Tiêu Ánh Vân thở gấp mấy hơi để bình tĩnh lại rồi nói:
“Nó là em gái tôi, tôi đang dạy dỗ lại nó nên các người đừng có xen vào.”
“Mời cô ra khỏi đây.” Người đàn ông vừa rồi lên tiếng đưa tay ra, làm động tác mời.
Khóe miệng Tiêu Ánh Vân cứng đờ, bị người ta lơ đẹp như vậy nên rất bất mãn, nhưng bất mãn thì sao? Cô ta một mình đấu không lại hai gã đàn ông cao lớn đầy cơ bắp. Chuyện nhỏ không nhịn khó làm được chuyện lớn, Tiêu Ánh Vân liếc mắt về phía Tiêu Linh, muốn trừng cô nhưng bị hai gã vệ sĩ kia chặn mất tầm nhìn.
Tiêu Ánh Vân xoay người đi ra ngoài, bỏ lại một câu:
“Mày giỏi lắm, có ngon thì mày đi luôn đừng về nhà nữa, tao sẽ nói hết cho mẹ nghe.”
Người đàn ông kia tấm tắc trong lòng, không hiểu sao người nhà của thiếu phu nhân lại thuộc hàng “cực phẩm” như vậy. Hắn quan sát thấy sắc mặt Tiêu Linh lúc này vô cùng kém liền hỏi:
“Thiếu phu nhân không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”
“Không cần đâu, cảm ơn hai anh.”
Tiêu Linh thở đều đều, đặt bình nước về vị trí cũ. Cô có chút ngượng ngùng dùng tay vuốt mái tóc rối của mình, may mà lúc nãy kịp phản ứng nên không bị thương nặng.
Hai người đàn ông nhìn nhau, sau đó chào Tiêu Linh một tiếng rồi ra cửa tiếp tục công việc bảo vệ của mình.
Trong phòng an tĩnh lại, Tiêu Linh co chân ngồi trên giường, úp mặt vào đầu gối rồi khẽ nhắm mắt. Cô không hiểu nổi bản thân tại sao lại khổ thế. Từ nhỏ đến lớn bị cả nhà chèn ép bắt nạt, lãng phí thanh xuân vào việc làm thêm ở khắp các ngõ ngách, ngay cả thứ quý giá nhất của con gái cũng vô tình bị cướp mất. Cô không muốn bỏ đứa trẻ khi bào thai đã sắp thành hình nên tìm đến chỗ Hoắc Tư Thần, nhưng nghĩ lại thì lúc đó cô thật ngu ngốc.
Hoắc Tư Thần có vị hôn thê, mà cô mang cái thai đến tìm anh thì khác gì tiểu tam chứ? Tiêu Linh ôm chặt đầu gối, khóc không thành tiếng. Cô sai rồi, sai ngay từ lúc được sinh ra trên đời này.
Bác sĩ nói phụ nữ có thai rất nhạy cảm quả thật không sai, nội tâm của Tiêu Linh bây giờ vô cùng yếu ớt, nó khiến cô thấy mệt mỏi với cuộc sống.
Cô lẳng lặng ngồi trong phòng mà khóc, bị sự cô đơn và trống rỗng vây chặt lấy.
…
Tiêu Ánh Vân rời khỏi bệnh viện không lâu thì đột nhiên bị chặn đường, lại là một đám người mặc đồ đen và đeo kính râm, cô còn tưởng mấy người kia tìm mình gây sự nên vội vàng cong chân lên, lập tức bỏ chạy. Nhưng còn chưa được mấy bước, đám người kia đã đuổi theo và tóm gọn cô ta.
“Buông ra! Các người muốn làm gì? Mau buông tôi ra!”
“Cô là Tiêu Ánh Vân? Hàn tiểu thư muốn gặp cô, bàn về chuyện của Tiêu Linh.” Người đàn ông đang giữ chặt Tiêu Ánh Vân nói.
“Hàn tiểu thư là ai?”
