Tôi Nổi Điên Ở Tiểu Thuyết Tương Lai Ngược Thụ

Chương 55: Đánh cược rằng 0% độ tương thích linh hồn của họ — Là 0% với vô hạn khả năng.



༶•————୨♡୧————-•༶

Editor: Hannie

Beta: MChou, Nho

Giọng nói của Từ Thanh Nhiên bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Không có sự lo sợ sau khi bị phát hiện, cũng không có sự lúng túng muốn tìm lý do để che giấu sự thật.

Những lời đó nhẹ nhàng rơi vào tai Thẩm Đình Dục. Ngoài cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có được câu trả lời khẳng định, phần còn lại trong lòng anh đều bị nỗi nặng nề lấp đầy.

Nỗi nặng nề này đến từ đâu?

Anh không biết.

Còn bên kia, Từ Thanh Nhiên bình tĩnh đến mức, như thể lúc nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sự việc này bị phơi bày.

“Đúng vậy, đối tượng thực sự có độ tương thích 99% với tôi lúc đó thực ra là Lục Thành, chứ không phải Thiên Dật.”

Cậu nói với người đàn ông trong phòng khách: “Chính vì là hắn, nên Từ Thanh An mới liên lạc với Trương Hồng Diễm, yêu cầu bà ta đổi thông tin của Lục Thành thành người khác.”

Mặc dù Thẩm Đình Dục đã sớm biết toàn bộ sự thật, nhưng khi nó được chính miệng Từ Thanh Nhiên nói ra, vẫn mang lại cho anh một cú sốc không nhỏ.

Như một hòn đá gợi lên hàng nghìn gợn sóng.

Anh có chút hoảng hốt. — wattpad: atoe1803

Rõ ràng một năm trước, anh còn như lời Tạ Nam Y nói, hết sức hy vọng dữ liệu tương thích truyền đến trước mặt anh là giả. Mỗi đêm khi mới biết tin, anh đều khó ngủ, ngay cả công việc cũng không có tâm trạng tốt.

Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra theo kết quả anh mong đợi nhất ban đầu, tại sao lại không cảm thấy sự giải thoát và vui sướng đáng có?

Trên ghế sofa, năm ngón tay trên đùi người đàn ông khẽ co lại, đầu ngón tay từ từ hướng về lòng bàn tay.

Như thể dần dần nhận ra sự rung động không nên xuất hiện trong lòng.

Anh không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi tự hỏi mình trong tâm trí.

— Thẩm Đình Dục, mày thật sự muốn cả đời này bị người khác khống chế sao?

“Đối tượng họ chọn cho tôi là Trần Thắng Phi, rất không may lại đúng lúc tôi phát hiện ra chuyện này.”

Từ Thanh Nhiên đứng ở vị trí mà giọng nói có thể truyền đến chỗ anh một cách rõ ràng, ánh mắt khi nhắc đến ông chủ Trần có thêm một chút ghét bỏ: “Anh biết tôi không thể nào chấp nhận được việc bị sắp đến chỗ Trần Thắng Phi, trừ phi tôi thực sự nhịn không được rất muốn gây ra án mạng.”

Vì vậy, đã đổi Trần Thắng Phi thành người khác.

Nghĩ đến đây, Từ Thanh Nhiên liếc nhìn biểu cảm của Thẩm Đình Dục.

Môi anh khẽ mím lại, không thể đọc được cảm xúc. Hai mắt lại nhìn chằm chằm vào một điểm vô nghĩa nào đó, thất thần như thể người được thông báo là đối tượng tương hợp không phải Thẩm Thiên Dật, mà là chính anh.

Từ Thanh Nhiên nhìn một lúc, bỗng nhiên mỉm cười.

Một sự việc dần dần được đóng dấu xác nhận trong lòng cậu.

Cậu hỏi: “Anh có biết, sau khi tôi đổi đi Trần Thắng Phi, tôi đã đăng ký thông tin của ai trên chip mẫu của Lục Thành không?”

Thẩm Đình Dục nghe câu hỏi này, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Từ Thanh Nhiên.

Lúc này đây, chàng trai mặc áo cổ lọ dài tay màu be nhìn anh, khẽ cong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia lên, rồi kéo dài giọng nói: “Hay là tôi đổi cách hỏi khác nhé.”

“Thẩm Đình Dục, lúc đó có phải anh đã thay chip đăng ký thông tin của mình thành Thẩm Thiên Dật không?”

Ánh mắt Thẩm Đình Dục khẽ ngẩn ra.

Bầu không khí trong phòng khách có chút trầm lắng.

Anh cũng không che giấu, có hỏi có đáp: “Phải.”

“Thông tin linh hồn không trực thuộc cơ quan bạn đời linh hồn đều sẽ trải qua nhiều trạm trung chuyển dữ liệu, sau khi được kiểm tra và sàng lọc mới được tải lên hệ thống cuối cùng ở tổng bộ.”

“Tạ Nam Y lúc đó vừa hay là nhân viên kiểm duyệt của một trong những trạm đó, bắt được thông tin cá nhân của tôi, nên đã giúp tôi dò trước một chút.”

Và rồi, kết quả là như bây giờ.

Từ Thanh Nhiên sau khi nhận được câu trả lời, bỗng nhiên bật ra một tiếng cười nhẹ.

Đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn.

Tuy tên Thẩm Đình Dục và Thẩm Thiên Dật gần giống nhau, nhưng mã số cuối cùng vẫn khác nhau, làm sao hệ thống có thể mắc lỗi được chứ? Còn về việc cậu chuyển đến ở nhà Thẩm Đình Dục, có lẽ ban đầu có sự can thiệp sắp xếp của Thẩm gia, nhưng với tính cách của Thẩm Đình Dục, chỉ cần anh thực sự không muốn, chắc chắn sẽ có cách từ chối.

Bây giờ cuối cùng mới biết, hóa ra sự sắp xếp của hệ thống lúc đầu hoàn toàn không có sai sót.

Thẩm Đình Dục có lẽ vì chống đối, nên không muốn chấp nhận kết quả ghép đôi đó. Đồng thời cũng không yên tâm để cậu – một quả bom hẹn giờ – đi lại tự do bên ngoài, nên chấp nhận cho cậu chuyển vào ở cũng là để thuận tiện quan sát và giám sát cậu.

Chẳng trách khi cậu vừa mới chuyển vào Thẩm gia, sự ghét bỏ và thù địch của Thẩm Đình Dục lại mạnh mẽ đến thế.

