<Kênh chat: Nhìn cô bé tôi lại cười vui vẻ, nhưng mà người ta là Boss mà, có phải tôi hơi biến thái không!>
<Kênh chat: Không có mình cậu đâu.>
Tô Tuyết mở mắt ra, cảm giác đâu đớn khủng bố vẫn quẩn quanh người cô, sau khi dựa bàn tròn đứng dậy, phát hiện mình vẫn nguyên vẹn, ngay cả quần áo cũng không dính bụi.
Xem ra những thứ xảy ra lúc nãy chỉ là ảo giác.
Tâm trạng Tô Tuyết phức tạp, nhìn về một phía, Tiểu Lan đang ngồi trên ghế màu đó, không biết từ khi nào đã lấy con gấu bông ôm vào lòng, nở nụ cười ngọt ngào với cô.
Mười phút trước, Tiểu Lan ở trong trí nhớ của cô, khi con gấu bông bị thương được Tiểu Lan mang về phòng.
Khi đó, cô bé không còn giống người bình thường, lúc thì ôm gấu bông khóc, lúc thì lại lấy kéo cắt gấu bông, lúc sau lại khâu nó lại.
Có lẽ người xem không phát hiện ra, chỉ đoán Tô Tuyết phải chịu khổ ở trong đó, nhưng chỉ Tô Tuyết biết, lúc bị kéo cắt vào da thịt làm cô đau đớn không thể chịu đựng được.
Cô phải lặp đi lặp lại trong ký ức đó năm lần.
Lần đầu suýt chút nữa cô đã phát điên, rõ ràng có thể cử động nhưng lại không động đậy được, lần thứ hai, lần thứ ba, khi trải qua sợ hãi cực đoạn, cô cố gắng thoát khỏi đầu gối của cô bé.
Lần thứ tư, cô nhìn thấy số lượng người xem bắt đầu giảm, lúc ấy cô cũng rất nản, không biết mình sẽ chết khi nào, cũng không muốn biết sẽ phải chịu đau đớn bao nhiêu lần nữa. Khi tuyệt vọng mọi người hay có suy nghĩ vẩn vơ, cô liền nghĩ có phải khi phó bản kết thúc, cô sẽ là người cuối cùng kẹt ở đây hay không? Đợi đến khi người xem không còn nhớ nữa, những người khác cũng dần quên mất cô, dần dần cô sẽ trở thành NPC.
Đúng lúc cô sắp đánh mất ý chí, rơi vào đấy của tuyệt vọng…thì lại thấy số người xem bắt đầu tăng lên.
Trước đó, cô chưa bao giờ cảm thấy số người xem sẽ cho mình sự kiên trì và hy vọng, cô chỉ cho là bọn họ đang hóng chuyện vui mà thôi.
Nhưng ở khoảng khắc đó, mặc dù bản thân không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận, số lượng người xem đột nhiên tăng cao, giống như một liều thuốc trợ tim, cho cô hy vọng sống.
Hy vọng.
Nháy mắt Tô Tuyết giật mình lấy lại tinh thần, bắt đầu dựa vào manh mối của đồng đội để tìm đáp án, ngay từ đầu Lâm Khách phát hiện trong phòng bếp có đồ ăn để thay thế bữa ăn bẩn…Nghĩ đến Lâm Khách, Tô Tuyết không khỏi kiên định hơn.
Đột nhiên cô đi vào thế giới này, bị hệ thống ép buộc vào trong phó bản, lúc đầu thì rất sợ hãi, lo lắng vì mình là người mới sẽ dễ bị nhắm vào, nhưng đối phương rất giống như ánh mắt trời, ngay từ khi bắt đầu liền kiên quyết phải đi vào nhà ăn…Đương nhiên, sau đó Tô Tuyết biết, chỉ có mình và Lâm Khách là người mới trong phó bản, vẫn còn thừa điểm tích lũy, cho dù bị đào thải vẫn có thể sống sốt.
Nhưng nếu không phải Lâm Khách, cô sẽ không chủ động đứng ra.
Cô đã chọn đứng lên vậy thì không thể bỏ cuộc.
Còn cả Diệp Thời, Chu Triệu, lúc bọn họ suy đoán thường đoán các điều kiện qua cửa của phó bản, dạy cô quan sát đồ vật phải tự hỏi xem tác dụng của nó là gì, sau đó phải kiểm tra tác dụng thực tế là gì.
Vậy thì bây giờ…
Cô đang là một con gấu bông đồ chơi, chỉ có một đoạn ký ức ngắn ngủi chìm trong đau đớn thống khổ, hai tay buổng lỏng, không thể chạy trống được, phó bản đã thiết kế như này có phải không để cô chạy trốn hay không?
Nhìn thái độ của Tiểu Lan, vừa cắt rách gấu bông vừa máy chắp vá lại, điều đó cho thấy bản thân cô bé đang rất mâu thuẫn, đối với món quà mình nhận được, cô bé rất yêu thích nhưng lại không hiểu tại sao chủ nhân món quà lại đối xử tần nhẫn với mình như vậy. Cô bé còn rất nhỏ, cơ bản không hiểu lòng người phức tạp, chỉ có thể tự hỏi trong đau đớn.
