Từ sau nụ hôn trong xe ngày hôm đó, quan hệ của Triệu Vân Lan và Lý Dịch Phong càng tiến thêm một bước dài.
Ai đó mặt dày cả thước quang minh chính đại ngày ngày đúng giờ chạy từ tầng dưới lên tầng trên điểm danh ở nhà Lý Dịch Phong, sau đó cùng y chạy bộ hoặc soạn bài gì đó, rồi qua nhà lão Trương ăn sáng. Rồi cũng leo lên xe cùng với Lý Dịch Phong đi học, về cũng là hai người cùng về. Đến tối mặc dù cố gắng lắm nhưng Lý Dịch Phong quá kiên trì, hắn vẫn chưa thể đóng gói bản thân vào nhà người ta được như mong muốn.
Lão Trương mấy ngày đầu khi phát hiện ra quan hệ của bọn họ đã ngạc nhiên đến độ không nói ra lời, dù sao thiếu gia nhà ông chưa bao giờ quen bạn trai bạn gái gì gì cả.
Ngày xưa kể cả có thân với Lâm Vĩnh Thái đến mức nào thì cũng chưa từng đến mức thế này…. Thật là phải dùng câu như keo như sơn để khái quát. Hai người đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng làm cùng nhau, thậm chí không biết bằng cách nào mà Triệu Vân Lan còn lấy được chìa khoá nhà Lý Dịch Phong mà chỉ một mình lão Trương mới có.
Còn có thái độ của Lý Dịch Phong càng khiến ông không thể hiểu được nữa, gần như được gọi là chiều chuộng. Ngày ngày nấu cơm cho Triệu Vân Lan ăn, dọn dẹp hết thảy quần áo giày dép của Triệu Vân Lan, còn vì dạ dày của Triệu Vân Lan mà nghiên cứu lên thực đơn để giúp y điều dưỡng cơ thể.
Chưa bao giờ ông thấy thiếu gia nhà mình quan tâm một người như vậy. Cũng chưa bao giờ nhìn thấy y có nhiều biểu cảm phong phú như lúc này. Ông cảm giác được từ ngày thiếu niên tên Triệu Vân Lan này đến, y thay đổi rất nhiều, không còn giống thần tiên trên trời nữa mà bắt đầu giống…một con người thực thụ có máu có thịt. Lão Trương nhìn ra được chuyển biến này, cũng bắt đầu cảm thấy vui mừng cho Lý Dịch Phong, bắt đầu xem một người một mèo ngày ngày chạy lên ăn ké này như người thân của mình.
…
Mặt trời buổi chiều như một cái lòng đỏ trứng muối treo lơ lững giữa trời, chiếu vào căn chung cư của họ những tia sáng cuối cùng của ngày.
Triệu Vân Lan cảm thán, đời này chắc do không còn áp lực nặng nề từ lời hứa bảo vệ đại phong, cũng không còn sức nặng từ thập vạn đại sơn cùng với thân phận trảm hồn sứ nên hắn cảm giác y sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lý Dịch Phong đã dám cùng hắn nắm tay nhau dạo phố như những cặp tình nhân khác, có thể giới thiệu hai chữ ‘người yêu’ với bạn bè của y, có thể cùng hắn ngồi bàn tính chuyện của Lý gia, thoải mái thể hiện một mặt tâm cơ của mình cho hắn thấy.
Đời này y cuối cùng cũng có bạn bè thân thiết như Lâm Vĩnh Thái hay Lý Văn Đức hắn đã gặp, còn có lão Trương, cũng có người muốn theo đuổi mình, mặc dù mấy người đó đều bị y làm cho lui bước. Cuối cùng bà xã nhà hắn đã thật sự thoát khỏi thân phận Trảm Hồn Sứ người người kinh sợ chỉ dám đứng từ xa chứ không dám lại gần, không còn lúc nào cũng lũi thũi một mình, không còn chỉ có một tấm áo choàng đen lạnh lẽo xa cách ngàn dặm, cũng chẳng còn áp lực đè nặng đôi vai này nữa.