Chẳng trách khi cậu bước vào tổng bộ hệ thống linh hồn bạn đời, Thẩm Đình Dục trông luôn tâm thần bất định, tâm trí không yên, còn gấp gáp muốn tìm ra sự thật từ Trương Hồng Diễm.

Chẳng trách khi Tạ Nam Y nhìn thấy kết quả ghép đôi, lại kinh ngạc và hoang mang đến vậy.

Trịnh Bách hình như cũng là một trong những người nắm giữ chức năng sửa đổi tài liệu của Đế quốc?

Tạ Nam Y là đệ tử ruột của ông, lại thông minh như vậy, chắc cũng biết kỹ thuật này chứ?

Thẩm Đình Dục nghe thấy tiếng cười của Từ Thanh Nhiên, tâm trạng đột nhiên từ ủ rũ chuyển sang bối rối một cách khó hiểu.

Những cảm xúc phức tạp cuộn thành một cuộn dây rối rắm đan xen vào nhau, chưa kịp gỡ rõ từng cái một đã nghe Từ Thanh Nhiên nói tiếp: “Cũng tốt.”

Hai từ nhẹ nhàng rơi xuống, bỗng nhiên thổi tan cơn bão sắp ập đến.

Bầu không khí trong phòng khách vốn còn có chút nặng nề căng thẳng, theo giọng điệu như đã thông suốt của Từ Thanh Nhiên dần dần lắng xuống.

Biểu cảm trên mặt Từ Thanh Nhiên không có vẻ lạnh nhạt và tức giận như dự đoán, không có tức giận vì sự ghét bỏ ban đầu của anh.

Chỉ nói: “Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn nhất sao?”

“Anh rất may mắn đấy, Thẩm Đình Dục.”

Trong đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm vẫn chảy một nụ cười nông cạn.

Giọng điệu của cậu khi nói chuyện, cũng nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn: “Trước khi xác nhận với anh hôm nay, tôi còn tưởng là mình đã thao tác sai, vô tình lấy thông tin của Thẩm Thiên Dật thành của anh.”

Thẩm Đình Dục bình tĩnh đáp lại: “Không phải.”

“Tôi vẫn luôn biết, đối tượng thực sự tương thích mà dữ liệu hiển thị là tôi.”

Thậm chí anh, đã bắt đầu chấp nhận sự thật này một cách khó khăn.

Kết quả là một bước ngoặt bất ngờ, điều khiến anh không vui hơn là kẻ thực sự tương hợp 99% đó lại là Lục Thành.

— Một kẻ như Lục Thành, hắn xứng sao?

Thẩm Đình Dục trong lòng rất tức giận, nhưng bề ngoài vẫn phải tiếp tục duy trì vẻ trầm lắng và bình tĩnh.

Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một chút, giải thích: “Đối với tôi lúc đó, Thẩm gia là lựa chọn tốt nhất.”

Cho dù là để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hay vì nhiệm vụ.

Thẩm Đình Dục không trả lời nữa, không biết là đang ngẩn người tiêu hóa sự việc, hay đang tức giận vì sự lừa dối. Ngẩng mắt nhìn lại, bóng dáng anh trông cô đơn và mỏng manh, trong ánh sáng và bóng tối phản chiếu, như một ảo giác mang theo một chút lạnh lẽo và cô độc.

Từ Thanh Nhiên nhớ lại phản ứng của Thẩm Đình Dục khi biết tinh thần linh hồn của cậu là loại D, bây giờ cũng hiểu tại sao anh lại kích động đến vậy. Đối tượng tương hợp 99% với mình lại là một người loại D, đối với anh ta – một người loại E – có lẽ đó là câu chuyện kinh khủng nhất.

Một lúc sau, cậu thở dài nhẹ nhàng: “Xin lỗi.”

“Tôi không biết nếu độ tương thích 99% đè nặng lên người anh sẽ mang lại cho anh nỗi đau lớn đến vậy.”

Thẩm Đình Dục nghe ba từ đó từ miệng cậu, không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Ngược lại còn khiến anh cảm thấy hơi khó thở.

Lại nghe Từ Thanh Nhiên bình tĩnh nói: “Bây giờ kết quả ghép đôi của tôi với người loại E đã ra, độ tương hợp giữa tôi và anh cũng sẽ không trở thành công cụ để Đế quốc đẩy anh vào chỗ chết. Còn về độ tương thích là bao nhiêu… hôm nay anh có thể hỏi tôi câu hỏi này, chắc là đã biết câu trả lời rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa.”

“Tôi rất mừng vì tình huống tồi tệ nhất đã không xảy ra, cho dù là sự ghép đôi giả hay sự tương hợp thật, đều sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.”

Câu nói này, Từ Thanh Nhiên thật lòng nói ra.

Quan hệ với Thẩm Đình Dục càng tốt, càng hiểu nỗi đau của người loại E bị ép buộc ràng buộc, cậu càng cảm thấy việc lúc đầu không ràng buộc thành công là điều tốt.

Nếu ràng buộc thành công, có lẽ hôm nay họ sẽ vì sự bài xích và oán hận lẫn nhau mà đi theo một con đường khác rồi?

Vài giây sau, Từ Thanh Nhiên định thần lại, nói: “Sau khi hệ thống bạn đời linh hồn công bố chính thức của loại E và tội của Trương Hồng Diễm, tôi sẽ tìm cớ để làm lại một lần kiểm tra ghép đôi với những người khác trong Đế quốc.”

“Khi có kết quả, tôi sẽ kết thúc quan hệ hôn ước với Thẩm gia”

Cậu có thể tự cảm nhận được, độ tương thích linh hồn giữa cậu và Thẩm Thiên Dật chắc chắn sẽ không cao đến 99%.

Từ Thanh Nhiên cúi đầu nhìn thời gian trên vòng đeo tay theo dõi sức khỏe, rồi nói với người đàn ông đang ngồi bất động trên ghế sofa: “Cho tôi năm ngày, tôi sẽ dọn dẹp hết rác rưởi trong biệt thự ở Bích Thủy Sơn Trang của mẹ tôi, sau đó sẽ chuyển đi ngay lập tức, không làm phiền anh và Thiên Dật nữa.”

“Cũng cảm ơn anh đã chăm sóc trong thời gian qua.”

Sau khi câu nói này rơi xuống, phòng khách rơi vào im lặng rất lâu.

Khi Thẩm Đình Dục hoàn hồn, Từ Thanh Nhiên vốn còn đang nói chuyện với anh đã ra khỏi cửa rồi.

Không biết đã rời đi bao lâu.

Thậm chí thiết bị liên lạc trên người anh đã đổ chuông ba lần, anh đều không trả lời.

