Tôi Sưởi Ấm Boss Ở Thế Giới Kinh Dị

Chương 68



“Cậu lo lắng chuyện gì?” Lâm Khách hỏi lại.

“Lâm Khách” trong gương bất ngờ, dường như không ngờ Lâm Sách sẽ hỏi câu đó.

Lâm Khách chỉ chỉ tai trái của mình: “Tôi rất hiểu bản thân mình, chỉ khi nào bản thân thấy lo lắng mới chạm vào khuyên tai, sức nặng cánh tay sẽ tạo ra cơn đau, như thế mới làm tôi bình tĩnh lại. Cậu là ai?”

“Tôi à…” Ánh mắt người trong gương hơi tan rã, cũng lộ ra vẻ mặt vừa tò mò vừa lười biếng, “Tôi là ai thì có liên quan gì đến cậu?”

Lâm Khách: “…”

Hay lăm, đối phương đúng là giống cậu.

Lâm Khách đút tay vào trong túi, nghiêng đầu cười, ánh mặt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người ở trong gương.

“Được rồi, nếu chúng ta không thấy hứng thú với nhau, tôi không nói chuyện với cậu nữa.” Lâm Khách bỏ lại một câu liền xoay người rời đi.

Người trong gương ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, “Cậu” nhìn bóng lưng Lâm Khách, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra, ánh mặt oán độc, nhẹ nhàng xoa yết hầu mình.

Lúc nãy đứng nói chuyện với bản thân ở trong gương, Lâm Khách tranh thủ quan sát tình hình trên bàn gỗ đào, xác nhận ở trên đó có một tờ giấy.

Lúc này, cậu đi theo hương nhìn từ gương, giơ tay ra phía trước, linh cảm “hướng đi chính xác” vẫn luôn hiện diện trong lòng cậu, không hiểu sao lại mang đến cảm giác an toàn cho cậu, trong khoảnh khắc đột nhiên cậu mất tập trung nghĩ, thì ra đây là cảm giác người đàn ông mù khi di chuyển trong bóng tối.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay của cậu tiếp xúc với thành gỗ cứng và lạnh, di chuyển xuống dưới là lưng ghế mềm mại.

Đây rồi.

Lâm Khách giơ tay ra, trực giác chuẩn xác chạm vào mặt bàn, vì không chú ý mà dính một lớp bụi trên tay.

“…” Thì ra là một biệt thự kiểu cũ!

Lâm Khách mắng thầm, bất chấp tất cả duỗi tay sờ soạng trên mặt bàn, quả nhiên chạm được vào một tờ giấy.

Cũng chính khi cậu cầm tờ giấy lên, một tấm gương xuất hiện ở giữa bức tường trong căn phòng hình lập phương, ánh sáng phản chiếu từ bốn tấm gương như cây thánh giá, chiếu sáng lờ mờ căn phòng, mà cũng cùng lúc đó, trực giác về “phương hướng chính xác” của Lâm Khách cũng biến mất.

Trong phòng có ánh sáng, “Sự tin tưởng của người đàn ông mù” cũng mất đi tác dụng.”

Lâm Khách ngẩng đầu.

Căn phòng chưa đầy mười sáu mét vuông, trong phòng không có vật dụng nào ngoài cậu, bốn tấm gương, bộ bàn ghế ở trước mặt, điều này càng khẳng định suy đoán lúc nãy của cậu.

Đây rất có thể là một căn phòng bí mật.

Lâm Khách nhìn tờ giấy ố vàng trong tay.

“Khách quý thân mến, sau một thời gian dài mài giữa, cuối cùng tôi đã tạo ra chiếc gương độc đáo này, tôi chắc chắn rằng nó sẽ cho quý khách thấy được con người thật của mình. Tuy nhiên, trước khi tôi để nó tiếp xúc với quý khách, tôi sẽ chăm chút nó lần cuối, xin vui lòng đợi thêm một chút, tôi sẽ quay lại ngay.”

Ký tê ‘Ảo thuật gia.”

Lâm Khách khẽ cau mày.

Dựa vào lượng bụi tích tụ trên mặt vàn và tờ giấy mềm ẩm trong tay, có lẽ người ảo thuật chưa từng quay lại sau khi nhìn vào tấm gương lần cuối.

