Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 69



Chương 69

Trong khi Lâm Khách đang khám phá căn phòng, thì khán giá xem trực tiếp cũng không nhàn rỗi.

Họ đã mở một chủ đề đặc biệt trên diễn đàn thế giới Chủ thần, dùng để cung cấp manh mối trong “Bốn mặt gương”, cũng như nhắc nhở bổ sung người chơi.

Không ai biết tại sao lại có sự liên kết như thế ở trên diễn đàn, có thể do mọi người đặt cược hy vọng của họ ở đây sau nhiều thảm họa, hoặc cũng có thể sau hai sự kiện kia, càng có nhiều người chơi muốn giúp đỡ Lâm Khách đồng thời tìm cách thoát khỏi tình huống khó khăn.

Bản thân Lâm Khách không nghĩ được như thế, nhưng trong mắt những người chơi khác, cậu chính là người xuất hiện đột ngột ở trong thời kỳ đáng sợ nhất của các phó bản biến dị khi thế giới Chủ thần sắp sụp đổ, đồng thời chỉ ra một con đường đi rõ ràng cho tất cả các người chơi.

Mặc dù chưa ai phân tích lý do sâu trong đó, nhưng hầu hết người chơi đều đặt niềm tin ở trái tim mình.

Và lần này, anh trai nhỏ phải thắng.

Lâm Khách dừng lại.

Phía sau cậu, ánh mắt của Lâm Khách thứ hai dần trở nên lo lắng, thầm chí Lâm Khách còn có thể cảm nhận được sự lo lắng đó.

Tâm gương thứ tư có lẽ nguy hiểm hơn ba tấm gương đầu tiên.

Lâm Khách vô thức đưa ra kết luận này, đứng cách tấm gương đó không xa, nhìn nó thật kỹ và phân tích ngắn gọn trong đầu.

Ba tấm gương khi này nhìn qua tưởng không có quy luật nhưng thực tế là có. “Lâm Khách” ở tấm gương thứ nhất có thể xem là “mặt tối” của cậu, đối phương phơi bày những suy nghĩ độc đoán ở trong lòng cậu, nhưng rõ ràng đối phương hung hăng hơn bản thân cậu: “Lâm Khách” ở tấm gương thứ hai có thể xem là “mặt sáng” của cậu, đối phương cho thấy nhiều mặt thiện lương trong trái tim, nhưng sự thiện lương đó đã bị đánh bóng quá mức. Ở mức độ đạo đức, nó đã vượt xa bản thân cậu.

Nghĩ đến đây, Lâm Khách cố gắng liên kết tấm gương số một, số hai và số ba lại với nhau, bên trong tấm gương số ba là chú Trần, đối phương là người quan trọng nhất với cậu, vậu tấm gương thứ tư sẽ là gì?

Không, chưa hẳn là người quan trong nhất, nếu chỉ nhìn bằng mặt đôi khi sẽ bỏ qua một vài thông tin quan trọng. Chú Trần cũng là người nuôi dưỡng, dạy dỗ, đồng thời cũng là đồng nghiệp và bạn bè của cậu.

Nhớ lại mô tả của chủ sở hữu nhưng tấm gương này trong phó bản.

“Cuối cùng tôi đã tạo ra những chiếc gương đặc biệt này, tôi chắc chắn rằng nó sẽ cho bạn thấy con người thật của mình.”

Bốn tấm gương, một tấm chưa hoàn thành.

Nếu chúng là cùng một tấm gương thì sao? Ở trong phó bản cấp A, thời gian và không gian sẽ chơi đùa với người chơi.

Vậy nếu giả sử rằng bốn tấm gương phản chiếu một phần bản ngã, sự xuất hiện chân thật nhất của mặt tối và mặt sáng của bản thân, một phần không thể tách rời là chú Trần, vậy thì tấm gương thứ tư sẽ là…

Lâm Khách mơ hồ cảm nhận được mình đã nắm được mấu chốt của vấn đề, nhưng cậu vẫn thấy thiếu gì đó.

Nhưng như vậy ;à đỉ rồi, một chút suy đoán là đủ để Lâm Khách thử.