Trong đầu chỉ toàn là những lời Từ Thanh Nhiên nói, sẽ kết thúc quan hệ với Thẩm gia rồi chuyển đi.

Thực ra Từ Thanh Nhiên nói không sai.

Đây vốn là cơn ác mộng mà anh luôn mong muốn thoát khỏi nhất, giờ đây tỉnh giấc, mưa tạnh trời quang, anh đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

Thiết bị liên lạc lại vang lên tiếng bíp bíp lần thứ tư.

Người đàn ông trên ghế sofa vẫn không có động tĩnh gì trong một thời gian dài, để mặc tiếng liên lạc vang lên, rồi lại im bặt.

·

“Hở? ?” — wattpad: atoe1803

“Ký chủ đại đại à, anh đã quyết định kết thúc cuộc sống chung với mục tiêu chinh phục rồi sao? Nếu trở về quân đoàn Ngân Long, rất có thể sau này hai người sẽ không có nhiều cơ hội tiếp xúc nữa đấy!”

Đặc biệt là nó thấy bầu không khí cuộc trò chuyện giữa ký chủ và Thẩm Đình Dục hôm nay có vẻ không tốt lắm.

Khi hệ thống hỏi Từ Thanh Nhiên, cậu vừa mới lên xe.

Cậu vừa khởi động phi hành khí, vừa trả lời hệ thống: “Cũng không còn cách nào khác.”

“Tao cũng không thích tình cảm mà phải dựa vào sự cưỡng ép mới có được.”

Hệ thống ngừng một chút, rồi hỏi: “Dù có thể không lấy lại được dị năng, cũng không sao sao?”

Động tác của Từ Thanh Nhiên khựng lại.

Dị năng ư?

Dị năng quả thật rất mạnh mẽ, có nó, cậu sẽ là BUG lớn nhất của thế giới này.

Nhưng thực tế, lý do dị năng quan trọng với cậu đến vậy, chủ yếu là vì đó là thứ cuối cùng mà Từ Thanh Dao để lại cho cậu.

Khi mới xuyên đến đây, cậu từng ôm ấp niềm tin rằng dù phải chết cũng phải lấy nó về.

Cho đến nay, cậu vẫn giữ suy nghĩ như vậy. Nếu phải chịu vạn kiếp khổ đau để có thể lấy lại dị năng, cậu chắc chắn sẽ không do dự.

Nhưng bây giờ, cách để lấy lại dị năng lại là đánh đổi bằng việc làm tổn thương một người sẽ đối xử tốt với cậu giống như Từ Thanh Dao vậy.

Từ Thanh Nhiên do dự. Sau một hồi lâu, hệ thống lên tiếng: “Ầy, không sao đâu, ký chủ đại đại à, chúng ta cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên thôi!” Có lẽ cảm nhận được sự giằng xé và đau đớn của cậu, nó bất ngờ tỏ ra thấu hiểu: “Tuy dị năng chưa được giải phong, nhưng thực ra nó vẫn đang ở trong iêm với anh á, làm tròn lên thì cũng coi như ở bên cạnh anh rồi, chỉ còn thiếu việc mở khóa phong ấn thôi mà!”

Từ Thanh Nhiên ngạc nhiên khi lần này chính hệ thống chủ động để cậu chậm lại: “Mày không lo sẽ không đạt KPI à?”

“Ôi chà, chủ nhân đang quan tâm đến tôi đấy à?” Giọng hệ thống ngượng ngùng, “Cái nhiệm vụ phụ đó chủ yếu là để cộng điểm thôi, miễn là ký chủ có thể sống tốt qua kiếp này, iêm cũng sẽ không bị tiêu hủy đâu á!”

Từ Thanh Nhiên cười, vừa điều khiển phi hành cơ rời khỏi Phi tinh, vừa thờ ơ nói với hệ thống: “Được, tao sẽ cố gắng sống.”

“Rồi đánh bay tất cả những kẻ đáng bị đánh bay.”

Hệ thống: “…”

Câu sau thì không cần đâu!

Nhưng sự thật là bây giờ Từ Thanh Nhiên đang chuẩn bị đi đánh người.

Điểm đến chính là Bích Thủy Sơn Trang.

Một trong những của hồi môn của Kỳ Thịnh Tuyết, biệt thự lớn ở Bích Thủy sơn trang, tọa lạc tại SP-Thiên Xà trong hệ thống quản lý của quân đoàn Ngân Long.

Đó là tòa số 9 trong sơn trang, được xây dựng ở vị trí khá cao trong khu vực sơn trang.

Tầm nhìn rất đẹp.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Từ Nghiêm đang ngồi trong một lầu nhỏ trong vườn, tay cầm bút, vẻ mặt trầm tư luyện viết chữ.

Trên bàn đá đặt nghiên mực và một đống giấy lộn xộn,

Giấy phế thải đầy những chữ viết nguệch ngoạc bay đầy đất.

Đã hơn ba ngày kể từ khi Từ Nghiêm trở về từ Vân Thiên lâu, vượt quá thời hạn Từ Thanh Nhiên đã quy định.

Nhưng ông ta vẫn lý sự ở lại biệt thự lớn này, hoàn toàn không coi lời cảnh báo của Từ Thanh Nhiên ra gì. Suy nghĩ của ông ta là dù sao mình cũng là cha đẻ của Từ Thanh Nhiên, dù đứa con này có ghét mình đến mấy cũng không thể làm chuyện tuyệt tình được.

Còn về phía nhà họ Từ, sau khi lão gia biết ông ta đã làm hỏng tiệc sinh nhật của Từ Thanh An, ông giận dữ ra lệnh tạm thời không cho ông ta can thiệp vào việc quản lý kinh doanh của nhà họ Từ nữa. Hiện giờ ông ta không có việc gì để làm nên cứ hưởng thụ cuộc sống trong ngôi nhà lớn này mỗi ngày, coi như là đi nghỉ ngơi.

Đang lúc Từ Nghiêm tự ngắm nghía chữ viết của mình, một người phụ nữ mặc váy liền màu xanh lam đột nhiên vội vàng quỳ xuống bên chân ông ta.

Đó là mẹ của Từ Thanh An.

Bà vẫn búi tóc kiểu bánh bao như thường lệ, chỉ có điều tóc hơi rối, không còn gọn gàng như ngày thường nữa. Cả người trông cũng rất tiều tụy, không còn vẻ xinh đẹp rực rỡ và khí sắc hồng hào như trước đây.

Bà ôm chặt chân Từ Nghiêm, tinh thần hoảng loạn: “Anh à, anh nhất định phải giúp em!”

