Tôi Ship Đối Thủ X Tôi

Chương 39



Giả sử: Một Cố Y Lương trong bộ dạng hơi hơi thấp thỏm hơi hơi ngại ngùng hơi hơi chờ mong, rủ bạn đi xem phim.

Hỏi: Bạn sẽ làm gì?

Đáp: Tui không biết mấy người như nào, dù gì thì chỉ cần anh ấy cười với tui một cái, đừng nói chỉ là xem phim, kể cả nếu hỏi tui có muốn cao chạy xa bay cùng nhau không thì tui cũng lập tức gói ghém đồ đạc kéo anh chạy luôn, bay tới chân trời hạnh phúc, không ngoảnh lại chỉ hướng về phía trước.

Tui như một con ruồi chắp tay lượn vo ve trong phòng nghỉ, đeo lên mặt chiếc khẩu trang màu đen cỡ đại, mặc một chiếc áo khoác cao cổ, lại đeo thêm một chiếc khăn quàng vừa to vừa rộng…

Sao trong phòng nghỉ lại không có mặt nạ phòng độc hoặc là facekini* nhỉ?!

*Một loại mặt nạ được thiết kế cho người bơi và người đi biển che đầu, chỉ để lộ mắt, mũi, miệng.

Trong lúc tui vừa xoay vòng vòng vừa do dự xem có nên kiếm chiếc tất da chân tròng xừ lên đầu hay không, Cố Y Lương buồn cười giữ tui lại, lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu tui: “Đi xem phim chứ có phải đi ăn cướp ngân hàng đâu, đội cái mũ coi như ngụy trang là được rồi.”

Tui: “Nhưng mà…”

Anh: “Em mặc như này, ra ngoài không bị công an tóm vào đồn thì cũng bị dân người ta đưa lên đồn đấy.”

Tui: “…”

Anh tự tay tháo hết khăn áo trên người tui xuống, tui trầm ngâm giây lát, ánh mắt quét qua túi trang điểm đã may mắn sống sót qua tay Tiểu Trần ngày ấy.

Cố Y Lương ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặc tui tô tô vẽ vẽ trên mặt mình, tò mò hỏi: “Em còn biết trang điểm nữa cơ à?”

“Biết vài đường cơ bản thôi.” Tui kẻ lông mày cho anh rậm hơn và kéo xuống thấp hơn một chút, rồi lại sửa dáng mắt: “Che khuyết điểm, che quầng thâm mắt, sửa lông mày các thứ, để lúc gặp người khác trông có vẻ sáng sủa chút.”

Anh: “Bình thường anh không nhìn ra em có trang điểm đấy.”

Trai thẳng phát ngôn x1

Anh: “Cảm giác chẳng khác gì để mặc mộc cả.”

Trai thẳng phát ngôn x2

Anh: “Không trang điểm cũng vẫn đẹp.”

Trai thẳng phát ngôn x3

Anh: “Em để kiểu nào cũng đẹp hết.”

Tui: “…!Được rồi được rồi, không biết phải khen người khác như nào thì trật tự…”

Tui còn chưa dứt lời, anh đã rướn lên hôn tui một cái, cười với tui đang đần người ra: “Được, anh im rồi.”

Tui phục rồi.

Sao tui lại quên mất cái thuộc tính lúc cong lúc thẳng chuyển mode xoành xoạch này của anh nhỉ.

Trong lòng trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, tay trái ôm tay phải, tui hành lễ với anh một cái.

Anh mặt đầy khó hiểu đáp lễ, bộ dạng hết sức ngây thơ: “Bước tiếp theo là gì, nhất bái thiên địa à?”

Tui: “…”

Tiểu Trần đẩy cửa bước vào, vừa thấy tui đã ngẩn người: “Anh đỏ mặt gì thế?”

Cả con tim tui đã bị Cố Y Lương mang đi ngâm rượu mật rồi, cười ha ha đáp: “Tinh thần phơi phới ấy mà.”

Tiểu Trần lập tức thủ thế, cao giọng oang oang: “Nói vậy, anh là người của Lữ đoàn trưởng Hứa?”*

*Một trong những câu thoại kinh điển của bộ phim Đấu trí núi Uy Hổ, được công chiếu năm 2014.

Con tim tỉnh rượu ngay tức thì, tui lời ít ý nhiều: “Cút.”

Trang điểm xong cho Cố Y Lương, tui lùi lại hai bước để ngắm anh, vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

Gương mặt này, đeo thêm cái khẩu trang, rồi chải thêm kiểu tóc cho ra dáng người lớn, cho dù có là Quý Phi đứng trước mặt cũng không nhận ra.

Cố Y Lương cầm lấy túi đồ trang điểm trên tay tui: “Để anh hóa trang cho em.”

Tui ngờ vực: “Anh biết làm à?”

