<Kênh chat: Hahaha, thế cũng được luôn à.>
<Kênh chat: Thái độ viện trưởng xoay một trăm tám mươi độ luôn thế! Dẫn ông chú đi tìm mảnh ghép hình, thì ra chính là nhờ anh trai nhỏ bí mật dẫn dắt mọi người sao.>
Đợi đến khi Chu Triệu được viện trưởng dẫn xuống phòng sinh hoạt, ngồi trước mảnh ghép hình, Lâm Khách giơ tay tạo một dấu vết xinh đẹp trên mặt bàn.
Mặt mặt hiện rõ các vân gỗ, tạo thành hình số tám vô hạn. Lâm Khách bắt đầu sắp xếp lại đạo cụ mọi người tìm thấy.
Sau khi nghỉ ngơi một tiếng, Diệp Thời và Tô Tuyết cảm thấy tinh thần ổn hơn, Diệp Thời còn búi tóc cao thành kiểu đuôi ngựa, nhìn gọn gàng hơn rất nhiều.
Diệp Thời nhìn những đạo cụ còn lại, bóng cao su và súng bắn bong bóng, đây là những thứ Chu Triệu không cho các cô chạm vào, bảo Lâm Khách dặn để cậu tự mình làm.
Cô cảm thấy khó hiểu, nhưng càng lo lắng hơn: “Lâm Khách?”
“Không có gì,” Lâm Khách liếc qua đồng hồ treo tường, dừng lại một chút, rồi nói, “Tôi đang nghĩ…Thôi, không có gì đâu.”
Diệp Thời: “…”
Cô nhận ra lúc đầu Lâm Khách rất vội vàng muốn đi vào, nhưng sau khi nghe chia sẻ kinh nghiệm của các cô, không hiểu tại sao lại do dự, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cũng rất kỳ lạ.
Sau khi nói chuyện cùng với Tiểu Lan, Lâm Khách dành nửa tiếng để thăm dò cô nhi viện một lần nữa.
Ở đây, ngoại trừ lịch trình dán trên trường ở cửa ra vào, tất cả các đồ vật đều cũ hơn, thỉnh thoảng còn có chỗ tường loang lổ vết máu.
Lâm Khách rất nể bọn trẻ ở điểm này, đã “hắc hóa” rồi nhưng vẫn tưởng tượng ra một cô nhi viện tốt hơn cả ngoài đời. Cũng có thể bọn nhỏ bắt buộc phải giữ những kỷ niệm đẹp của mình trong một đoạn thời gian nào đó.
Cậu đi sang phía cầu thang lên tầng hai, bất thình lình thấy Tiểu Ngư đang chơi súng băn bong bóng.
Bong bóng trong suốt đầy màu sắc che kín cầu thang, Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Lâm Khách, không biết nó chơi từ lúc nào, ướt sũng cả đầu tóc.
Nó mỉm cười với Lâm Khách: “Anh ơi, anh có muốn biến thành cá không?”
“Không muốn.” Lâm Khách không hề do dự trả lời, “Nhưng nếu như em cảm thấy vui khi làm cá nhỏ, thì em cứ tiếp tục làm.”
Tiểu Ngư sửng sốt, nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Khách.
Hơi thở của nó dần nhanh hơn, phần bụng nhấp nhô rất rõ, nhưng không nói gì cả, quay đầu bỏ chạy.
Đồng hồ đã điểm.
Lâm Khách cầm súng bắn bong bóng để lên mặt bàn, cố gắng mở to mắt.
Một giây sau đó, cậu biến mất tại chỗ.
<Kênh chat: Đã xuyên qua, cảm thấy hai cái cuối là khó nhất, anh trai nhỏ phải cố lên!>
…
<Kênh chat: Mẹ nó, hahahaha, cái kia là anh trai nhỏ à? Nhìn còn khổ hơn làm con gấu bông nữa.>
<Kênh chat: Hahaha, như thế này còn chơi kiểu gì nữa!>
Ở trên màn hình, một con cá sáng bóng đang nằm trên thớt, vẫy đuôi bạch bạch, làm nước văng tung tóe.