Cậu nhẹ nhành xiay chiếc nhân lạnh lẽo ở ngón út bên trái bằng tay phải, căng thẳng bước một bước về phía tấm gương thư tư.

Ở đâu đó, trong một căn phòng tối tăm và chật chội, một chàng trai trẻ ngồi xe lăn đang từ từ di chuyển cách xa tấm gương thứ ba, đôi mắt anh ta vẫn nhìn người trong gương không thể kiềm chế được, bất chấp chuyển động của bàn tay.

Trong gương là một chàng trai trẻ với chiều cao và ngoài hình rất bình thường, nhưng đôi mắt của anh ta rất thân thiết và kiên định.

Chỉ cần nhìn thấy anh ta cũng khiến mọi người muốn nói chuyện với đối phương, như thể anh ta có thể lập tức đưa ra lời khuyên và giúp đỡ hợp lý.

Giống như khoảnh khắc này.

Mục Thành: “Cận thần, cậu không thể dùng lý do trả trả thù cho mọi hành động của mình nữa, nó sẽ làm gián đoán suy nghĩ của cậu. Tôi không muốn cậu bị cuốn vào điều đó.”

Nghe thấy lời đối phương nói, gương mặt trẻ trung của Cận Thanh Việt xuất hiện thoáng qua vẻ u ám, trong vẻ mặt rất giống Ân Lý.

“Đừng gọi tôi như thế, không vui chút nào” Dường nhu Cận Thanh Việt nhận ra thanh niên trước mặt không phải người mình đang cần tìm, bỏ đi vẻ dịu dàng trên mặt, lạnh lùng nói: “Tát nhiên không trả thù cũng không sao, vậy quay về đi. Chỉ cần cậu quay về, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì cậu nói, tôi có thể để cậu ôm tôi.”

Rõ ràng là một trò đùa, nhưng lại khiến Cận Thanh Việt nói một cách lạnh lùng và đánh sợ.

Ánh mắt anh ta dán chặt vào “Mục Thành.”

Người thanh niên trong gương chết lặng, một lúc sau, anh ta nói, “Đừng gắt gỏng như thế.”

Cận Thanh Việt cũng ý thức được điều này, giống như đột nhiên cáu kỉnh: “Cho dù tôi có cáu kỉnh cũng không phải cho cậu.”

“A Việt, cậu đã không còn lý trí nữa.” Mục Thành không vui nói, giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ.

“Lý trí để làm gì? Lúc ấy tôi lý trí tin tưởng nghe lời cậu nói, để cậu tự mình thử vào phó bản cấp S, ai mà biết cậu lại có thể thực hiện việc nguy hiểm như vậy?” Cận Thanh Việt dừng một lát rồi nói tiếp, “Cậu có biết lúc đó tôi đã ghét sự lý trí của mình đến mức nào không?”

Sau một lúc, anh ta chậm rãi phản ứng lại, khóe miệng nở nụ cười tự giễu: “Quên đi, cậu không biết. Cậu không phải cậu ấy.”

Khi Mục Thành nghe thấy lời này, vẻ mặt hiện lên biểu cảm phức tạp, sau đó đối phương cau mày nghĩ, cuối cùng thở dài nói: “Cậu có thể nói ra cậu “Tôi không phải cậu ta”, có nghĩa cậu đã có được sự lý trí, tôi rất vui. Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây, và tôi không thể nhớ ra nhiều thứ…”

Đối phương dừng lại rồi nói tiếp: “Cho dù cậu nghĩ tôi là thật hay giả, điều đó không ngăn tôi nói với cậu về thứ tôi đã tìm ra đúng không? Tôi nghĩ rằng phó bản này có liên quan đến khả năng đặc biệt của Ân Lý, và cậu ta có vẻ không toàn năng như vẻ bên ngoài.”

“Không gì không làm việc? Cậu ta? Có vẻ cậu đang cho cậu ta mặt mũi hơi quá rồi.” Sắc mặt Cận Thanh Việt ảm đạm hơn, anh ta không muốn nói thêm gì nữa, quay sang tìm tấm gương thứ tư.