Đúng thế! Nếu nhiệm vụ của phó bản là tìm món đồ chơi yêu thích của bọn nhỏ, vậy thì cô có thể lựa chọn cách làm khác.
Những suy nghĩ này sẽ xuất hiện trong đầu những người choi kinh nghiệm, thường ở trong độ khó của phó bản cấp F, nhưng Tô Tuyết phải dựa vào linh cảm mới tìm ra được đáp án.
Ở lần thứ năm, cô cố gắng chịu đau đớn, thử động đậy cánh tay, điều khiền con gấu bông đầy thương tích ôm lấy Tiểu Lan.
Bên trong gấu bông chỉ toàn là bông, cánh tay mềm oặt, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô bé. Bởi vì không có hơi ấm, Tô Tuyết thấy như đang chạm vào gậy gỗ, vừa cứng, lại không có độ đàn hồi, đây chính là cánh tay của Tiểu Lan, Tô Tuyết đang sợ liền bị hai cánh tay cứng như gỗ ôm lấy.
Nước mắt của Tiểu Lan rơi xuống đầu xù xì của cô, làm cho nó dần mềm hơn.
Sau đó, Tô Tuyết liền tỉnh lại. Cô bật chợt hoàn hồn, nở nụ cười với Tiểu Lan.
Ở bên cạnh Tiểu Lan, Đại Khả mặc áo tay ngắn và Tiểu Ngư đều hiện vẻ mặt mong đợi, khác hoàn toàn so với lúc trước, giống như bọn nhỏ muốn chơi trò chơi.
Lúc này Tô Tuyết mới phát hiện, Tiểu Khả và Lâm Lâm đang nhắm mắt, trên bàn có một quyển sách không bìa và con diều bị đứt dây.
Xem ra, Diệp Thời và Chu Triệu đã tiến vào ký ức của bọn nhỏ.
Lúc Tô Tuyết đang trách mình quá chậm, không cung cấp được thông tin có ích, dáng người cao gầy của Diệp Thời và Chu Triệu đang che trán đột nhiên xuất hiện.
Hệ thống Chủ thần: “Phó bản Cô nhi viện, tiến độ người chơi là hai phần sáu, tiếp tục cố gắng.”
Hệ thống Chủ thần: “Phó bản Cô nhi viện, tiến độ người chơi là hai phần sáu, tiếp tục cố gắng.”
Trong phòng học ở thế giới khác, trước khi đến bốn giờ chiều, Lâm Khách vừa lúc hoàn thành mảnh ghép của Lâm Lâm và Tiểu Khả, cũng ghép hoàn chỉnh bộ phần bầu trời bị thiếu.
Toàn bộ tông màu của mảnh ghép hình tươi sáng hơn rất nhiều.
Khi đó, Lâm Lâm cúi đầu đọc sách như cục nấm tròn, nhìn rất đáng yêu.
Thời hạn của phó bản là ba người, chưa hết ngày đầu đã hoàn thành ba phần sáu tiến độ, tiến độ vẫn ổn, trong lòng Lâm Khách bắt đầu tính toán nhiều mẫu số khách nhau.
Một phần sáu chắc chắn là viện trưởng, nhưng trong thế giới có rất ít thông tin về viện trưởng. Chẳng lẽ còn yêu cầu tìm đồ chơi cho viện trưởng? Nghĩ đi nghĩ lại đều không hợp lý tý nào.
Lâm Khách nghĩ như thế, theo bản năng ngẩng đàu lên nhìn người ở đối diện, không ngờ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.
Người đàn ông nhướng mày, nhếch môi nhìn cậu.
Lâm Khách: “…”
Vâng vâng, biết ngàu đang sống, không cần làm vẻ mặt phong phú như vậy.
Lâm Khách đau khổ phát hiện, cậu không thể dùng cách bình thường phân tích NPC để áp dụng lên viện trưởng được, bởi vì ở đây, viện trưởng rất khó đoán, làm cho cậu gặp rất nhiều khó khăn.
Viện trưởng là NPC đầu tiên trong phó bản, người thứ hai cũng chính là bóng đen trong phòng làm việc, cậu không biết giữa hai người có phải là so sánh với nhau hay không, hai người có phải là phân thân mà hệ thống Chủ Thần nhắc đến hay không.
Tình huống trước mắt, cảm xúc của viện trưởng ảnh hưởng đến bóng đen, bằng cách bắt cậu vào phòng để an ủi bóng đen kia.
Cùng lúc đó, bóng đen nhất định có thể thu thập thông tin qua viện trưởng để tự hoàn chỉnh bản thân, từ không biết nói chuyện lại biết biết nói “không thể đánh người”, trong đó nhất định có công của viện trưởng.
Bóng đen kia có thể ảnh hướng đến viện trưởng hay không? Lúc đầu, Lâm Khách tưởng là không, nhưng sau khi trở lại phí bản, viện trưởng lại nắm tay cậu, lại còn biết mở miệng an ủi cậu nữa, làm Lâm Khách không chắc chắn được.