Anh tự tin đáp: “Ban nãy đã quan sát em vẽ rồi, cảm giác cũng không khó lắm.”

Tui ngồi quay lưng lại với gương, nhìn Cố Y Lương đang rũ mắt kẻ lông mày cho mình, trong lòng tràn ngập tình nồng ý mật, mặc dù đây là đang cố tình vẽ xấu, nhưng mà kiểu tương tác trang điểm cho nhau như này…!đúng là siêu ngọt ngào luôn.

Tiểu Trần nhìn tụi tui bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.

Cố Y Lương tô tô vẽ vẽ, tiếc nuối than nhẹ một tiếng: “Điện thoại bị hỏng, không thì có thể up Weibo rồi.”

Cái anh này không up Weibo là thấy khó chịu, chẳng biết là muốn marketing hay muốn khoe tình cảm nữa.

Kiếm được một chính chủ ưa phổ độ chúng sinh như này, dự là shipper Nương Tử kiếp trước phải khổ sở cầu nguyện mấy nghìn năm dưới chân Bồ Tát.

Trong lòng âm thầm hi hi ha ha, rồi lại suy tính, cái kiểu tương tác này cũng khá lành mạnh đấy, trong phạm vi có thể công khai!

Thế là tui liền đổi sang giao diện đăng nhập Weibo trên điện thoại, đưa cho anh: “Đăng nhập tài khoản của anh đi.”

Anh cầm điện thoại, đăng nhập cái vèo, rồi lại đưa điện thoại cho Tiểu Trần: “Phiền cậu chụp giúp chúng tôi một bức nhé.”

Tiểu Trần muốn nói lại thôi nhận lấy điện thoại.

Mãi cho tới khi thấy động tác gõ chữ của Cố Y Lương dừng lại, nhấn góc phải của màn hình điện thoại, tui mới chợt nhận ra…

SuperFansClub vẫn còn trong máy kìa!!!

Mặc dù trước đây anh cũng tưởng tui là fan của mình, cơ mà bị bắt quả tang tại trận thông báo của SuperFansClub thì xấu hổ chết mất, lại còn “cục cưng của bạn” nữa chứ!!!

Đúng lúc điện thoại rung lên, nhảy ra dòng thông báo mới, tui vội vàng giật nó lại.

Cố Y Lương ngẩn người, ánh mắt dõi theo màn hình điện thoại của tui, sau đó cười khẽ rồi xoa đầu tui: “Vẽ tiếp nào.”

Xem chừng là đánh trống lảng thành công rồi, tui thở phào một hơi, mặc anh tô vẽ trên mặt mình.

Tiểu Trần lại nhìn tui bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.

Tui: “Tiểu Trần cậu muốn nói gì thì nói mau…”

Tiểu Trần: “Đừng có tự sướng nữa, anh mau xoay lại soi gương đi nhanh lên nhanh lên không soi là không kịp bây giờ!!!”

Tui soi gương xong rồi.

Tạm biệt tình nồng ý mật, tui tự tay tẩy đi cặp lông mày chẳng khác nào hai cọng rong biển, rồi lại tự tay hóa trang cho mình xấu đi một chút, quắc mắt phẫn nộ đội mũ đeo khẩu trang, cùng Cố Y Lương đi ra ngoài.

Cố Y Lương ngồi lên xe, giơ tay chọt chọt tui: “Xin lỗi mà, ý tưởng thì ổn nhưng năng lực không theo kịp.”

Tin lầm trai thẳng, phó thác lầm trai thẳng, tâm trạng tui hết sức nặng nề: “Xấu như thế mà lại bị…”

Cố Y Lương nhào qua hôn tui, hôn xong còn dùng chiếc lưỡi mềm mại li3m khóe môi tui, sau đó cười hì hì: “Trật tự, em có như nào cũng đều đẹp hết.”

Tui: “…!”

Chẳng những học một biết mười, còn biết trợn mắt nói láo gạt người dối quỷ, giỏi lắm, giỏi lắm, quả không hổ là người đàn ông có thể bẻ cong Vệ Ngôn Tử tui.

Cổ họng nếm được vị ngọt, tui quên luôn chuyện anh chính là thủ phạm vẽ xấu mình, lại còn xáp qua hôn lên má anh, đợi đến lúc phản ứng lại thì anh đã đang tập trung lái xe rồi.

Tui: “…”

Đúng là có làm thế nào cũng sẽ bị anh dỗ đến xoay mòng mòng.

Lại thấy cổ họng ngọt ngào, lần này là vì tức giận, giận chính mình vô dụng.

Tối nay nhất định phải quất một trận, còn phải cướp thế thượng vị, rửa sạch mối nhục bị ghẹo này!