Ngay khi ánh mắt rời khỏi gương, Mặc Thanh đã mất đi cơ hội nói chuyện với anh ta, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt không tán thành của mình.

Trên tấm gương số một, và số hai phía sau Cận Thanh Việt có hai Cận Thanh Việt, một người có gương mặt âm trầm, trên mặt đầy dấu vết hận thù và tra tấn, người còn lại có gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng, trong đẹp nhưng yếu ớt.

Vẻ mặt của bọn họ đều như có điều muốn nói nhưng lại thôi, dường như sau khi Cận Thanh Việt kích hoạt bọn họ nhưng không cho bọn họ có cơ hội nói quá nhiều, ngay cả “Mục Thành” cũng chỉ khiến anh ta dừng lại một chút để nhớ lại ký ức của mình.

Mục Thành nói đúng, anh ta quá lý trí. Cận Thanh Việt vô cảm nghĩ.

Anh ta cũng ước rằng mình có thể ít lý trí hơn, giống như Lâm Khách, người có thể tin vào ảo ảnh, rồi tìm được sự an ửi trong tâm hồn anh ta, có chết anh ta cũng cam lòng, đúng là tốt biết bao.

Thật đáng tiếc là không thể, anh ta chỉ muốn sự thật, anh ta chỉ muốn kẻ đã lấy đi thứ quý giá của mình phải trả giá.

Khi Cận Thanh Việt quay xe lăn và đi về phía chiếc gương thứ tư, hình bóng trên đó lại xuất hiện.

Sau khi nhìn thấy người xuất hiện là ai, ánh mắt kiện định của Cận Thanh Việt bị quấy nhiễu, anh ta hơi giật mìn, nhìn chằm chằm trong gương.

Trong tấm gương thứ tư của Cận Thanh Việt, lại xuất hiện thanh niên bình thường kia.

Mục Thành cười xin lỗi, giọng nói của anh ta đồng thời phát ra từ hai tấm gương: “Xem ra tôi phải đóng nhiều hơn một vai rồi, thật xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến cậu. Tuy nhiên tôi đã hiểu được quy luật của phó bản này rồi.”

Có lẽ Lâm Khách cũng đã hiểu.

Khi cậu đến gần tấm gương thứ tư, tấm gương bắt đầu gợn sóng và suy nghĩ trong đầu cậu dần trở nên rõ ràng.

Đungs thế, chắc hẳn là như vậy.

Ngoài những mặt tối và sáng trong bản chất của chính mình, còn có những kích thích bên ngoài, được chia làm hai loại, loại một đại diện cho sự anh toàn cùng với con người khi cảm thấy an toàn, loại còn lại đại diện cho nỗi sợ, đó là bản thân con người khi trong trạng thái sụp đổ.

Theo suy đoán đó, tấm gương thues tư không thể ảnh hưởng đến cậu. Lâm Khách tự tin nghĩ.

Dù sao từ khi còn nhỏ cậu chưa bao giờ sợ bất cứ ai, mặc dù sau tai nạn của ba mẹ, cậu có gặp ác mộng nhưng không khiến cậu phải trốn tánh, trẻ con sợ ma là chuyện bình thường, sau khi chú Trần mất, cậu đã trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng không có nghĩa cậu sợ hãi.

Khi gặp phải thứ gì đó, không vượt qua được là do mình thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm sống từ nhỏ đến lớn đã dạy cho Lâm Khách biết rằng, sợ hãi là vô ích, và sợ hãi sẽ càng làm mọi thứ tồi tệ hơn, chẳng thể làm được gì.

Vì thế, muốn làm cậu sợ? Đùa à.

Lâm Khách đứng trước tấm gương cuối cùng, mang theo khí thế bất cần, nhìn chằm chằm vào tấm gương một cách thản nhiên như đang muốn nói: “Ra đây đánh nhau nào.”

Nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt gương, làn khói trắng không ngừng bốc lên, cuối cùng dần lắng xuống dưới trong cái nhìn chăm chú của Lâm Khách.

Bề nặt gương phẳng như mặt nước.