Chẳng lẽ là đa nhân cách? Vậy thì có khác gì người mắc bệnh lý tâm thần không!
Lâm Khách không kỳ thị người bệnh lý tâm thần, nhưng công việc phải trấn an người mắc bệnh lý tâm thần trong phó bản kinh dị thì không khác gì địa ngục.
Đang suy nghĩ, người ở đối diện “bệnh lý tâm thần” đang sửa lại cổ áo rồi đứng lên, liếc nhìn Lâm Khách nói, “Sao còn không đi?”
Ồ, phải tuân thủ nghiêm ngặt thời gian.
Lâm Khách đứng dậy, từ từ đi theo viện trượng mặc áo blouse màu trắng, từ tầng hai xuống tầng một đi vào nhà ăn.
Khi vừa mới vào nhà ăn, viện trưởng lại quay đầu liếc nhìn Lâm Khách lần nữa, ánh mắt như đang xin lỗi.
Lâm Khách: “…”
Có chuyện gì thì nói đi! Đôi mắt của anh có thể cho tôi biết.
Nhưng mà đừng quên miệng ngài có thể nói chuyện.
Ngay sau đó, người đàn ông nhìn thấu lòng cậu, từ từ mở miệng: ‘Tôi thích ăn gì?”
Lâm Khách ngạc nhiên.
Câu hỏi quá kỳ lạ, qua một giây cậu mới phản ứng lại, suýt chút nữa bật cười, tôi làm sao biết được anh muốn ăn gì, lại nghe thấy gióng nới khàn khàn.
“Tôi, thích ăn gì?”
Đồng tử Lâm Khách co lại.
Đây không phải đang nói chuyện phiếm, có vẻ là điểm chết của cốt truyện.
Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt viện trưởng không còn giống con người nữa, rất giống một loài động vật ăn thịt đang nhìn chằm chằm con mồi.
Da đầu Lâm Khách tê rần.
Thì ra ánh mắt xin lỗi lúc nãy đúng là để xin lỗi, “Xin lỗi, tôi muốn giết cậu”?
Bây giờ khác hẳn lúc nãy, viện trưởng hỏi xong không đi lại gần, mà đứng yên tại chỗ đợi, Lâm Khách cảm nhận được hơi lạnh len từ gót chân lên trên người.
Cậu cứng đờ lui về phía sau một bước, phát hiện hơi lạnh đó thật sự tồn tại…trong thoáng chốc, hình ảnh thanh niên bị phanh thây xuất hiện trong đầu cậu.
Toàn thân Lâm Khách tê dại, đầu óc bắt đầu loạn.
Thích ăn gì?
Giới thiệu phó bản gần như không nhắc đến viện trưởng, chứ đừng nói đến thích ăn gì, ngay cả chức vị và tuổi tác cũng không đề cập đến!
Nhưng phó bản chắc chắn không hỏi vấn đề bên ngoài, chắc chắn đáp án đã từng xuất hiện.
Một mình viện trưởng sống trong thế giới kinh dị thích ăn gì? Không đúng, sai rồi.
Một người đàn ông khoảng hai bảy hai tám tuổi thích ăn gì? Quá chung chung.
Chẳng lẽ một người độc thân cái gì cũng thích ăn, chỉ cần món ăn chứa đầy tình yêu? Đáp án này gớm quá, Lâm Khách tự bôi đen nửa mặt mình.
<Kênh chat: Thiết lập điểm chết này…quá là ảo.>
<Kênh chat: Tôi vừa chuẩn bị đi hỏi người yêu, [mỉm cười.jpg], để cho hăn biết nếu không trả lời đúng thì có mạng người rồi đấy.>
Băng sương dần dần lan đến cánh tay cậu.
Cổ Lâm Khách cứng đờ, mở miệng cũng khó khăn, “Tôi biết rồi. Tôi biết anh thích ăn gì nhất rồi.”
Băng sương dừng lại, người đàn ông nhướng mày nhìn cậu, dường như trở lại bình thường.
<Kênh chat: A a a a, như này cũng có thể sống à, sao Boss dễ bị lừa thế?>
<Kênh chat: Viện trưởng rất dễ dỗ mà.>
<Kênh chat: Dễ dỗ +1>
<Kênh chat: Đừng ồn ào nữa, hahaha, cuộc sống anh trai nhỏ đã đủ khó khăn rồi, lại còn phải nấu cơm dỗ dành trẻ con, người lớn ăn cơm nữa, phải nể mặt một chút.>
<Kênh chat: Đừng nói thế! Tôi xem từ đầu đên giờ liền phát hiện hắn có khí chất của ông chủ, không có gì có thể dỗ dành được.>
<Kênh chat: Có thể dọa được mọi thứ, hahaha.>
“Tôi thích ăn gì?” Người đàn ông hỏi lại lần nữa, giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều.
Lâm Khách cúi đầu, đợi đến khi băng sương trên người dần dần được hóa giải, lúc này mới ngẩng đầu lên nói.
“Làm cho anh ăn thử, anh sẽ biết.”