Rất hiếm khi Lâm Khách vi phạm về đạo đức, chửi hơn một vạn câu tục tĩu trong lòng.
Sau khi Tô Tuyết bảo cô biến thành gấu bông, Lâm Khách đã cảm thấy không ổn. Mặc dù Diệp Thời và Chu Triệu không biến thành đạo cụ, thì xác suất biến thành đạo cụ chỉ là một phần ba, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.
Quả nhiên, ông trời cũng không giúp cậu. Ông trời sẽ không bao giờ quan tâm đến những người làm công ăn lương.
Cậu đành phải đánh liều tiếng vào ký ức của Tiểu Ngư, không ngờ mới vừa tiến vào đã phải đối diện với tình cảnh thảm nhất. Cậu không những trở thành đồng lõa của nhưng tên khốn nạn mà còn phải chịu số phận đau khổ như này nữa.
Đột nhiên bên tai xuất hiện tiếng rạch dao.
Lâm Khách: “…”
Thế giới đột nhiên đảo lộn, hai mắt con cá chết lồi ra, mắt phải áp lên mặt thớt tối đen, mắt trai mở ra tầm nhìn gần một trăm bay mươi độ, nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng ở phía ngược sáng.
Thật ra không nhìn thấy rõ, bởi vì mọi thứ trong mắt Lâm Khách như nhìn qua gương, có thể đó là cơ chế đặc biệt của mắt cá.
Không phải phó bản cấp F không quá chi tiết sao? Cho cậu một đôi mắt bình thường thì có sao?
Đau đớn cắt đứt lời chửi thề trong lòng Lâm Khách, cao dao thuần thục cạo sạch vảy của cậu, sau đó cắm vào bụng cậu…
Lâm Khách đau đớn không thể phát ra tiếng, hai loại đau đớn liên tiếp xảy ra, cảm giác đau đớn như rút gân, lưỡi dao cắt dào thịt, cho dù một người có thể chịu đau như cậu cũng không thể chịu nổi.
Trên thân cá chảy ra nhớt, dính bết lên thớt, rỉ ra một mảng thớt.
Sau đó, cậu bị một bàn tay nhấc lên và đặt vào trong hộp gỗ lạnh, đóng nắp lại.
Lâm Khách từng xem qua chiếc hộp này, lúc ấy không có cảm giác gì, bây giờ mới thấy không may mắn. Cậu ước có thể vung đuôi mở nắp hộp ra.
“Tiểu Ngư,” rung lắc một lúc, nghe thấy một giọng nói xa lạ của một người đàn ông: “Lần trước anh tặng cho em một súng bắn bóng bóng, em có thích không?”
Tiểu Ngữ nhanh chóng trả lời: “Thích.”
“Vậy lại tặng thêm cho em cái này nữa.”
Nắp hộp mở ra, trước mắt Lâm Khách rất mơ hồ, trong phòng quá tối, bóng tối đen kịt.
Cậu cắn chặt răng cố di chuyên.
Nhưng vẫn không thể nhúc nhích.
Cơ thể Lâm Khách cứng ngắc, ngón tay của cậu bé sờ lớp vảy đã bị cạo sạch trên thân con cá, sau đó sờ phải phần bụng trống rỗng, giọng nói căng thẳng: “Là cá nhỏ sao?”
“Ừm,” Giọng nói của người đàn ông thu hút và dụ dỗ: “Có đẹp không? Sạch sẽ, có thể biến thành món ngon, là con cá đáng yêu nhất trên đời. Em có muốn trở thành con cá nhỏ đáng yêu như này không?” Hắn cơ bản không sợ không thể qua cửa, làm mấy chuyện này cũng chả có ý nghĩa gì, đơn giản chỉ muốn “chơi mà thôi.”