“Vừa nãy luật sư gọi điện đến, nói rằng bên kia đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng để giúp Thích Thịnh Tuyết kiện, đơn kháng cáo của em đã thất bại! Họ, họ sắp bắt em đi rồi, em không muốn bị đưa đến Ác tháp…”

Từ Nghiêm cau mày: “Ái Liên à, Từ gia hiện giờ đang gặp khó khăn, ông nội còn thu hồi quyền quản lý của anh, em bảo anh lấy gì để giúp em!”

“Hơn nữa, chuyện em mưu hại Thích Thịnh Tuyết đã có bằng chứng xác thực, năm đó anh thậm chí còn không biết em ác độc đến mức ra tay với cả đứa trẻ trong bụng cô ta, anh có bản lĩnh lớn đến mấy cũng không thể cứu em được!”

Chu Ái Liên thấy ông ta có vẻ thản nhiên như thể đang tách mình ra khỏi chuyện này, tức giận đứng dậy túm lấy vai ông ta quát: “Tất cả những việc tôi làm lúc đó là vì ai chứ?!”

“Chính anh đã hứa với tôi rằng khi Từ gia ổn định, anh sẽ tìm cách trừ khử Thích Thịnh Tuyết hoặc ly hôn với cô ta. Kết quả là Thanh An lúc đó đã lớn như vậy rồi, mà anh vẫn không có động tĩnh gì cả. Tôi vì muốn gia đình chúng ta được đoàn tụ, bất đắc dĩ mới phải tự ra tay!”

Chu Ái Liên càng nói càng tức giận, nước mắt lã chã rơi: “Tôi mới là tình đầu thực sự của anh, là người yêu của anh, nhưng cuối cùng thì sao? Tôi chỉ có thể lấy thân phận vợ hai của anh mà vào Từ gia, hơn mười năm qua An An thậm chí còn không thể công khai nhận anh là cha.”

“Giờ còn phải mang tiếng là kẻ thứ ba, ngay cả An An cũng bị người ngoài mắng là con của kẻ thứ ba…”

Bà nói đầy đau khổ: “Đừng quên lúc đầu độ tương thích giữa anh và Thích Thịnh Tuyết cũng là do Hồng Diễm, bạn thân của em gái tôi giúp anh đổi đấy! Nếu tôi thực sự bị bắt đến Ác tháp, tôi sẽ vạch trần tất cả những chuyện này của anh, muốn chết thì chúng ta cùng chết!”

Từ Nghiêm cũng sốt ruột: “Ái Liên, em nhất định phải như vậy sao?!”

“Những năm qua anh đâu có chu cấp thiếu cho em và An An vinh hoa phú quý? Những thứ tốt nhất trong nhà, anh đều ưu tiên cho hai mẹ con em trước, lúc trước khi em vừa dính vào vụ kiện, anh cũng đã bỏ ra không ít tiền, tốn không ít công sức để giúp đỡ!”

“Anh thực sự đã cố hết sức rồi!”

Chu Ái Liên vẫn đang khóc.

Thời gian gần đây bà bôn ba mệt mỏi không có tâm trí ăn uống, gầy đến nỗi má hóp: “Thế còn An An thì sao?”

“Không biết đã xảy ra chuyện gì, An An bây giờ cũng bị giam giữ, nghe nói còn sắp bị đưa đến Ác tháp! Anh à, anh không giúp được em, ít nhất cũng phải bảo vệ được con trai chúng ta chứ?”

Từ Nghiêm lộ vẻ khó xử.

Họ cũng vừa mới không liên lạc được với Từ Thanh An, sau khi hỏi thăm khắp nơi mới biết cậu ta bị tình nghi tội xúi giục và âm mưu sửa đổi dữ liệu phối hợp linh hồn, Thiếu tướng Lục Thành đã ra lệnh, nhất định phải đưa người đến Ác tháp để quản giáo.

Đó chính là Lục Thành, vị hôn phu của Từ Thanh An, là con rể tương lai của Từ gia!

Có chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy?

Trong lúc vợ chồng đang lo lắng, bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng ồn lớn như thể có ai đó đang phá nhà từ bên ngoài.

Từ Nghiêm hoảng hốt vứt bút lông xuống, vội vã chạy về phía sân trước. Ông thấy một chiếc máy phá hủy phương tiện giao thông không biết từ đâu xuất hiện, đang đập nát chiếc phi cơ đậu trước nhà.

“Các người đang làm gì vậy, làm gì thế hả?!” Từ Nghiêm tức giận chạy ra ngoài, miệng vẫn đang la hét ngăn cản.

Chưa chạy được xa, ông đã thấy một chàng trai cao ráo đẩy cổng sắt lớn ở sân trước bước vào.

Phía sau cậu ta còn có một đám người không biết thuê từ đâu, cậu ta chỉ huy họ: “Đập đi, còn cả những đồ đạc trong nhà nữa, đập hết cho tôi.”

Từ Nghiêm giận dữ: “Từ Thanh Nhiên, mày làm gì đấy?!”

Từ Thanh Nhiên hài lòng nhìn những người kia bắt đầu phá hủy những thứ mà Từ Nghiêm đã thêm vào, cùng với một số đồ đạc vốn thuộc về biệt thự này, mới trả lời câu hỏi của Từ Nghiêm: “Tôi đã nói rồi mà? Nếu ba ngày mà các người không dọn đi, tôi sẽ không để yên đâu.”

“Tôi thậm chí còn cho các người thêm vài ngày nữa, nhưng các người lại trơ trẽn như vậy, vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.”

Từ Nghiêm tức đến đỏ cả cổ: “Mày điên à?”

“Phần lớn đồ đạc trong nhà này đều do mẹ mày đặt làm trước đây, mày không sợ đập hết cả đồ của mẹ sao?!”

“Chỉ là đồ đạc thôi mà.” Từ Thanh Nhiên mỉm cười nhẹ, “Dù sao tôi cũng có tiền, đập xong tôi có thể thuê người làm lại y hệt.”

“Còn ba, chắc giờ trong tay cũng chẳng còn nhiều tiền để dùng nữa nhỉ? Ba muốn đấu với tôi sao?”

Từ Nghiêm nhìn đám người bắt đầu gây sự ở sân trước, vội vàng chạy vào trong trước khi họ vào được bên trong nhà, đẩy Chu Ái Liên đang định ra ngoài xem tình hình vào trong, rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Kết quả là chẳng bao lâu sau, Từ Thanh Nhiên không biết lấy đâu ra công cụ, kết hợp với sức mạnh tinh thần bắt đầu phá hỏng ổ khóa.

Mỗi tiếng ồn lớn phát ra đều như tiếng gõ cửa của thần chết, từng nhịp từng nhịp đập vào trái tim họ.