Tui nhìn góc nghiêng đang chăm chú lái xe của Cố Y Lương, người tí hon trong lòng nắm chặt hai tay hạ quyết tâm.

Quyết tâm xong thì cười như thằng ngố.

…!Ngọt thật, ngọt quá đi à.

Xe chạy bon bon trên đường, bầu không khí không tệ, chỉ cần đôi ta ở cạnh nhau là đủ khiến lòng mình vui phơi phới.

Vậy…!thêm tí BGM trợ hứng có phải càng tuyệt hơn không?

Tui chủ động bật playlist top 50 ca khúc lãng mạn kinh điển Âu Mỹ của anh lên.

Cố Y Lương đang lái xe, nhìn sang tui đang lắc lư theo điệu nhạc, thở phào một hơi rồi cười nói: “Anh còn tưởng em không thích mấy bài này, lần trước chở em thấy em có vẻ khó chịu lắm.”

Đấy là tại tâm tình khác nhau! Lần trước tui đã cong đâu!

Tui mở miệng định nói, rồi lại phanh gấp một cái.

Ế?

Từ từ đã, nói theo ý của anh, thì mấy bài này là anh chọn cho tui nghe thật hả?

Vậy là anh đã ủ mưu từ lâu?!

Tui trố mắt: “Anh cố tình chọn bài cho em à?”

Anh gãi mũi: “…!Ừ, hôm đó vốn là định đưa em đi, ừm, đi ăn gì đó.”

Tui: “…?”

Tui: “…”

À, tui nhớ ra rồi.

Đồ ngốc lắm tiền bao trọn nhà hàng cao cấp lại còn mời cả nghệ sĩ kéo đàn violon.

Mặc kệ lúc đó anh làm vậy để marketing hay để tán tỉnh tui, đằng nào thì tui cũng đổ rồi, quy về một mối, anh phải chịu trách nhiệm.

Cảm xúc lãng mạn ngọt ngào dâng lên ngập tràn trong tim, tui cong mắt cười: “Ừm, nghe hay lắm.”

Anh “ừ” một tiếng, nhân lúc đợi đèn đỏ quay sang xoa đầu tui, dường như có phần căng thẳng mà nghiêm túc nói: “Lời bài hát…!đều là những lời anh muốn nói.”

Tui: ? Ủa thế sao anh không nói toẹt ra luôn đi?!

Sao phải lòng vòng thế tiết kiệm thế, muốn nói nhiều như vậy thì thà anh tổng hợp luôn vào một file nén, lời-yêu-thương.rar, gửi cho Vệ Ngôn Tử có phải nhanh không.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tui vẫn không tìm được mà nhẩm lại một lần những ca từ đó trong đầu, câu nào cũng cực kỳ ghẹo người, đúng là khiến người ta vừa muốn cà khịa anh lại vừa cảm thấy thật là ngọt.

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn nơi đầu tim, cả người như đang lơ lửng trên mây, tui vươn tay sang đặt lên bàn tay đang nắm cần số của anh.

Đúng lúc đèn đỏ chuyển sang xanh, động tác của anh hơi khựng lại, rồi mới đạp chân ga.

Âm nhạc ngân vang, cảm xúc lãng mạn trào dâng như thủy triều.

Học được tuyệt chiêu dùng ca từ để tán tỉnh, tui vừa ngân nga theo giai điệu Close To You vừa lắc lư dựa sát vào Cố Y Lương, thực hành ngay chiêu mới học: “Vậy anh đoán xem vì sao em lại lắc về phía anh? Gợi ý nhé, liên quan đến lời bài hát…”

Người tí hon thẹn thùng xấu hổ trong lòng âm thầm tự trả lời: Bởi vì em muốn close to you đó ~

Anh đánh vô lăng, trầm tư giây lát, rồi dè dặt hỏi: “Bởi vì…!Sóng âm quá mạnh, không lắc, là sẽ bị đâm xuống đất*?”

*Lời bài hát Sóng âm của ca sĩ Đài Loan Huỳnh Lập Hành (Stanley Huang).

Tui: “…”

Người tí hon thẹn thùng xấu hổ trong lòng: “…”

Cảm xúc lãng mạn rút hết như thủy triều.

Anh có cái kiểu thiết lập gì mà trăm phần trăm không dính thính thế hả?!

Trăm phần trăm dính thính như tui đây tổn thương lắm đó biết không?!

Ánh mắt tui chết lặng, tim cũng chết lặng nhìn Cố Y Lương dừng xe bên ngoài một cửa hàng Apple Store có vị trí khá khuất.

Anh bảo tui ngồi trong xe đừng đi đâu, còn mình thì đi vào cửa hàng.

Tui nhìn bóng lưng rời đi của anh, trong lòng thầm than…!Sao người yêu tui lại có thể đồng thời mang trên người hai nhân cách: không hiểu phong tình và cực kỳ phong lưu như thế chứ?

