu lâu nay của mình.

“Chỉ là từ khi cậu Triệu đến thì mọi thứ thay đổi, lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia thấp thỏm, lần đầu tôi thấy cậu ấy dùng ánh mắt đong đầy sự dịu dàng nhìn người khác, lần đầu tôi thấy cậu ấy tức tới đỏ mặt rồi lại không biết phải làm sao. Từ ngày cậu đến, Phong thiếu gia mới giống một con người có tình cảm, cậu cũng là người duy nhất mà nó muốn giữ lại bên mình, muốn ở bên cạnh suốt đời.”

Triệu Vân Lan thẫn thờ, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn nghe như tự lẫm bẫm: “Tôi cứ tưởng đời này y sống rất hạnh phúc, có những mối quan hệ ràng buộc không thể buông bỏ… Không ngờ lại…” Lại vẫn giống như Thẩm Nguy kiếp trước, chỉ có một mình hắn.

Lão Trương đã im lặng từ nãy giờ, ông nhìn Triệu Vân Lan ngồi ngay người, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tầm mắt hắn lúc này như trở nên xa xăm, cả người toát lên một sự tang thương lạnh nhạt, rồi lẫn trong đó lại là một sự cô độc không thể diễn tả thành lời, nó lành lạnh tựa như tuyết của một đêm đông tĩnh mịch không gió.

Đến tận lúc này ông mới nhìn ra được điều gì đó giống nhau ở hai con người có tính cách trái ngược này, đó là sự cô đơn chỉ có đôi lúc mới vô thức bộc lộ ra.

Nhưng sự lạnh nhạt của Lý Dịch Phong giống như phát ra từ trong tận xương tuỷ, từ linh hồn máu thịt của y, cho dù như thế nào cũng không thể hoà nhập với mọi người được, lúc nào cũng như đứng ở một chiều không gian khác nhìn mọi chuyện diễn ra, y đặt mình ở vị trí một người ngoài cuộc.

Còn sự lạnh nhạt của triệu Vân Lan là do đã nhìn thấu tất thảy sinh tử, đã nhìn đủ vui buồn chia ly trên thế gian này, giống như một linh hồn già cỗi.

Lão Trương không hiểu vì sao một chàng trai mới hai mươi tuổi lại mang loại khí chất và ánh mắt như vậy?

Có lẽ, cậu trai này và Lý Dịch Phong chính là cùng một loại người chăng? Ông nghĩ, bọn họ có những cách thể hiện khác nhau, nhưng rồi bản chất lại giống nhau đến kỳ lạ.

Không biết trong phòng yên lặng bao lâu, chợt tiếng điện thoại Triệu Vân Lan reo lên phát vỡ khoảng khắc này.

Lão Trương nhìn thấy rõ ràng khí chất cả người Triệu Vân Lan thay đổi hẳn, trở nên rực rỡ tràn đầy sức sống, như cái cảm giác lúc nãy chỉ là ảo giác của ông. Hắn vui vẻ trò chuyện với Lý Dịch Phong, hỏi y hôm nay học gì, không có hắn bên cạnh có phải buồn lắm không, hỏi y có nhớ hắn hay không, hoàn toàn chẳng khác gì mấy đứa trẻ trâu đang trong tình yêu ngọt ngào.

Lão Trương cuối đầu thở một hơi nhẹ nhàng như trút được gánh nặng nào đó, cuối cùng cũng yên lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.