Như thể nghe thấy lời khen ngợi của kênh chat, bản thân Lâm Khách thấy mình rất mạnh mẽ, nhíu mày nhìn chằm chằm gương một lúc, nhìn kỹ hơn, quả thật không thấy manh mối nào khác, cậu đứng thẳng người lên.

Tuy nhiên, ngay khi cậu quay lại, đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh trên sống cổ.

Da đầu Lâm Khách tê rần, đột nhiên cậu quay đầu lại.

Nhưng cậu nhìn thấy một làn sương đen dần nổi lên trong gương, ngay sau khi thấy hoa mắt, một bàn tay mạnh mẽ lợi dụng lúc đó xuyên qua gương túm lấy cổ cậu kéo thẳng vào trong.

Lâm Khách: “???”

Ngay lúc đang bất ngờ và sợ hãi khi bị tấn công đột ngột khiến đầu óc cậu trống rỗng thoáng chốc.

Nhưng cảm giác quen thuộc khó giải thích nhanh chóng đưa cậu trở lại.

…Không thể nào, lại là anh.

Không phải chúng ta đã nói lời tạm biệt một cách hòa bình trong phó bản trước rồi sao.

Thì ra cậu hẹn gặp lại của anh là kiểu này à.

Trong cơn me măng, nửa thân trên Lâm Khách bị kéo vào trong gương, cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Tay trái và tay phải của cậu vôt thức đỡ lấy khung gương, cố trụ lấy người, chân đạp vào khung, sau đó mất đi khả năng vận động.

Thật tốt, cảm giác hoàn toàn bị khống chế, đúng là Boss trừng phạt. Lâm Khách nghiến răng và giơ ngón tay cái lên.

Đồng thời, có một cơn đau nhói từ ngón út bàn tay trái, đó là chiếc nhẫn cảm nhận được trạng thái của Lâm Khách bắt đầu phát huy tác dụng “giải khống chế” của nó.

Với một chút sức lực được khôi phục, Lâm Khách đã lấy lại được quyền kiểm soát nửa người trái.

Không được, nếu bình thường bị kéo đi cũng không sao, nhưng bị kéo đi trước mặt chú Trần thì quá xấu hổ, cũng khiến chú Trần lo lắng.

Vả lại, phó bản này quá nguye hiểm, nếu tùy tiện đi qua không gian khác, để lại hai người trong gương giống mình, không biết có nguy hiểm tiềm tàng nào không.

Lâm Khách cảm thấy mặc dù chủ nhân của bàn tay to lớn trên cổ mình hơi dùng sức, nhưng không làm đau cậu. Cậu đang suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm thì bỗng dưng nghe thấy tiếng rên đau đớn.

Không phải là tiếng rên rỉ mà là hơi thể nặng nề như bị đè nén.

Lâm Khách sưng sỡ.

Gương mặt chán nản của người đàn ông chợt lóe lên trong tâm trí cậu.

Giọng nói của hệ thốn Chủ thần vang lên trong đầu cậu – trạng thái của chủ nhân không được tốt lắm, phó bản này cũng ảnh hưởng lớn đến chủ nhân.

Đột nhiên Lâm Khách tỉnh táo lại.

Cậu chợt nhận ra người trước mặt không phải đang đùa giỡn cậu, cũng không phải cố gắng làm tổn thương cậu, mà là…đang tìm kiếm sự giúp đỡ.

Người ở trước mặt không thoải mái.

Lâm Khách dừng động tác lại.

Một giọng nói trong đầu cậu đang cố gắng thuyết phục cậu rằng nếu cảm xúc của phân thân Chủ thần bị ảnh hưởng đến Chủ thần, thì toàn bộ thế giới Chủ thần sẽ gặp nguy hiểm, cậu cẩn giải quyết vấn đề cảm xúc của người đàn ông trước.

Nhưng một giọng nói khác lại nói với cậu, thế giới Chủ thần không dễ sụp đổ như thế, có hệ thống Chủ thần cân bằng, nếu bị đào thải trong phó bản này, cậu sẽ trực tiếp bị đẩy vào phó bản trừng phạt, nó quá nguy hiểm.