Là thế gian bất công hay là anh quả thực ngốc đến tột cùng tự nhiên biết ghẹo??

Đằng nào thì trước nay tui vẫn chẳng bao giờ hiểu được thiết lập tính cách của anh.

Anh đi khá lâu, tui đợi đến phát chán, vừa nhấn màn hình điện thoại đã thấy hai thông báo chưa đọc đến từ app SuperFansClub.

Nghĩ cũng biết anh sẽ tag tui, còn chưa thấy nội dung Weibo của anh nữa, tui bèn bấm vào.

@Cố Y Lương Liam: Gửi em nho nhỏ* [icon gió nhẹ] x2 [icon cười lớn] x2 @Vệ Ngôn Tử William

*Ca từ trong bài hát Gửi anh se lạnh.

Đính kèm là ảnh anh ở trong phòng nghỉ cúi đầu kẻ mày cho tui, bố cục hoàn hảo màu sắc hài hòa, trên mặt tui là cặp lông mày rong biển, phảng phất mùi vị của biển khơi.

Tui:………

Cao thủ! Ông hoàng! Đẳng cấp hàng đầu!

Một màn “trò chuyện gián tiếp” trong trầm ổn có tinh nghịch, trong tinh nghịch có ghẹo người, mà độ ghẹo vừa phải…

Tui phục rồi, phục sát đất rồi, anh như này là lại gí đầu tui bắt tui phải gặm hint Nương Tử đấy à?!!

Điện thoại của tui mới ở trong tay anh chưa được bao lâu, mà anh đã hoàn thành xong một loạt động tác “nhìn thấy Weibo của tui”, “đọc hiểu Weibo của tui”, “nghĩ ra lời đáp tương đương”, “up Weibo” một cách trơn tru đến thế ư?

Có khi nào anh là đặc vụ nằm vùng trong fandom Nương Tử không vậy??

Xuất hiện trong cùng khung hình, tag nhau, kẻ mày, app, trò chuyện gián tiếp, đã thế lại còn dùng chung một bài hát!

“Hoa tươi từng nói với em anh đã tới như thế nào”* à?!

*Lời bài hát Chung một bài ca (nhạc Mạnh Vệ Đông, lời Trần Triết), sáng tác năm 1990.

Tui không xong rồi, lúc Cố Y Lương xuống xe lại còn không hé cửa sổ cho tui, tui ngồi trong xe ôm tim, cả người bị sự ngọt ngào làm cho lên cơn tăng thông khí.

Insulin cũng không cứu được nữa rồi, tui cần máy thở.

Cố Y Lương lướt điện thoại trong tay từ xa đi tới, mở cửa ngồi vào trong xe.

Anh quay sang hỏi tui: “Đợi…!Em làm sao thế?”

Chỉ là tư thế gặm hint của tui quá kỳ dị, trong thời gian ngắn không kịp tém lại, đành phải thuận thế ôm ngực điên cuồng chỉ tay vào cửa sổ xe.

Anh vội vàng hạ cửa sổ xuống.

Tui thở hổn hển, làm bộ như vừa tỉnh lại, khóc lóc lên án: “Anh muốn ngạt chết em!”

Anh làm hô hấp nhân tạo cho tui mấy lần, rồi vừa cười vừa nhéo má tui: “Muốn hôn thì cứ nói thẳng.”

Tui bị anh hôn đến suýt nữa thì tăng thông khí lần hai, lại hết sức kinh hãi trước khả năng xuyên tạc và ghẹo người của anh, nó còn kỳ dị hơn cả tư thế gặm hint của tui nữa.

Không hổ là đẳng cấp hàng đầu!

Tui lại thua rồi!

Mà không, đứng trước anh, tui hình như hoàn toàn chẳng có một phần thắng nào mà?!

Xe lại một lần nữa lăn bánh, cảm xúc trong ánh mắt và trong lòng tui đều hết sức phức tạp.

Tui lấy tay chọt chọt anh, muốn tìm lời xác nhận: “Trước đây anh đã bán hủ với người khác bao giờ chưa?”

Anh: “Hả? Đâu có?”

Tui: ? Vậy tại sao anh lại thành thạo thế hả?!!

Tui: “…!Ồ.

À đúng rồi, anh cũng nghe Trần Ỷ Trinh à?”

Anh: “Nghe chứ, sao thế?”

Chưa đợi tui trả lời, anh đã quay sang nhìn tui, cười nói: “Em nhìn thấy Weibo của anh rồi à?”

Chưa đợi tui trả lời, anh lại nói tiếp: “Bài đó ít người biết lắm, anh còn sợ em chưa nghe bao giờ cơ.”

Tui: ?

Tui:…?

Té ra anh chưa thấy Weibo của tui hả?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.