Và vị khách cũng biến mất, hoặc vị khách đang ám chỉ người chơi. Theo như hai phó bản đầu tiên, người chơi thường đóng vai là “khách”, nhưng lần này Lâm Khách ại có trực giác nào đó, cảm thấy từ “khách” này không đơn giản như vậy, điều này khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Lúc này, vòng đeo tay quản lý rung nhẹ, đây là nhắc nhở khi số lượng người xem tăng nhanh.

Lâm Khách nhớ ra điều gì đó, bấm vào thiết bị quản lý. Hầu hết các chức năng trong thiết bị đã bị vô hiệu hóa, chỉ có hàng chờ đạo cụ vẫn đang mở, Lâm Khách đã nhìn qua, thấy có thêm ô màu trắng là thông tin đối tương giúp đỡ, sau khi bấm chọn, một cửa sổ mở ra rồi biến mất sau ba mươi giây.

Nhưng nhiêu đó là đủ để Lâm Khách nhìn thấy những gì đang xảy ra.

Như thông tin, đối tượng cần giúp đỡ là “nhà ảo thuật” trong phó bản, anh ta là một nhà sản xuất gương rất giỏi, kiêu ngạo và tự phụ, hiệu quả của gương rất hoản hảo, điều này luôn có thể khiến người soi gương hài lòng, cho đến khi anh ta gặp một nhóm những vị khách vô lý, lựa chọn mua gương của mình, nhưng lại luôn bảo hình ảnh soi không chân thật, thậm chí ai đó là làm vỡ những tấm gương anh ta đã tâm huyết làm ra.

Điều này đã tác động mạnh đến nhà ảo thuật, sau một thời gian dài trầm cảm, bản thân bắt đầu tự hỏi liệu anh ta có thể tạo ra tấm gương siêu thực được không, và bởi vì trong lòng chứa nhiều suy nghĩ, tấm gương anh ta tạo ra luôn phản chiếu những điều lạ lùng và kỳ diệu.

Anh ta rất hài lòng, nhưng tại thời điểm anh ta đứng trước gương, không ai biết anh ta đã nhìn thấy gì trong gương và những anh ta đã nghĩ gì trong đầu.

Nói tóm lại, nhà ảo thuật đã mất tích.

Lâm Khách: “…”

Không biết làm sao.

Thông tin trước đây của đối tượng vẫn sẽ đề cập một hoặc hai câu điều gì đã xảy ra với đối phương, và yêu cầu giúp đỡ, nhưng người này lại bỏ nhà đi?

Chẳng trách hệ thống Chủ thân nói đối tượng lần này không biết dùng cách nào giải quyết, người đã bỏ đi rồi còn giải quyết gì nữa, làm với không khí à?

Đầu Lâm Khách lại hơi đau, cậu đặt lại tờ giấy lên bàn, nhìn qua ba tấm gương còn lại, một lúc sau, cậu đi đến chiếc gương thứ hai theo hướng ngược chiều kim đồng hồ với tấm gương ban đầu.

Bởi vì nhà ảo thuật, chủ nhân chiếc gương đã biến mất, chỉ để lại bốn tấm gương này, tất cả manh mối hẳn đến từ gương, không thể không tiếp cận chúng được.

Phải thử.

Sau một vài bình luận trôi qua, Lâm Khách đã đến trước gương.

Vẻ mặt cậu bình tĩnh, thản nhiên. Lần này cậu đã chuẩn bị tâm lý, Lâm Khách tự tin rằng ngay cả khi có cả năm sadako* nhảy ra khỏi gương, cậu cũng có thể chào lại bằng nụ cười và hỏi có phải họ đang đi chơi xuân hay không.

Trước mặt cậu, tấm gương như cảm nhận được có người đang đến, một làn khói trắng lượn lờ trên mặt gương, từ từ lan rộng rội tụ lại, sau đó đột nhiên cuộn vào giữa.

Hai mắt Lâm Khách hơi mở to, khi thấy bóng dáng xuất hiện bên trong, cậu cũng không sợ hãi tý nào, nhưng biểu cảm lại thay đổi từ bình tĩnh sang kỳ lạ.

Đúng là có điểm khác.

Lâm Khách có thể nhìn ra mũi, lông mày, và mắt đều là của mình, biểu cảm giống nhau, nhưng…

Da như đã lột mười lần, màu da trắng hơn vài tông, như cả cơ thể được bao phủ trong một quầng sáng thiên thần. Người đó là ai.