Sau đó, giọng nói đầu tiên hét lên…Nhưng phó bản trước anh ta đã cứu cậu, còn nói rằng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu!

Lâm Khách: “…”

Được rồi, chẳng lẽ cái gương này làm cho cậu bị tâm thần phân liệt vào trong gương.

Cậu thu hồi tất cả ý thức, cảm nhận được sự đau đơn và kiềm chế của đối phương, trong lòng thở dài.

Sau đó, Lâm Khách trèo lên hẳn khung đỡ, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, từ từ buông lỏng từng ngón, sau đó hoàn toàn tuột khỏi khung đỡ.

Toàn bộ người cậu dần dần bị kéo vào gương.

,Kênh chat: Sao cậu lại tự buông tay! Cậu muốn hợp tác với Boss bắt chính mình? 😥>

Trong giây tiếp theo, màn hình phát sóng trực tiếp theo góc nhìn của Lâm Khách tối đen, kênh chat loạn cả lên, các người chơi thì vội vã, nhưng may mắn thay, phát sóng trực tiếp chưa ngắt, có thể thấy là chưa có người chơi bị loại.

Anh trai nhỏ vẫn còn sông, nhưng không ai thấy cậu. Mọi người đều lo lắng.

Lòng Lâm Khách lặng nhu nước.

Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ cam chịu, mặc dù công việc không phải dành cho người làm, nhưng tư khi cậu quyết định giúp đỡ, cậu sẽ giúp đến cùng.

Khi toàn bộ cơ thể Lâm Khách đi qua gương, cậu ngay lập tức bị bao phủ bởi cơ thể to lớn.

Cơ thể phân thân Chủ thần này hơi lạ, có thể giống với phân thân đầu tiên cậu nhìn thấy, là một cái bóng nửa tối và nửa hình người cao lớn, trong bóng tối, Lâm Khách duỗi tay trái để giữ cổ tay trên cổ cậu. Ngay sau đó, cùng ới tiếng thở phào nhẹ nhóm, một hơi thở nóng rực ập đến, khiến toàn bộ cơ thể cậu nóng ran.

Trong phút hốc, não của Lâm Khách như bị vô sô kim châm đâm qua, giương móng vuốt sắc nhọn, một con quái vật máu nhỏ ra từ mắt gầm lên giận dữ trong đầu, phát ra tiếng gầm kích thích thần kinh, như thể toàn bộ địa ngục Tu La Tràng được chuyển đến trong não của cậu.

Đây là một đòn nặng nề giáng vào Lâm Khách sợ ma, ngay lập tức cảm thấy khó thở, cổ họng thắt lại, mô hôi lạnh tuôn ra từ trán như mưa.

Ai có thể chịu được điều này!

Thời gian trôi qua từng phút từng phút, ngay khi cậu không khỏi muốn buông tay, cô tay kia đã chủ động rút khỏi bàn tay cậu, ngay cả sức mạnh giam cầm cơ thể Lâm Khách cũng dần biến mất.

Ảo giác và thống khổ tinh thần trong nháy mắt biến mất, nguồn nhiệt trên người cậu cũng biến mất, sự lạnh lẽo của môi trường xung quanh dần xâm chiến quần áo Lâm Khách.

Một lúc sau, Lâm Khách mở mắt ra, trán đầy mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm bóng tối trước mặt, mờ mịt nghĩ: Xong rồi sao?

Lại nhìn về phí sau, tấm gương vừa mới bước vào đã biến mất.

Không thể nào…Lâm Khách thở phào nhẹ nhõm, không biết khóc hay cười dùng xong liên bỏ chạy.

Cậu chật vật đứng dậy, một tay chống lên mặt đất, linh cảm đột nhiên xuất hiện trong lòng, “Sự tin tưởng của người đàn ông mù” lại phát huy tác dụng, chỉ về phía trước bên trái.

Lần này, Lâm Khách không do dự bước một bước về hướng đó, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn.

“Đừng đến đây.”

Lâm Khách dừng lại.

Phân thân đã tỉnh, thì ra người đó là Lục Chu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.