Hắn chỉ muốn làm điều gì đó thú vị hơn.
Lâm Khách thấy buồn nôn.
Cậu không nghe lọt tai một câu nói nào, trong đầu chỉ muốn tát đối phương một cái, đáng tiếc là không thể động đậy.
Như lời Tô Tuyết nói, sau khi đi vào trí nhớ, tại một thời điểm nào đó cơ thể có thể cử động rất nhẹ, là lúc hoàn thành cốt truyện. Nhưng không hiểu tại sao Lâm Khách không thể động đậy, có lẽ cơ chế qua cửa của hai người không giống nhau.
Không biết bao lâu, Lâm Khách nghe thấy tên biến thái rời đi, Tiểu Ngư đang vuốt ve cậu, lẩm bẩm gì đó, vạch vết thương trên bụng cậu ra.
Sau đó, cậu nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của Tiểu Ngư đang tự rạch bụng mình.
Vòng lặp đầu tiên kết thúc.
…
Lâm Khách mang theo sự tức giận ngút trời bắt đầu vòng lặp thứ hai.
<Kênh chat: Anh trai nhỏ có đỡ được không, vòng lặp đầu tiên không thấy làm gì cả.>
<Kênh chat: Bình thường sẽ tìm manh mối ở vòng lặp đầu, không có hành động gì thì bình thường mà? Đừng bắt bẻ người mới nữa.>
<Kênh chat: Mày là cái gì mà bắt tao không được gọi nó là người mới?>
Kênh chat đang cãi nhau, đột nhiên thấy con cá sáng bóng nhảy dựng lên, xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không, tạo thành một vòng cung xinh đẹp. Chỉ tiếc là, tầm nhìn của cá rất lớn nhưng khả năng hoạt động lại có hạn. rơi xuống cách mũi dao của tên kia mười xăng ti met.
Khi kênh chat đang ồn ào tiếc quá, dường như tên kia không thấy con cá nhảy lên, theo quán tính rạch một đường dao, đến khi con dao bị đuôi cá quật lệch ra xa, cảm thấy ngạc nhiên.
<Kênh chat: Hahaha! Quên mất đây là hình ảnh của ký ức, vui quá!>
<Kênh chat:…Anh trai nhỏ, người khác đi an ủi trẻ em, cậu lại cho tôi xem một câu chuyện ngược cặn bã.>
<Kênh chat: Mặc dù nói không bị thương, nhưng vẫn là bên trong trí nhớ của đối phương, vẫn tạo thành sự xem thương rất mạnh, thỏa mãn ác ma nho nhỏ trong lòng tôi!>
<Kênh chat: Cho dù đánh không lại cũng phải đánh.>
<Kênh chat: Huhu, anh trai dịu dàng của tôi.>
<Kênh chat: Dịu dàng? Tao cười *a. Em gái, anh đây khuyên em nên nhìn mặt người khác ít thôi về đọc sách nhiều lên.>
Kênh chat vui vẻ nhưng Lâm Khách thì không, về tình cảm cậu muốn sống thêm hai trăm năm nữa để đại chiến ba trăm hiệp với tên kia, nhưng lý trí cho cậu biết không nên để Tiểu Ngữ chịu đau đớn nữa, cho dù tên kia chỉ là ảo ảnh nhưng Tiểu Ngữ vẫn là thật.
Lam thế nào để có thể kết thúc ký ức đây? Cơ thể cậu chỉ có thể cử động ở đoạn đầu, lúc chưa bị cạo vảy và móc ruột, chẳng lẽ phó bản phải ép mình giết chết đối phương ngay khi bắt đầu mới trả thù được cho Tiểu Ngư?
Cậu thì có thể nhưng ở trong cơ thể con cá thì không được!
Trong lúc suy nghĩ, Lâm Khách lại trải qua đau đơn như rứt xương lột gia một lần nữa, làm cho mạch suy nghĩ bị cắt đứt.