Là chàng trai thẳng chưa bao giờ dựa vào gương mặt xinh đẹp, trên đầu cậu toàn dấu chấm than, trong chốc lát, nụ cười ấm áp trên diễn đàn xuất hiện trong đầu cậu, đúng là xấu hổ.

Một lúc sau, cậu cố hắng lấy lại giọng: “…Cậu là ai?”

Người trong gương nở nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng: “Tôi là cậu. Tôi cũng là người giúp đỡ cậu, chỉ cần cậu gặp khó khăn, cậu có thể đến với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ giúp cậu giải quyết khó khăn đó giúp cậu. Đừng lo lắng, tôi đã bảo vệ cậu. Tôi sẽ luôn là một anh trai nhỏ phía sau cậu.”

…Kênh chat điên rồi.

Lâm Khách cứng người, đôi môi run rẩy.

Tên này đúng là người tốt! Tại sao anh ta lại dùng gương mặt của cậu!

Mặc dù người thứ hai nói năng lịch sự, nhưng nó không tốt như người đầu tiên.

Theo bản năng, Lâm Khách quay đầu nhìn về phía tấm gương đầu tiên.

Lúc nhìn tấm gương thứ nhất, cậu thấy trong mắt “Lâm Khách số một” là sự ghét bỏ, sau đó lạnh lùng nói: “Cậu là loại gì thế, ẻo lả quá thể.”

Lâm Khách: “…”

Không, cả hai đều có độc, cứ để vậy đi. Không thể để phó bản làm ô nhiễm tinh thần đươc.

Ngay cả trong tình huống tàn khốc nhất, Lâm Khách ngay lập tức nhận ra họ chỉ có thể nói khi cậu nhin vào “bản thân” trong gương.

Nếu không, với tính cách của người số một, nó đã mắng từ lâu rồi.

Cậu thu hồi tầm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân không được nhìn tên lưu mạnh số một và kẻ kỳ lịch sự số hai.

Khi đã bình tĩnh trở lại, cậu từ từ nhìn vể chiếc gương số ba, và thứ tư theo chiều ngược kim đồng hồ, dưới ánh mắt không vui của số một và ánh mắt quan tâm, ân cần của số hai.

Mẹ nó, còn hai tấm nữa.

Được rồi, hãy làm cho cơn bảo trở nên dữ dội hơn nữa, để xem bên trong có yêu ma quỷ quái gì nữa. Lâm Khách lạnh lùng nghĩ.

Cơ thể cậu hơi cứng, từ từ đi về phía tấm gương thứ ba.

Khi cậu đến gần, một bóng đen xuất hiện mơ hồ trong tấm gương, giống như một thứ gì đó dưới mặt nước.

Lần này, Lâm Khách đã dẫn sằng gặp một “Lâm Khách” khác.

Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy người ở trước mặt, đôi mắt cậu mở to vì khó tin.

Trên màn hình, thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp đã thắp sáng các mặt gương, trong đó có ba mặt gương trống không, chỉ còn mặt gương cuối cùng, bên trong là con quỷ đôi mắt đỏ tươi, răng nanh nhọn, trên mái tóc màu đen còn có hai cái sừng dài.

Con quỷ có dáng vẻ tương tự Ân Lý, khóe miệng nở nụ cười ác ý: “Cậu quay lại rồi à. Tôi đã nói cậu sẽ quay lại mà, tất cả họ đều là rác rưởi.”

Thiếu niên ở ngoài gương như xem thường câu nói đó, khẽ nhíu mày nhìn con quỷ: “À, tạm thời chỉ có tôi với cậu thôi.”

Hắn nhìn vào ánh mắt của tiểu quỷ trong gương như thể nhìn vào tấm da mang vẻ ngoài của mình.

“Đừng có mạnh miệng, hì hì.” Con quỷ trong gương mỉm cười đắc ý, sau đó vươn tay ra về phía Ân Lý.

Cánh tay gầy gò đâm thẳng qua gương, khiến nửa cơ thể quỷ nửa hình phẳng nửa ba chiều, nhìn rất kỳ lạ.

Có lẽ Ân Lý đã quen thuộc với đối phương từ lâu, vươn tay nắm lấy cánh tay trắng nõn, với lực đó, cả người như bị kéo về phía trước, sau đó cơ thể hắn tiến vào trong mặt gương.

Tâm gương tạo ra gợn sóng theo hình tròn, rồi từ từ tĩnh lặng.