Chu Ái Liên một lúc quên cả việc mình vừa hoảng sợ về vụ kiện và chuyện của Từ Thanh An, trốn sau lưng Từ Nghiêm liên tục hỏi: “Chuyện gì vậy?!”

Từ Nghiêm thấy cứng rắn không xong, bèn bắt đầu giả vờ đáng thương, gào to qua cửa: “Thanh Nhiên à, ba vừa bị ông nội của con thu hồi quyền quản lý tài sản, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng rồi. Quê nhà bây giờ nguy hiểm lắm, nghe nói các khu vực ngoại ô khác của Hồng Thành lại bắt đầu thất thủ, không biết ngày nào sẽ bị tấn công trực tiếp như Ngân Long Thành.”

“Ba thực sự không còn cách nào khác!”

“Thiên Xà hiện giờ là một trong hai hệ sao duy nhất trong khu vực Ngân Long chưa bị quân đội Ác ma xâm lược, vì an toàn sau này, con có thể cho ba và dì mượn chỗ ở tạm được không? Dù sao dưới quyền mẹ con vẫn còn nhiều bất động sản, một mình con cũng không ở hết được!”

“Có ba ở đây còn có thể giúp con trông nom nhà cửa nữa!”

Từ Nghiêm nói đến nỗi nước mắt lưng tròng, càng nói càng thấy mình thật đáng thương.

Tuy nhiên, vừa dứt lời, cánh cửa chắc chắn đã bị đập vỡ với một tiếng “rầm” lớn, méo mó treo lơ lửng trên khung cửa.

Con trai cả của ông, Từ Thanh Nhiên, đá thử vài cái bên ngoài cửa, sau khi thử xong, dồn hết sức đá bay luôn cánh cửa.

Điều này khiến ông và Chu Ái Liên sợ hãi ôm chặt lấy nhau trốn sang một bên, suýt nữa đã bị cánh cửa bay trúng.

Cả hai nhìn nhau đầy kinh hoàng. — wattpad: atoe1803

Đó là cánh cửa kim loại cần vài người đàn ông lực lưỡng mới khiêng nổi, Từ Thanh Nhiên phải có ít nhất sức mạnh tinh thần cấp độ SS hoặc thậm chí trên 3S mới có thể tay không phá hủy cửa như vậy chứ?!

Tại cửa ra vào, Từ Thanh Nhiên với mái tóc xoăn mềm mại đáng yêu, khuôn mặt đẹp như thiên thần thuần khiết, thậm chí còn mặc áo bông màu kem nhạt càng làm nổi bật khí chất mềm mại.

Nhưng đôi mắt ấy lại lạnh lẽo như dao băng, tay cầm một cây gậy đa năng, lạnh lùng nói: “Nói nghe hay đấy.”

“Vậy cặp đôi khốn nạn các người, năm đó đã cho mẹ tôi cơ hội nào chưa?”

“Tôi chỉ nói một câu.” Biểu cảm trên mặt Từ Thanh Nhiên rất lạnh lùng, trong đáy mắt ngoài sự ghê tởm, không tìm thấy chút tình cảm gia đình ấm áp nào, “Các người muốn tự giác ra đi hay là bị khiêng ra ngoài?”

Hệ thống nghe câu thoại này của Từ Thanh Nhiên, rất cạn lời.

Nó lật kế hoạch “tẩy trắng” ban đầu đã định ra cho vị ký chủ đại đại này khi xuyên đến, trên đó ghi: “Giả vờ ngoan ngoãn để lay động ‘nhân vật chính’ cha, thành công giành lại tình yêu của cha, lấy lại tài sản mẹ ruột để lại.”

Nhìn lại Từ Nghiêm gần như sợ đến ướt quần, hệ thống khóc thút tha thút thít.

Không thể quay lại nữa, thật sự không thể quay lại nữa. Kế hoạch “tẩy trắng” này, chỗ nào cũng không dùng được!

Từ Nghiêm bị ánh mắt của Từ Thanh Nhiên làm cho sợ hãi, dường như không phải đùa, mà thật sự có thể “vì đại nghĩa diệt thân”.

Nhưng vì cuộc sống thoải mái, ông ta vẫn cứng đầu run giọng nói: “Thanh Nhiên à, con không thể bất hiếu như vậy—”

Chưa nói hết câu, đã bị Từ Thanh Nhiên vung gậy đánh mạnh một cái vào người.

Đánh cho ông ta ngã sấp xuống đất, thảm hại kêu “Á” một tiếng lớn.

Từ Thanh Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Từ Nghiêm dưới đất, rồi lại liếc về phía Chu Ái Liên đang run rẩy vì sợ hãi: “Nói trước, tôi không có đạo đức gì đâu.”

“Làm tôi không vui, dù là phụ nữ tôi cũng đánh như nhau.”

Chu Ái Liên chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

Hai vợ chồng khi nhận ra cậu ta thực sự vô nhân tính, vô lương tâm, thực sự có thể động thủ làm họ bị thương, mới miễn cưỡng bước ra khỏi nhà.

Ở sân trước, những bồn hoa, cây non và tượng đá mà Chu Ái Liên đã bỏ công sức cải tạo, tất cả đều bị đập nát bét.

Bà ta nhìn mà đau lòng.

Bà ta và Từ Nghiêm nắm tay nhau, vừa chậm rãi đi đến cổng chính, bỗng đụng phải mấy cảnh sát đến nhà.

Sau khi xác nhận danh tính của họ, mấy người nghiêm mặt nói: “Bà Chu Ái Liên, trong quá trình thẩm vấn về sự việc vi phạm pháp luật, Trương Hồng Diễm đã khai ra rằng trước đây cũng đã đồng ý yêu cầu của bà, giúp chồng bà và bà Thích Thịnh Tuyết làm giả dữ liệu ghép đôi.”

“Mời bà theo chúng tôi về để điều tra.”

“Ông Từ Nghiêm, ông là một trong những người liên quan đến vụ án, cũng cần đi cùng chúng tôi.”

Chu Ái Liên không phải là người giỏi kiểm soát cảm xúc hoảng loạn.

Nghe lời cảnh sát nói, sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.

… Trương Hồng Diễm lại dám khai ra cả chuyện lâu như vậy!

Cô ta lấy đâu ra can đảm! Đợi những chuyện rắc rối này kết thúc, bà ta nhất định sẽ không tha cho cô ta!