“Là cô chủ của chúng tôi, giám đốc của hãng thời trang Thiên Mỹ, có biết không?”
Tiêu Ánh Vân cảm giác quá sợ hãi: “Tôi không biết! Các người muốn bàn gì về chuyện của em gái tôi thì đi tìm nó, tôi không biết gì cả!”
Mặc kệ sự giãy dụa và những tiếng hét thất thanh của Tiêu Ánh Vân, đám người kia cưỡng chế lôi cô ta ra ngoài rồi nhét vào trong xe.
Tiêu Ánh Vân rất thông minh, khi biết mình bị bắt cóc thì lập tức giữ im lặng không ồn ào nữa, cả người nép vào trong góc vừa run vừa cầu nguyện. Tại sao cứ dính đến Tiêu Linh là xui xẻo? Tại sao chứ? Cái con nhỏ này chẳng khác gì sao chổi cả!
Chờ cho Tiêu Ánh Vân bình tĩnh hơn, cô ta đã được đưa đến một nơi trông giống như nhà hàng, lên thẳng phòng VIP. Trong quá trình này, cô ta đang cố gắng nghĩ xem Hàn Tuyết là ai, nhưng đáng tiếc những kẻ như cô ta làm gì có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu mà biết được. Hầu hết thời gian, cô ta đều chơi bời ở góc chợ hay quán bar nào đó.
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế, là loại phòng VIP giá một đêm bằng tiền lương một tháng của Tiêu Ánh Vân. Cô ta bị lôi kéo đến trước bàn, nơi đó đang có một người phụ nữ xinh đẹp chờ đợi.
Hai người giữ chặt lấy Tiêu Ánh Vân buông tay ra, trả tự do cho cô ta rồi đứng phía sau canh chừng. Cô ta không thể làm gì hơn là khép nép ngồi xuống, run giọng hỏi:
“C-Cô là Hàn tiểu thư?”
“Đúng vậy.” Hàn Tuyết nhàn nhạt quét mắt qua người Tiêu Ánh Vân. “Tôi muốn làm một giao dịch với cô và bạn trai cô, giá cả tùy cô đưa ra, chỉ cần đảm bảo không để lộ tin tức ra ngoài là được.”
Đây không giống như giao dịch, mà là ép buộc thì đúng hơn. Tiêu Ánh Vân nghĩ vậy, lại không dám nói ra mà chỉ hỏi:
“Giao dịch gì?”
“Cô có muốn cho em gái Tiêu Linh của mình một bài học không?”
“Tôi…” Tiêu Ánh Vân đột nhiên do dự, bởi vì tuy rằng rất ghét Tiêu Linh, nhưng mấy việc giết người cướp của thì cô ta không làm được. “Tôi không muốn tham gia vào.”
“Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền, cho cô một con số mà cả đời cô cũng không bao giờ có thể kiếm được.” Hàn Tuyết mỉm cười. “Vả lại, chuyện này sẽ không khiến Tiêu Linh gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi chỉ muốn cô ta tránh xa khỏi vị hôn phu của tôi thôi.”
Chuyện này là sao, Tiêu Ánh Vân thật sự không hiểu, nhưng cô ta đang dao động vì số tiền mà người trước mắt hứa hẹn.
“Cô có thể cho tôi bao nhiêu?”
Thấy Tiêu Ánh Vân có xu thế đồng ý, Hàn Tuyết nhún vai:
“Tùy cô, ngoài thứ đó ra, tôi còn có thể cho cô một công việc trong công ty.”
Trong mắt của Tiêu Ánh Vân toát ra một chút băng lãnh, sau đó nói:
“Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng cô phải nói rõ mọi chuyện cho tôi biết, đảm bảo không có chuyện giết người, tôi mới dám làm.”
Vì để đạt được mục đích cuối cùng, Hàn Tuyết rất kiên nhẫn: “Không thành vấn đề.”
Hàn Tuyết và mẹ vừa rời khỏi Hoắc gia không lâu, Hoắc Tư Thần cũng trở lại.