Y đã có thể sống như một con người, có vui buồn mừng giận, có những người y muốn bảo vệ, có những mối quan hệ ràng buộc trong cuộc sống. Mặc dù nhiều lúc y vẫn có đôi phần lạnh lùng nhưng như vậy đã là tốt lắm rồi.
“Cậu nhìn cái gì vậy?”
Lý Dịch Phong thấy Triệu Vân Lan đứng ngoài cửa bếp nhìn mình một lúc lâu, y cảm thấy ánh mắt Triệu Vân Lan nhìn mình quá chăm chú quá dịu dàng, xém chút vì chú ý đến hắn mà cắt phải tay mình nên đành tìm chuyện nói để di dời lực chú ý.
Triệu Vân Lan bị lời nói của Lý Dịch Phong kéo ra khỏi hồi ức, ánh mắt lấy lại tiêu cự nhìn Lý Dịch Phong đang cắt một củ cà rốt. Hắn lại bắt đầu giở thói cằn nhằn khán nghị: “Bà xã à, nhà chúng ta hết tiền hay sao mà anh hết làm rau lại tới cắt củ cải vậy? Hết rồi thì phải nói ông xã một tiếng chứ!”
Lý Dịch Phong “…”
“Dạ dày cậu không khoẻ, cậu không thấy tôi đang điều dưỡng lại giúp cậu à? Còn có, ngày nào tôi không nấu thịt cho cậu ăn đâu?”
Vừa nói xong y liền bị Triệu Vân Lan không biết đã đi vào lúc nào ôm chầm lấy từ đằng sau, hắn kê cầm mình lên vai Lý Dịch Phong, giọng mang chút ý cười nói: “Anh nói xem anh chiều tôi đến kén ăn kén chọn như vậy, sau này làm sao tôi trở về lối sống ăn sỏi ở thì như trước được đây?”
“Hửm…Vậy thì đừng trở về, lối ăn uống lúc trước của cậu không tốt cho sức khoẻ. Tôi mỗi ngày nấu cơm cho cậu ăn không phải được rồi sao?” Giọng nói Lý Dịch Phong quá đỗi nhẹ nhàng, một câu hứa hẹn cả đời cứ thế bị y nói ra như thể hôm nay trời thật đẹp.
Triệu Vân Lan bị lời nói của y làm cho sửng sốt, quay qua nhìn sườn mặt sắc nét, mắt mày thanh mảnh của Lý Dịch Phong, nhìn khoé mắt như vẽ đã đi vào giấc mộng của hắn không biết bao nhiêu lần.
Trong gian bếp nhất thời chẳng ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng dao va chạm vào tấm thớt nghe cạch cạch.
“Là anh nói đó…Nếu một ngày nào đó anh muốn bỏ tôi lại một mình mà rời đi thì chân trời gốc bể tôi cũng phải tìm bắt anh lại.” Triệu Vân Lan ghé vào bên tai Lý Dịch Phong, nói như thì thầm, giọng hắn trầm thấp khàn khàn như đè nén một tình tự, một nổi niềm đau thương nào đó không diễn tả được bằng lời.
Triệu Vân Lan thuận theo ngậm lấy vành tai của Lý Dịch Phong, mắt nhắm lại, đôi tay đang ôm eo y bổng siết chặt như muốn khảm người phía trước vào lòng.
Y bị hành động của Triệu Vân Lan làm cho dỡ khóc dỡ cười không biết phải phản ứng thế nào, hai tay còn cầm dao và cà rốt đang sắc dỡ, đằng sau là Triệu Vân Lan đang động tay động chân với mình.
Lý Dịch Phong giống như bị cảm xúc của Triệu Vân Lan ảnh hưởng, y rốt cuộc thuận theo lòng mình. Lấy tay đặt lên bàn tay đang ôm mình của Triệu Vân Lan, kéo ra, đan tay mình vào tay hắn. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn, Lý Dịch Phong quay qua nhìn Triệu Vân Lan, thở dài bảo: “Chỉ cần cậu không buông tay tôi thì tôi làm sao rời cậu đi được? Tôi thích cậu như vậy mà.”
Lý Dịch Phong rũ mắt, nhìn xuồng bàn tay đang lồng vào nhau của hai người, tay khác vỗ vỗ cánh tay của hắn: “Ngoan chút, tôi sắp nấu xong rồi, cậu ra ngoài đợi tôi một lát.”