Từ Nghiêm không ngờ còn có chuyện này, tức giận quát lớn: “Các anh dựa vào đâu mà chỉ nói nghi ngờ là bắt tôi đi theo?! Tôi không phạm pháp, tôi không biết gì cả, các anh buông tôi ra–“

Phản ứng của ông ta quá kích động, các cảnh sát lấy lý do cản trở công vụ, trực tiếp còng tay ông ta lại và đưa đi.

Sân vườn ồn ào sau khi họ rời đi trở nên yên tĩnh.

Từ Thanh Nhiên trả tiền cho những “tay đập phá” được thuê đến, nhìn họ rời đi.

Khi đi, từng người bước chân như gió, cũng không dám nhìn cậu ta, như thể sợ đi chậm sẽ có thứ gì đó như hổ như sói đuổi theo.

Nhìn ra ngoài cổng cũng có một số cư dân gần đó nghe thấy động tĩnh đến xem xét tình hình.

Đối diện với ánh mắt của cậu, họ sợ hãi chạy mất dạng.

Từ Thanh Nhiên cúi đầu, mắt nhìn cây gậy vẫn còn cầm trong tay, không vứt đi, cầm nó bước vào trong nhà.

Quả nhiên, đa số người vẫn không thể chấp nhận tính khí như vậy của cậu.

Nhưng cũng không cảm thấy buồn, dù sao cậu vốn cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình.

Chỉ là cảm thấy hơi tiếc.

Tiếc rằng người duy nhất có thể chấp nhận cậu, có lẽ sẽ dần dần xa cách.

Từ Thanh Nhiên trở về nhà, dọn dẹp sơ qua mớ hỗn độn ở cửa, rồi liên lạc người đến sửa cửa và tu sửa sân vườn, sau đó lại rời đi.

Trước khi xuất phát, cậu ngồi trong phi cơ, cầm điện thoại suy nghĩ im lặng rất lâu.

Cuối cùng mở khung chat với một avatar hình bánh donut, gửi một tin nhắn.

[Nam Y, tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp.]

SR Thiên Lang hệ – Phi tinh.

Kim Ô thành, tổng bộ quân sự quân đoàn Kim Dực.

Trong một phòng họp nào đó ở tòa nhà chính, có vài người ngồi rải rác xung quanh.

Tạ Nam Quân lại ngậm một viên kẹo vị quýt trong miệng, làm một bên má phình ra.

Chiếc mũ đen có gắn lông vũ vàng được anh ta đặt trên bàn, vẻ mặt như bị ép phỏng vấn, than phiền với người đàn ông tóc đen bên cạnh: “Haiz, hiếm khi được nghỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà còn bị gọi về họp.”

Người bên cạnh không trả lời, chỉ ngồi trên ghế, đầu hơi cúi xuống như đang suy nghĩ gì đó rất say sưa.

Thậm chí có thể là đang nghĩ về chuyện gì đó rất quan trọng, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Khiến Tạ Nam Quân cũng hơi ngại ngùng không dám hỏi anh, gần đây nhà có phải có người thân qua đời không.

Tâm trạng của Thẩm Đình Dục mấy ngày nay không được tốt lắm.

Đến tòa nhà bộ quân sự, anh thậm chí chẳng còn tâm trí đeo lên bộ mặt giả tạo khi đối ngoại nữa. Người lạnh nhạt, ngoại trừ Tạ Nam Quân, những người khác đều không dám đến gần anh.

Hôm nay là ngày thứ năm kể từ khi Từ Thanh Nhiên ra khỏi nhà hôm đó.

Cũng là ngày cậu hẹn sẽ chuyển đi.

Thẩm Đình Dục vì bị thương nên mấy ngày nay đều ở nhà nghỉ ngơi.

Còn Từ Thanh Nhiên trong thời gian này không hề quay lại.

Thẩm Đình Dục nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm khó chịu.

Luôn có một cảm giác bất an treo lơ lửng ở đó, như thể nếu anh không cố gắng nắm bắt, có thể cả đời này sẽ vuột mất thứ gì đó quan trọng.

Gần đến giờ bắt đầu cuộc họp, càng lúc càng nhiều người vào phòng.

Người chủ trì cuộc họp hôm nay là Đại tướng của Tổng doanh Kim Dực của họ, một người đàn ông hơi có tuổi, tóc đã hoa râm một nửa.

Những người tập trung ở đây ngoài các sĩ quan Tổng doanh, còn có các quan chức cấp cao từ các chi doanh, chủ yếu để thảo luận về tình hình gần đây của quân đoàn Kim Dực.

Cùng với danh tiếng và thành tích ngày càng đi xuống của quân đoàn Ngân Long, uy tín của quân đoàn Kim Dực họ cũng đang dần dần tăng lên, vì vậy không khí gần đây ở quân đoàn Kim Dực đều tràn ngập niềm vui, ngay cả những vị tướng lão thường thích giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên hòa nhã.

Sau khi mọi người trong phòng họp đã đến đông đủ, Đại tướng bắt đầu phát biểu ở phía trước, vừa tổng kết vừa khen ngợi.

Nói đến hào hứng, còn đặc biệt nhắc đến sự kiện gần đây ở hệ Thiên Ưng đã được xử lý cực kỳ tốt, khen ngợi từng người tham gia nhiệm vụ có mặt, cuối cùng nhấn mạnh gọi tên Thẩm Đình Dục, yêu cầu anh ra nói vài lời với mọi người.

Ánh mắt của tất cả mọi người khi Đại tướng gọi tên đều dồn về phía người đàn ông tuấn tú tóc đen mắt xanh.

Nhưng anh dường như không nhận ra, vẫn ngồi im lặng tại chỗ, không có ý định phản hồi.

“… Thẩm thượng tướng?” — wattpad: atoe1803

Người ở phía trước phòng họp lại gọi vài lần.

Tạ Nam Quân không nhịn được giơ khuỷu tay đánh mạnh vào anh một cái.

Thẩm Đình Dục cuối cùng cũng nghe thấy tên mình, đứng dậy với vẻ mặt không cảm xúc.

Mọi người xung quanh thấy anh đi về phía trước phòng họp, giơ tay chuẩn bị vỗ tay ca ngợi thành tích của anh, nhưng lại nghe anh nói: “Xin lỗi, cuộc họp hôm nay tôi không tham gia nữa, nhà có chút việc gấp cần về xử lý.”

Nói xong cũng không quan tâm người chủ trì cuộc họp có đồng ý hay không, đội mũ lên rồi trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Mọi người trong phòng họp nhìn mà sửng sốt.

Tạ Nam Quân trực tiếp ngớ người.

… Không phải, tên đàn ông chó này sao vậy?