Thấy con trai chạy vội về như sợ mình bị người khác bắt nạt, bà Tịnh Nhã cười nói:
“Họ đi rồi.”
“Đi rồi?” Hoắc Tư Thần có chút ngoài ý muốn, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại, vậy mà vẫn không kịp.
“Ừ, vừa đi không lâu. Con ra ngoài làm gì thế? Mẹ nghe nói Tiêu Linh xảy ra chuyện?”
Hoắc Tư Thần ngồi xuống đối diện bà, nghe bà nhắc đến Tiêu Linh thì khẽ nhíu mày. Anh nên nói thế nào với bà để không khiến bà buồn lòng? Từ khi bố anh qua đời, mẹ vẫn luôn gấp gáp muốn anh có con nối dõi, không chỉ vì cậu ba nhìn chằm chằm vị trí tổng giám đốc của anh, mà còn vì sức khỏe của bà ngày càng kém. Anh hiểu mẹ chỉ mong được bế cháu trước khi rời khỏi thế giới đầy rẫy những âm mưu quỷ kế và quá đỗi cô đơn này.
“Sao thế? Chuyện nghiêm trọng lắm à?” Bà Tịnh Nhã lại hỏi.
“Không có gì đâu, mẹ đi nghỉ trước đi. Lát nữa con phải đến công ty rồi.”
Khi nói chuyện với người đã sinh ra mình, Hoắc Tư Thần rất lễ phép, hoàn toàn không có một chút sự lạnh lùng nào tồn tại trên mặt anh. Có lẽ chỉ khi đứng trước mặt mẹ, anh mới có một mặt dịu dàng thế này.
“Nếu con đã nói không có gì thì được rồi.”
Loading…
Bà Tịnh Nhã đứng lên, quản gia thấy vậy liền chào Hoắc Tư Thần một tiếng rồi đi theo bà.
Hoắc Tư Thần không khỏi lo cho mẹ mình, nếu để cho bà biết được cái thai trong bụng Tiêu Linh chưa chắc đã là con anh, bà nhất định sẽ rất thất vọng. Anh hiện tại chỉ muốn đem cô nhốt lại, vĩnh viễn không để cô khỏi tầm mắt mình. Có như vậy, lòng tin của anh mới được củng cố.
Đêm dần xuống, Hoắc Tư Thần trở lại công ty xử lý việc còn dang dở, Hoắc phu nhân đi ngủ sớm, còn Tiêu Linh ở bệnh viện cũng đã tỉnh lại.
Cô chậm rãi mở mắt ra, cảm giác chóng mặt vẫn còn nên không thể không nhíu mày, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi gần giường của mình. Nhưng đó không phải là Hoắc Tư Thần.
“Mày tỉnh rồi à?” Là giọng của chị gái cô. “Đúng là ăn hại, bảo mày trông bố thì mày lăn đùng ra ngất!”
“…”
Tiêu Linh không nói gì, còn đang trong trạng thái xuất thần.
Tiêu Ánh Vân đảo mắt nhìn cô, hỏi:
“Mày có thai rồi đúng không?”
Lúc này, Tiêu Linh bị câu nói ấy làm cho giật mình: “Sao chị biết?”
“Tao nghe y tá nói.” Tiêu Ánh Vân giận mà cười. “Mày hay thật đấy, chưa cưới mà đã dính bầu, mày nghĩ xem nếu tao nói chuyện này cho mẹ biết thì mày sẽ ra sao?”
Tiêu Linh của ngày trước chắc chắn sẽ sợ hãi đến nỗi khóc lóc cầu xin Tiêu Ánh Vân đừng để lộ tin tức này ra, nhưng Tiêu Linh của bây giờ khác rồi. Cô không muốn bị người khác nắm lấy điểm yếu, vì vậy thản nhiên đáp:
“Tùy chị.”
“Mày nói gì?”