“Không ra. Anh làm chuyện của anh, tôi đâu có làm phiền anh đâu.”
“Đừng! Cậu còn không buông tôi ra thì tối nay chúng ta đều nhịn đói cả đấy!”
“Không buông! Dù sao thì tôi cũng ‘nhịn đói’ lâu lắm rồi! Mỗi ngày chỉ có thể nhìn không thể ăn được. Tôi cảm thấy mình sắp thành hoà thượng đến nơi rồi.”
Lý Dịch Phong bị hắn nói cho đỏ mặt, cuối cùng đành phải nghiêm mặt kéo người ra ghế sofa ngồi, lấy đồ ăn vặt và điều khiển tivi ném cho hắn, kiên quyết không cho hắn vào bếp làm phiền y nữa mới xong.
Lý Dịch Phong quay trở lại, vừa nêm canh vừa lắc đầu, khoé miệng vô thức nhếch lên thành một độ cong nho nhỏ, trong lòng thầm nghĩ, dung túng cho cái tính nết này của hắn thì sau này y biết phải làm sao đây?
Nhưng không phải trước giờ vẫn là vậy à? Có y chiều hắn là được rồi.
Tối đó, Triệu Vân Lan tự nhiên như ruồi lấy trong ba lô ra một bộ đồ ngủ, dành phòng tắm với Lý Dịch Phong, tắm xong rồi leo lên giường y nằm một bên như đúng rồi.
Lý Dịch Phong nhìn một loạt động tác của Triệu Vân Lan mà chỉ biết căm nín. Y thở dài, nghĩ thoáng rằng dù sao bọn họ cũng xác định quan hệ rồi mà, sớm muộn gì chẳng ở chung, giờ chỉ là hơi sớm một chút thôi nhỉ?
Sau khi tự làm công tác tư tưởng cho mình xong Lý tứ thiếu gia cũng tự lấy quần áo đi tắm.
Sau đó y leo lên phần giường Triệu Vân Lan để lại cho mình, Triệu Vân Lan từ lúc y leo lên đã gấp quyển sách lại để lên tủ đầu giường rồi nhìn y. Y cảm thấy không khí hiện tại của hai người họ cứ có gì đó quai quái.
Lý Dịch Phong cảm thấy Triệu Vân Lan lúc này có gì đó rất yên tĩnh, khác với dáng vẽ bát nháo ban sáng của hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Lý Dịch Phong có chút tò mò về gia đình của Triệu Vân Lan: “Gia đình bạn bè của cậu đều ở Long Thành hết à?”
Triệu Vân Lan gập hai tay sau đầu, nằm lên đó, ngước mắt nhìn trần nhà, giọng đều đều trả lời: “Ừ, đều ở Long Thành, sau này có cơ hội sẽ dẫn anh đi gặp.”
Lý Dịch Phong: “Cậu như thế này cha mẹ cậu có biết không?”
Triệu Vân Lan quay qua nhìn y, ánh mắt sáng đến kinh người: “Hừm….Như thế này là như thế nào?”
Lý Dịch Phong bị ánh mắt của hắn nhìn có chút ngượng: “Chính là cùng một chổ với tôi.”
Triệu Vân Lan cười rộ, để lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh, hắn nghe Lý Dịch Phong nói mà vui bụng quá: “Không nghĩ đến anh vậy mà cũng lo sợ gặp cha mẹ chồng.”
“Yên tâm, cha mẹ tôi đã theo ông bà yên nghĩ rồi, nhưng mà dù có còn thì họ chắc chắn rất thích anh, cũng cực kỳ cực kỳ ủng hộ chúng ta đó. Anh tốt như vậy cơ mà.”
“Tôi xin lỗi”
Lý Dịch Phong nghe Triệu Vân Lan nói cha mẹ hắn đã mất rồi thì trong lòng lại dậy một nổi thương tiếc, y cảm thấy lòng ngực mình hơi nhói. Bên nhau lâu ngày, Lý Dịch Phong đã sớm nhận ra bên dưới vẽ ngoài tươi cười của Triệu Vân Lan là một con người nhạy cảm, sâu sắc, có gì đó cô độc và trầm lắng của những người đã trãi qua quá nhiều sương gió.