Lần đầu tiên thấy anh đối với công việc qua loa như vậy, vội vàng hấp tấp, không biết còn tưởng vợ anh sắp sinh ấy chứ!

·

Sau vài ngày vội vã đi đây đi đó bên ngoài, Từ Thanh Nhiên cuối cùng cũng trở về Phi tinh.

Cậu ta đứng trước nhà của Thẩm Đình Dục dừng lại vài giây, mới áp lòng bàn tay lên ổ khóa thông minh.

“Nhận dạng linh hồn thành công, chào mừng về nhà!”

Giọng nói của hệ thống thông minh vang lên cùng với vòng tròn màu xanh lá xuất hiện trên màn hình, Từ Thanh Nhiên ngừng lại một chút, mới đẩy cửa vào trong.

Trong nhà rất yên tĩnh, không cảm nhận được hơi thở của bất kỳ ai.

Không ai ở nhà cả.

Từ Thanh Nhiên nghĩ, rời đi một cách yên lặng cũng tốt.

Đỡ phải nói những lời sướt mướt khách sáo khi ra đi.

Bố trí trong phòng vẫn y nguyên, thậm chí cái vali mang về từ khách sạn vẫn còn tựa yên lặng bên cạnh bàn học.

Đồ trong vali này thì không cần phải sắp xếp lại nữa.

Cậu lại lấy ra từ tủ một chiếc vali lớn hơn, và vài cái túi xách có dung tích lớn, bắt đầu thu dọn những thứ mà cậu ta đã mang từ Từ gia đến. Trong một năm qua, phần lớn thời gian cậu ở học viện quân sự, đồ dùng cá nhân không thêm nhiều lắm nên việc thu dọn cũng dễ dàng.

Kể cả những thứ như bàn chải đánh răng, kem đánh răng trong phòng tắm, cậu cũng không bỏ sót mang đi.

Vài cái vali và túi xách nhanh chóng được sắp xếp xong.

Cậu kéo khóa chiếc ba lô cuối cùng, đi đến bàn học để kiểm tra lần cuối.

Từ sâu trong ngăn kéo, tìm thấy lá thư thông báo mà tổng bộ Linh hồn bạn đời đã gửi đến trước đây, bị cậu quên trong góc.

Năng lượng đã tiêu hao hết, hai linh hồn trên cây cầu Khuyết trên phong bì cũng không còn động đậy.

Từ Thanh Nhiên cầm lá thư được làm công phu đó lên nhìn một lúc lâu, rồi khẽ cười, đặt nó lên bàn học mà không mang đi.

Hai linh hồn hợp nhau có thể gặp gỡ, hiểu nhau rồi yêu nhau, cuối cùng vẫn là một sự kiện có xác suất cực kỳ nhỏ.

Đặc biệt là, đối với một người không muốn thỏa hiệp như cậu.

Sau khi xác nhận những thứ quan trọng cần mang đi đã thu dọn xong, Từ Thanh Nhiên kéo đống đồ đạc nặng trĩu rời khỏi phòng.

Đi qua hành lang dài, ngang qua nhà bếp đã trực tiếp vô số lần, và phòng khách rộng rãi, cuối cùng cậu đã đi đến trước cửa chính.

Vừa định đưa tay nắm tay cầm, kết quả cửa lớn bất ngờ bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh vào.

Cậu lùi lại tránh kịp thời, mới không bị cánh cửa đập trúng.

Thẩm Đình Dục bên ngoài cửa ngẩng đầu lên thấy cậu, cũng ngẩn người.

Từ Thanh Nhiên thấy anh ta có vẻ vội vàng như quên mang thứ gì đó nên quay lại lấy, nhướng mày trêu chọc: “Thẩm thượng tướng, anh đột ngột thế này, là định mưu sát tôi à?”

Lại còn có thể hưởng ứng với chuyện họ đã nói trước đó.

Thẩm Đình Dục nhìn chằm chằm vào cậu, không cử động, cũng không nói gì.

Ánh mắt u ám khó hiểu.

“Anh về đúng lúc lắm.” Nhưng hôm nay Từ Thanh Nhiên không muốn đoán nữa, “Tôi đi đây, anh nhớ xóa thông tin đăng ký của tôi khỏi khóa thông minh nhé, để tránh một ngày nào đó tôi thiếu tiền quá mức, chạy đến nhà anh trộm đồ.”

Nói xong định vượt qua anh bước ra khỏi nhà, nhưng bỗng bị người bên cạnh nắm lấy cổ tay.

Lực không lớn, vừa đủ để ngăn bước chân cậu lại.

Từ Thanh Nhiên nghiêng đầu.

Người nắm lấy cậu ta mi mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung động vài cái, mới ngẩng lên lần nữa.

Cậu nghe Thẩm Đình Dục hỏi: “… Có thể, đừng đi không?”

Giọng điệu hiếm khi nghiêm túc và trầm trọng như vậy.

Từ Thanh Nhiên nhìn anh vài cái với nụ cười nhạt.

Tay kia đang xách túi bỗng nhiên buông ra, chiếc túi đầy quần áo và đồ dùng hàng ngày rơi nặng xuống sàn.

“Được thôi.” Từ Thanh Nhiên nói.

Câu trả lời này, cũng dứt khoát như việc cậu buông tay vậy.

Thẩm Đình Dục: “?”

… Thật sự không cần phải phối hợp với anh làm bộ làm tịch nữa sao?

Từ Thanh Nhiên nhìn thấu tâm tư của anh qua ánh mắt ngỡ ngàng thoáng qua, nói một cách lý lẽ: “Đây là nhà anh, đương nhiên anh có quyền quyết định.”

Chủ nhà đã mở lời giữ lại, xét từ mọi góc độ, cậu đều không có lý do gì để từ chối.

Từ Thanh Nhiên còn cảm thán: “Sao anh không về sớm hơn? Tôi đã vất vả lắm mới dọn dẹp xong mọi thứ.”

“Hay là tôi vẫn nên chuyển đi ở chỗ khác vài ngày, rồi quay lại sau?”

“… Từ Thanh Nhiên.” Thẩm Đình Dục không nhịn được gọi tên cậu, ngắt lời cậu.

Từ Thanh Nhiên lúc này mới đối diện với ánh mắt anh, hỏi: “Vậy, Thẩm thượng tướng.”

“Anh có lý do gì muốn tôi ở lại?”

Thẩm Đình Dục buông tay ra, vẻ mặt căng thẳng nhiều ngày dần dần thả lỏng.

Anh mím môi, trả lời câu hỏi của Từ Thanh Nhiên: “Cậu còn nợ tôi nhiều ân tình như vậy, để cậu đi như thế này, tôi hơi thiệt thòi.”