Sau một lúc, Ân Lý và bóng con quỷ biến mất, chỉ con lại căn phòng trống rỗng cùng với bốn tấm gương trống rỗng.

Lâm Khách đã thoát khỏi sự ngạc nhiên và sự khó tin, cậu thấy hơi hưng phấn, hai mắt đỏ hoe, nhưng biể cảm của người trong gương quá sống động, rõ ràng là “còn sống”, điều này làm cho tâm trạng bồn chồn của cậu chậm rãi lặng xuống, sự lúng túng bất đầu quay trở lại.

Lâm Khách nhìn chằm chằm vào người trong gương, như thể cậu đã nhìn thấy ma quỷ.

Người trong gương cũng nhìn cậu chằm chằm, như thể đối phương nhìn thấy ma quỷ.

Cuối cùng, chính là người trong gương mở miệng ra trước, giọng nói khàn khàn và tức giận: “Cháu…Sao cháu lại chết?”

Rõ ràng Lâm Khách vẫn còn nghẹn ngào, nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu này, cậu phản xạ không điều kiện: “Cháu không có. Cháu đang đi làm!”

“Làm việc!” Người đàn ông trong gương rõ ràng lớn tuổi hơn, ngay cả lưng cũng gù hơn vì tức giận, “Ngay cả chú mà cũng muốn lừa, thế giới này chỉ xuất hiện khi người ta chết đi, cháu đã làm gì ngu ngốc để phải ở đây? Chú thấy cậu đang muốn làm tôi tức chết thì có!”

Lâm Khách nghẹn trong cổ họng, nhưng một lúc lâu tất cả ký cức trong quá khứ đè nén quay lại trong đầu, khiến cậu vừa hưng phấn vừa buồn bã, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong gương mấy lần, cuối cùng đè nén sự tức giận trong lòng hỏi: “Sao chú lại ở đây?”

Mặc dù trong lòng cậu biết chú Trần xuất hiện ở đây chỉ là ảo giác do một tấm gương tạo ra như chú Trần xuất hiện ở cánh đồng hoa hồng lần trước, nhưng cậu thật sự không thể nói ra lời “Chú là giả.”

Bởi vì phản ứng của chú Trần quá thật, còn thật hơn cả hai “Lâm Khách” lúc nãy.

Nó thật đến nỗi cậu muốn nói chuyện vài lời trước khi rời đi.

Quả nhiên, trên mặt chú Trần xuất hiện sự bối rối, như thể chú không thể nhớ ra điều gì.

Lâm Khách khẽ thở dài trong lòng, thay đổi câu hỏi: “Bây giờ chú thấy thế nào ạ?”

Cuối cùng bên kia cũng có thể trả lời câu hỏi này, nhưng thấy chú Trần cử động tay chân, vẻ mặt chán ghét: “Sao cháu lại hỏi câu này, dù sao nó cũng chẳng có ích gì.”

Lâm Khách mỉm cười, “Được rồi, giờ chú định làm gì?”

Bầu không khí căng thẳng đến mức khó hiểu, nhưng thật ra, Lâm Khách cũng có chút lo lắng, cậu cúi đầu suy nghĩ, quyết định không đợi câu trả lời.

Dù sao, cho dù thế nào, nếu gặp phải tình huống khó khắn, không cần phải tạo thù địch với người bên kia từ lúc đầu, nếu có điều gì đó thực sự xảy ra, có thể nói khi cần.

Lâm Khách liếc nhìn chú Trần lần cuối, chuẩn bị đến tấm gương thứ tư.

Nhưng đột nhiên nhìn thấy gương mặt chú Trần nhăn nheo, biểu cảm chán ghét còn nhiều hơn so với Lâm Khách số một, đối phương nhìn Lâm Khách như một đứa trẻ không chịu lớn, sau đó đáp lại lời của Lâm Khách.

“Chú có thể làm gì nữa? Chạy theo cháu cả đời hả. Đây là một phó bản đúng khoogn? Nếu cần giúp gì, cứ nói ra!”

Nghe thấy câu trả lời, Lâm Khách cứng đờ, cậu đứng tại chỗ, hô hấp chậm rãi, lồng ngực phập phồng bất thường để lộ tâm trạng bản thân.

Nhưng trên màn hình, Lâm Khách nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên sự quyết tâm.

“Cháu không cần chú làm gì cho cháu cả, cháu đã lớn rồi,” Giọng nói của Lâm Khách bình tĩnh, “Chú cứ đợi đi.”

– —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.