Triệu Vân Lan thấy Lý Dịch Phong im lặng nhìn mình đau lòng thì cười nói: “Ừ, cho nên tôi chỉ còn mỗi anh và con mập chết bầm kia là người thân thôi đó, sau này anh phải đối sử với tôi tốt một chút nghe chưa.”
Triệu Vân Lan không đợi Lý Dịch Phong nói gì nữa mà kéo chăn đắp lên hai người, với tay tắt đèn giường rồi ôm lấy người bên cạnh, giọng nói hắn nghe thật dịu dàng, thật nhẹ: “Ngủ đi, ngủ ngon, bà xã.”
Lý Dịch Phong chưa từng ngủ cùng bất kỳ ai cả, y cứ nghĩ rằng tối hôm nay mình sẽ khó mà ngủ được. Chỉ là không ngờ Triệu Vân Lan mới vừa tắt đèn thì y đã cảm thấy mơ màng, mí mắt bắt đầu nặng, nương cảm nhận tìm lấy bàn tay Triệu Vân Lan, ôm vào trong lòng, khoé miệng y nhoẻn lên, nhắm mắt ngủ.
Đúng 5 giờ, Lý Dịch Phong có chút lười biếng mở mắt, y cuối đầu xuống nhìn thì thấy Triệu Vân Lan không biết đã lăn vào lòng mình từ lúc nào. Hắn vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều.
Lý Dịch Phong nghĩ, chẳng biết từ lúc nào mà y đã quen với việc có một người luôn luôn ở bên cạnh mình. Chẳng cần sợ ai làm phiền ai, cũng chẳng sợ sẽ bị từ chối, chỉ cần ngẩn đầu lên sẽ thấy người nọ luôn sẳn sàng cùng mình. Cùng mình đi dạo, cùng mình tản bộ, cùng mình đi mua thức ăn,… Cũng không biết từ bao giờ mà y đã quen với việc Triệu Vân Lan gọi mình là ‘bà xã’, ‘bảo bối’, đã quen với việc nấu thêm một phần cơm cho hắn, chú ý đến những thói quen xấu của hắn, chăm chút cho từng món ăn vì lo cho sức khoẻ của hắn.
Có lẽ bắt đầu từ cái hôm bọn họ gặp mặt lần đầu trong lớp, thanh niên đang nằm dài trên bàn ngủ ngon lành, mơ màng ngẩn đầu, đôi mắt lèm nhèm buồn ngủ nhìn y. Trong đôi mắt đó, không hiểu bằng cách nào mà Lý Dịch Phong đã bắt được một thứ ánh sáng chói mắt, làm cho nhịp tim y đập lệch một nhịp, cũng làm cho tâm thần y bay mất. Hoặc có thể còn sớm hơn nữa, bắt đầu từ kiếp trước, hay kiếp trước của kiếp trước, người nọ đã trở thành một mối ràng buộc duy nhất của y với thế giới này.
Là ánh sáng soi rọi cho linh hồn tối tâm bẩn thỉu của y.
Nhìn dung nhan ngủ say của đối phương, như bị mê hoặc, y cuối xuống, hôn lên môi của Triệu Vân Lan, vẽ mặt gần như thành kính. Ánh đèn trong phòng ngủ vẫn tắt, ánh sáng lờ mờ đến từ cửa sổ trong phòng ngủ.
Khi Lý Dịch Phong chạm lên môi hắn thì Triệu Vân Lan đột nhiên mở bừng mắt, đồng tử trong mắt co lại, ánh mắt kinh hoảng tột độ, hắn gần như dùng hết sức lực đẩy người đang ôm mình ra.
Trong mắt Triệu Vân Lan lúc này, khung cảnh trước mắt gần như chồng chất lên với ký ức lúc thấp sáng trấn hồn đăng 20 năm trước, cũng là ánh sáng mờ mờ không rõ khi trụ trời rơi vỡ, đại phong nức toát. Người này cũng ôm lấy hắn, trao hắn một nụ hôn nồng nàn, để rồi từ đây y bỏ hắn lại một mình mà biến mất. Cái khoảng khắc đó không biết đã bị Triệu Vân Lan nằm mơ thấy bao nhiêu lần, lần nào hắn cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi cái ôm của Thẩm Nguy, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng van xin y, nhưng lòng người yêu hắn lại làm bằng sắc đá, bất chấp hắn phản kháng mà lấy đi hết mọi ký ức của hắn về y.