Từ Thanh Nhiên gật đầu, lại hỏi: “Vậy anh muốn tôi trả như thế nào?”

Thẩm Đình Dục lại im lặng một lúc lâu.

Ánh mắt xanh thẳm dừng lại trên người cô, từng chữ từng chữ trả lời nghiêm túc: “Tôi muốn cậu giúp tôi chữa trị tổn thương ở biển tinh thần.”

Từ Thanh Nhiên nhướng mày.

Chữa trị biển tinh thần đồng nghĩa với việc họ cần phải kết thành mối quan hệ tạm thời đó.

Cậu khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Đình Dục vài cái rồi mới thờ ơ nói: “Anh không phải đã nói anh không muốn nó được kết thành vì ân tình và trách nhiệm sao?”

Trong thời gian Thẩm Đình Dục ở nhà, mỗi ngày anh đều suy nghĩ về chuyện giữa anh và Từ Thanh Nhiên.

Anh rất rõ ràng biết mình nên cảm thấy vui mừng vì cuối cùng đã được giải thoát.

Nhưng nghĩ đến việc người anh sắp bỏ lỡ là Từ Thanh Nhiên, độ tương thích của họ lại chỉ có 0%, anh cảm thấy tức giận, thậm chí không thể vui lên được chút nào, chỉ có đầy lòng bồn chồn.

Cơn cuồng loạn tinh thần khi Từ Thanh Nhiên định hình là do anh an ủi, anh rõ ràng đã có thể nhìn thấy ký ức linh hồn của cậu.

Tại sao lại là kết quả như vậy?

Và rồi, anh đã hiểu ra một số điều.

“Thẩm Đình Dục, tôi rất có thể không đáp lại được những gì anh muốn, như vậy cũng không sao chứ?”

Trong lúc suy nghĩ, giọng nói của Từ Thanh Nhiên lại truyền đến. Giọng điệu vẫn nhạt nhẽo như thường lệ, khác biệt là, dường như còn ẩn chứa một tia dịu dàng rất nhạt.

Thẩm Đình Dục bỗng nhiên cười, giọng trầm thấp chứa đựng sự kiên định: “Vậy tôi sẽ cứ thử mãi, cho đến khi có thể sự hồi đáp của cậu thì thôi.”

Sau khi kết thành khế ước, nguồn gốc của đau khổ, phần lớn đến từ việc bạn đời không đủ yêu thương.

Sau vài ngày suy nghĩ, anh cuối cùng đã hiểu ra, nếu đối tượng là Từ Thanh Nhiên mà anh có cảm tình, thì chỉ cần tìm cách – làm cho cậu thích anh là được.

Dù sao, anh vốn luôn là người đấu tranh với số phận.

So với dữ liệu lạnh lùng, anh càng muốn tuân theo sự lựa chọn của trái tim.

Từ Thanh Nhiên nhìn vào mắt Thẩm Đình Dục.

Đôi mắt xanh thẳm thường khó nhìn thấu đó, vào khoảnh khắc này dường như bỗng nhiên có thể bị cậu nhìn thấu đáy.

Trái tim cậu hơi lệch nhịp, rồi cũng cười một tiếng.

“Được.” Từ Thanh Nhiên lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp thành hình vuông, “Đã như vậy, tôi cũng tặng anh một món quà vậy.”

Nói xong, đưa tờ giấy gấp ngay ngắn qua.

Thẩm Đình Dục nhướng mày, hỏi cậu: “Đây là gì?”

Từ Thanh Nhiên nhìn anh từ từ mở từng lớp, từ tốn trả lời: “Kết quả dữ liệu tương hợp linh hồn mới nhất của tôi và Lục Thành.”

Động tác mở giấy của người đàn ông trước mặt đột nhiên khựng lại.

Từ Thanh Nhiên khẽ cong mắt.

Thời gian quay trở lại hai ngày trước.

Khi còn ở tổng bộ Hệ thống Linh hồn bạn đời, Tạ Nam Y đưa tài liệu cho cậu và hỏi: “Cậu lấy dữ liệu tương hợp linh hồn của cậu và Lục Thành để làm gì vậy?”

Đây chính là việc cậu nhờ Tạ Nam Y giúp đỡ, hỏi cô ấy có cách nào lập tức giúp cậu ghép lại thông tin linh hồn với Lục Thành không.

Lục Thành với tư cách là một sĩ quan quân đội quan trọng, cũng giống như Thẩm Đình Dục, hàng năm đều cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, Tạ Nam Y muốn lấy được thông tin mẫu của hắn không khó.

Từ Thanh Nhiên nhận kết quả từ tay cô, liếc nhìn và nói: “Để lừa người thôi.”

Lúc đầu Tạ Nam Y còn chưa hiểu. — wattpad: atoe1803

Nhưng thông minh như cô nhanh chóng phản ứng lại, lập tức mở to mắt che miệng.

— Đậu má! Không phải là như cô ấy nghĩ chứ?!

Từ Thanh Nhiên gấp tờ giấy lại cất vào túi, lại nói với cô: “Chỉ là có thế thôi.”

Bởi vì cậu không định trực tiếp đưa kết quả này cho Thẩm Đình Dục.

Cậu muốn xem, anh ta cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào.

Trên đường về nhà Thẩm Đình Dục, cậu hỏi hệ thống: “Hai linh hồn hoàn toàn không tương hợp, thì không thể ở bên nhau sao?”

Hệ thống nói, Đế quốc không có quy định cứng nhắc.

“Chỉ là hơn 90% cặp đôi có độ tương hợp thấp cưỡng ép ở bên nhau, cuối cùng đều tan rã.”

“Thông thường linh hồn không tương hợp chứng tỏ hai người không phù hợp với nhau, không có sở thích, chủ đề trò chuyện và điểm chung tương đồng. Giống như một ổ khóa và một chìa khóa không khớp, không thể nào mở được.”

“Đặc biệt là hai DE không phù hợp, cưỡng ép ở bên nhau đúng là thảm họa.”

Từ Thanh Nhiên nói: “Nhưng về chủ quan tao khá hài lòng với con người Thẩm Đình Dục, cũng không cảm thấy anh ta không hợp với tao.”

“Hơn nữa họ không phải cũng nói rồi sao? 0% thuộc về dữ liệu đặc biệt.”

Vì vậy lúc đó cậu đã quyết định, nếu Thẩm Đình Dục chọn bước ra bước đó, thì cậu sẽ đánh cược với anh ta.

Đánh cược rằng 0% độ tương thích linh hồn của họ —

Là 0% với vô hạn khả năng.

==========

Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.