“Em nói là tùy chị, muốn cho ai biết cũng được, không quan trọng nữa.” Tiêu Linh nói, tay sờ soạng tìm được điện thoại trên đầu giường. Cô phải gọi cho Hoắc Tư Thần mới được, không biết lúc này anh ấy đang ở đâu, có nguôi giận chưa.
Tiêu Ánh Vân thấy động tác này của cô thì cáu:
“Mày lớn rồi nên thích bật lại chị phải không? Mày chữa hoang mà còn tỏ vẻ ta đây giỏi lắm!”
Tiêu Linh cũng bị thái độ gay gắt của chị gái chọc giận, cô nói:
“Chị nói chuyện không thể đàng hoàng hơn được à? Tất cả những lời ra khỏi miệng chị đều mang theo dao làm tổn thương người khác, chị nghĩ em là người máy không có cảm xúc hay sao?”
Đang đau đầu còn gặp một người chị như vậy, cô kiềm chế không nổi nữa. Cô gằn giọng:
“Chị ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi, nơi này là bệnh viện nên xin chị đừng làm ồn.”
Tiêu Ánh Vân bị nói đến nỗi cứng họng, chỉ biết trừng to mắt nhìn đứa em gái đã trở nên xa lạ trên giường. Nó dám đuổi cô? Còn to tiếng với cô?
Tiêu Ánh Vân nổi điên xông đến, cũng mặc kệ Tiêu Linh đang có thai mà đưa tay ra nắm lấy tóc cô, vừa tát lên đầu cô vừa mắng:
“Mày là cái thá gì mà đuổi tao? Tao nhịn mày mấy hôm nay rồi nhé, con điếm! Mày ra ngoài ăn ngủ với trai mang thai, xong rồi vênh mặt lên với tao à?”
Tóc của Tiêu Linh nháy mắt rối tung, hành động của Tiêu Ánh Vân quá bất ngờ nên cô tránh không kịp, chỉ có thể dùng sức giữ chặt tay của chị ta để cản lại.
“Chị điên rồi à? Dừng lại!”
Cô cố gắng đẩy mạnh chị ta ra xa, sau đó vơ lấy bình thủy tinh đựng nước bên cạnh bàn cầm trên tay, lớn tiếng cảnh cáo: “Chị đừng qua đây!”
Tay cô run lên bần bật, bởi vì kích động mà cảm giác lồng ngực như sắp vỡ tung đến nơi. Nếu Tiêu Ánh Vân đánh trúng bụng cô thì phải làm sao? Nếu cô ngã xuống đụng trúng con cô thì phải làm sao? Người này đúng là điên thật rồi!
Tiêu Ánh Vân bị đẩy lui về sau mấy bước vẫn còn rất tức giận, nhưng thấy Tiêu Linh như vậy đành đứng một chỗ.
Bọn họ ầm ĩ như vậy, người bên ngoài cũng phát hiện ra khác thường, vội vàng mở cửa đi vào. Đó là hai người đàn ông mặc tây trang màu đen, thân hình rất cao lớn, nhìn liền biết là vệ sĩ đi theo Hoắc Tư Thần.
Họ xông thẳng đến bên giường, tách chị em nhà họ Tiêu ra. Một người trong đó nói với Tiêu Ánh Vân:
“Nể tình cô là chị gái của Hoắc thiếu phu nhân, chúng tôi mới để cô vào trong, bây giờ cô đang làm gì? Cô có biết người cô đang đánh là ai không?”
Tiêu Ánh Vân bị khí thế của hai người đàn ông kia dọa sợ, lui về sau mấy bước rồi run run nói:
“Nó là em gái tôi!”
Vừa rồi khi Tiêu Ánh Vân đến trước phòng bệnh của Tiêu Linh thì gặp hai người này, cô ta cũng tò mò tại sao họ lại ở đây, rồi mới hay tin họ được người nhờ trông coi Tiêu Linh. Chỉ có vậy thôi, cũng đâu biết rằng Tiêu Linh là cái gì Hoắc thiếu phu nhân?