Lý Dịch Phong bị hành động của Triệu Vân Lan làm cho hoảng hốt, ánh mắt của Triệu Vân Lan lúc này mờ mịt, tuyệt vọng, đau đớn, trống rỗng, môi hắn run rẫy, trắng bợt ra. Lý Dịch Phong vội vàng bật đèn giường lên muốn xem Triệu Vân Lan bị gì.
Trong cái khoảng khắc y bật đèn lên, biểu cảm trên mặt của Triệu Vân Lan đã khá hơn chút đỉnh, y nhìn sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái, hỏi: “Lúc nãy cậu sao vậy? Gặp ác mộng?”
Triệu Vân Lan nhìn Lý Dịch Phong chăm chăm, có chút ỉu xìu gật đầu. Y thấy dáng vẻ hắn như vậy thì đau lòng kinh khủng, đứng dậy nói: “Tôi đi rót cho cậu cốc nước.”
Triệu Vân Lan ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt vẫn đuổi theo Lý Dịch Phong từ khi y rời giường lấy nước cho đến lúc quay lại, đợi hắn uống xong cốc nước rồi y mới hỏi: “Cậu mơ thấy gì mà biểu cảm kinh hãi quá vậy?”
Triệu Vân Lan rũ mắt không nhìn y nữa, giọng khàn khàn nói: “Nhìn thấy anh bỏ tôi đi chứ gì.”
Lý Dịch Phong ngạc nhiên, đôi mắt loé lên. Một lúc sau, y đưa tay gẩy gẩy mấy sợi tóc trên đầu Triệu Vân Lan, dịu giọng hỏi: “Tôi làm cho cậu có cảm giác không an toàn đến vậy à?”
Y thở dài, thong thả chầm chậm như đang kể chuyện: “Ngoài cậu ra tôi chưa từng thích ai cũng chưa từng thân mật với bất kỳ ai. Cậu là người đặc biệt nhất trong lòng tôi. Dù trên trời dưới đất tôi cũng không có ý định buông tha cho cậu.”
“A Lan, là cậu tự ý xông vào cuộc đời của tôi, cậu khiến cho tôi thích cậu như vậy. Đến mức không màng tất cả thiên lý nhân luân, tất cả ý định ban đầu của tôi đều vì cậu mà thay đổi, tất cả mọi tình cảm của tôi đều dành hết cho cậu rồi. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi.”
“Đừng nghĩ nhiều nữa.” Y xoa xoa đầu Triệu Vân Lan, ôm lấy hắn vào lòng, ngửi hương sữa tắm nhè nhẹ giống với mình trên người đối phương. Tâm trạng một mảnh tĩnh lặng bình yên.
“Vậy anh phải hứa, từ đây về sau, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được bỏ tôi lại một mình nữa.”
“Được, hứa với cậu được chưa?”
“Ừ, được rồi.”
“Đi, dậy thay đồ tập thể dục nào nào.”
Lý Dịch Phong nhìn cửa phòng tắm đóng chặc, lúc nãy là y không muốn truy vấn thêm, trong ánh mắt của Triệu Vân Lan khi đó giăng đầy tuyệt vọng, bi thương cùng cực. Rốt cuộc hắn đã trãi qua chuyện gì mà thành như vậy? Y bị ánh mắt đó đâm vào tim, lòng ngực thắt chặt lại, cảm thấy cho dù gãy xương chảy máu cũng chẳng khó chịu bằng lúc này. Hiện tại y có thể chắc chắn một điều, về chuyện kiếp trước của bọn họ Triệu Vân Lan biết nhiều hơn y, hơn nữa nó là một bi kịch.
Lý Dịch Phong vô thức siết chặt bàn tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, mày cau lại, y tuyệt đối sẽ không để những chuyện đó xảy ra một lần nữa. Đời này y nhất định phải để Triệu Vân Lan vui vui vẻ vẻ sống.