Lại bị cho vào trong hộp gỗ lần thứ hai, được tạo thành quà để tặng, Lâm Khách cố gắng tìm lại suy nghĩ, chú ý vào lời nói của Tiểu Ngư.
“Tại sao không thích em…”
“Tiểu Ngư không sai chỗ nào cả, Tiểu Ngữ, em nói có đúng không?”
“Em rất thích bong bóng đúng không?”
“Có đúng không, Tiểu Ngữ, em cũng không thích anh sao?”
Có vẻ tâm lý của Tiểu Ngữ có vấn đề, không chỉ nghĩ mình là con cá, còn xem mình là một con cá không tốt.
Từ trong cơn đau, đột nhiên Lâm Khách nhận ra cảm giác kỳ lạ.
Như một ngọn lửa, lan từ từ trong ngực cá – nếu con cá có lồng ngực, thiêu đốt đến tận mang cá và cả đầu cá.
Khiên cổ họng bỏng rát.
Trong cổ có gì đó kỳ lạ.
Thấy vẻ mặt vặn vẹo của Tiểu Ngư, đang với tay cầm lấy con dao sáng loáng trên bàn, Lâm Khách sốt ruột, theo bản năng mở miệng.
“Khạc…”
Trong căn phòng tối đột nhiên yên tĩnh.
Lâm Khách: “…”
Lâm Khách: “…”
Có phải thế giới Chủ Thần đã lên kế hoạch trước rồi không?
Tầm nhìn của mắt cá chỉ được như thế, còn âm thanh kia là gì? Đừng nói cậu là con thú mỏ vịt nha.
Nhưng cậu không rảnh để ý, Tiểu Ngư vui vẻ nói: “Cá nhỏ, cậu đang nói chuyện với tớ sao?”
Lâm Khách phải cảm ơn vì cậu bé đã nhận ra mình: “Khụ, ừm, là anh.”
Kênh chat cười haha.
<Kênh chat: Hahahaha!>
<Kênh chat: Do tôi ngốc hay do cốt truyện vậy phù hợp lúc ăn cơm thế, bữa khuya của tôi hết rồi.>
<Kênh chat: Hahaha, tìm anh trai nhỏ bắt đền đi!>
<Kênh chat: Đây là đang trong phó bản sao, sao lại u ám thế này, một phòng học bí bách, rèm cửa sổ còn là màu đen, cá chết trợn trắng mắt, đứa bé cầm dao rạch bụng, nhưng sao tôi lại thấy bình tĩnh, còn hơi buồn cười, do tôi mắc bệnh sao?>
<Kênh chat: Bạn không bị bệnh mà là thế giới có bệnh.>
<Kênh chat: Không, cậu thật sự có bệnh đấy, người bình thường thấy như này đã cười chết rồi.>
Trên màn hình, Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào mắt con cá chết, nhỏ giọng nói: “Cậu có phải là con cá nhỏ đáng yêu nhất trên thế giới không?”
Cá chết bị mổ bụng không đáp lại.
Khi cậu bé lộ ra sự thất vọng, trong phòng chật chội, xuất hiện suy nghĩ tự ti của cậu bé giống như lúc nói chuyện với tên kia.
“Em có đáng yêu không? Anh nhìn xem tớ có đáng yêu không?”
“Lúc em vẫy đuôi trong nước anh không khen em đáng yêu, lúc em ăn cá anh cũng không nói, em hỏi lại là em có đáng yêu không?”
“Tất nhiên là không rồi em trai, làm một con cá không được như anh biết không, một chú cá phải vui vẻ bơi trong nước mới đáng yêu nha.”
Vẻ mặt đứa bé tái xanh, ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, bị con cá chết của tên kia dọa sợ đỏ cả mắt.
Một giây sau, cậu bé cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn “Oa” khóc lớn.
Trong tiếng khóc chói tai, Lâm Khách thấy thế giới thay đổi.
<Kênh chat: Hay quá!!! Chửi người cũng qua cửa!!!>