“Đúng thế, là tôi đổi.”
༶•┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈•༶
Editor: Hannie
Beta: MChou
“Bản báo cáo này của cậu, Cơ quan Ghép đôi Linh hồn sẽ kiểm tra lại vài lần trước khi xác nhận nộp lên, sau đó sẽ thông báo ra bên ngoài.”
Trong phòng làm việc tại trụ sở chính của Hệ thống Bạn đời Linh hồn, Tạ Thiệu Minh thu dọn các dữ liệu đã in ra cất kỹ, dặn cấp dưới điều khiển thiết bị để sàng lọc các yếu tố sai sót như tạp chất, rồi tiến hành ghép đôi xác nhận lại. Dù sao thì dữ liệu của Từ Thanh Nhiên cũng quá đáng sợ, chỉ cần có lòng là cậu rất có thể làm tốt mối quan hệ với phần lớn người thuộc loại E.
Hơn nữa, con số 0.00 giữa cậu và Thẩm Đình Dục cũng rất đáng suy ngẫm.
Bởi vì về mặt lý thuyết, độ tương hợp 0.00% hoặc 100% là kết quả không thể có.
Qua nghiên cứu, linh hồn con người giống như thông tin nhận dạng, dù có tỷ lệ trùng khớp cao đến mấy cũng chắc chắn sẽ có phần thuộc về riêng mình.
Vì vậy, độ tương hợp cao nhất được giới hạn ở mức 99.99%.
Tương tự, với tư cách là các vật chất cùng thuộc tính, hai dòng năng lượng linh hồn dù không hòa hợp đến đâu cũng sẽ có ít nhất một chút tương đồng về bản chất.
Vì vậy, thông thường độ tương thích thấp nhất mà hệ thống đưa ra là 0.01%.
Do đây là tình huống chưa từng thấy, những người ở viện nghiên cứu lại có sự kiện mới để nghiên cứu kỹ càng.
Từ Thanh Nhiên gật đầu: “Được, nếu có nhu cầu gì khác thì thông báo cho tôi.”
Kết quả muốn biết đã có, tạm thời Cơ quan Ghép đôi Linh hồn không cần đến cậu nữa. Tạ Thiệu Minh gọi Tạ Nam Y đến, dặn cô đưa cậu xuống lầu.
Trên đường xuống lầu, Tạ Nam Y vốn hay nói chuyện hiếm khi im lặng như vậy.
Thậm chí cả người còn như mất hồn, lơ đãng đến mức khi xuống tới tầng trệt, cửa thang máy chưa mở mà cô đã định đâm đầu vào. May mà Từ Thanh Nhiên nhanh tay nhanh mắt, kịp túm lấy cổ áo kéo cô lại trước khi trán cô va chạm với cánh cửa lạnh băng.
Tạ Nam Y loạng choạng tỉnh lại. — wattpad: atoe1803
Rồi cô nghe thấy giọng nói trầm nhẹ phía sau: “Có phải dữ liệu ghép đôi của tôi có vấn đề gì không?”
Tạ Nam Y nghe cậu hỏi mà lạnh cả sống lưng, nhưng cô cũng nhanh trí: “Chắc… chắc chắn là có vấn đề lớn rồi! Cậu không nghe bố tôi nói sao, dữ liệu ghép đôi này chỗ nào cũng bất thường. Ây chà, lo quá đi, sao lại vào lúc quan trọng thế này mà thầy lại không có mặt nhỉ?”
Từ Thanh Nhiên không nói gì thêm, như thể chấp nhận lời giải thích của cô.
Mặc dù Từ Thanh Nhiên không còn là đối tượng phù hợp chính thức của Thẩm Đình Dục nữa, nhưng thái độ của Tạ Nam Y với cậu vẫn rất thân thiện, đưa cậu ra đến cửa rồi vẫy tay chào: “Khi Nam Quân và mọi người rảnh, chúng ta ra ngoài ăn một bữa nhé!”
Nói xong, cô quay người trở lại, vẻ mặt lại đầy tâm sự khi đi vào sâu trong tòa nhà.
Lúc này, trời đã gần tối.
Từ Thanh Nhiên vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại, thấy trên đó có vài tin nhắn.
Có một tin là của Thẩm Thiên Hành.
[Thanh Nhiên à, chú nhỏ có việc đột xuất được điều đến Thiên Ưng rồi. Thiên Dật hiện đang ở với tôi, tôi sẽ đưa nó về Thiên Lang, cậu làm xong có thể liên lạc trực tiếp với tôi, lúc đó tôi sẽ đón cậu về chung.]
Một tin khác là của Thích Hòa Khiêm.
[Thanh Nhiên, ngày kia Thích gia mời khách đến ăn cơm, vị khách này đối với Thích gia là một nhân vật khá quan trọng, bà nội hy vọng cậu có thể đến để tiện thể làm quen.]
Còn có Nghê Tiêu Diên, than phiền rằng bố cô lại thúc giục cô đi ăn cơm, nói chắc chắn là nhận nhiệm vụ gì đó từ các quân đoàn muốn tranh thủ lúc này lôi kéo cậu, bảo cậu nếu không muốn đi thì không sao.
Cả Quý Hoài Tu ít nói cũng hiếm khi nhắn tin cho cậu, hỏi:
[Cậu đã đi làm ghép đôi linh hồn rồi à?]
Qua màn hình dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của thanh niên này.
Từ Thanh Nhiên đang suy nghĩ xem nên trả lời những tin nhắn này như thế nào.
Hệ thống bị cậu ngó lơ suốt đoạn đường vẫn đang lặp đi lặp lại trong trạng thái đờ đẫn: “Sao có thể… Sao có thể…”
Giống như bị treo máy vậy. — wattpad: atoe1803
Cậu đáp lại: “Sao lại không thể?”
“Dù sao tao và Thẩm Đình Dục, lúc đầu gặp nhau quả thật cũng không hợp nhau lắm mà? Nếu không phải vì nhiệm vụ can thiệp, có khi bọn tao còn chẳng quen biết nhau.”
“Không giống nhau!” Hệ thống kích động như thể CP mình đang hóng tuyên bố chia tay vậy.
“Mặc dù lúc đầu hai người tiếp xúc là do nhiệm vụ cưỡng chế sắp xếp, nhưng mà… anh đã có thể cảm nhận được ký ức linh hồn của anh ta rồi!”
Từ Thanh Nhiên chuyển sự chú ý từ điện thoại sang, hỏi: “Cảm nhận ký ức linh hồn chẳng phải là kết quả sau khi năng lượng linh hồn giao thoa nhau sao? Độ tương thích thì có liên quan gì đến việc cảm nhận?”
Hệ thống câm nín một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Tất nhiên là có điều kiện tiên quyết rồi! Nếu cứ giao nhau một cái là có thể nhìn thấy quá khứ bí mật của đối phương, vậy chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao?”
Từ Thanh Nhiên nghĩ bụng, điều đó cũng đúng.
Rồi cậu lại nghe hệ thống la lên: “Vì vậy thông thường chỉ có hai linh hồn phù hợp và độ tương thích phải trên 90% mới có thể kích hoạt được.”
“Nếu anh có thể nhìn thấy ký ức quá khứ của mục tiêu chinh phục, điều đó có nghĩa là linh hồn của hai người tương thích với nhau, làm sao có thể là 0 được chứ!”
Tuy nhiên, trọng tâm của Từ Thanh Nhiên lại nằm ở chỗ khác: “Theo lời mày nói, nếu tao có thể nhìn thấy ký ức linh hồn của Thẩm Đình Dục, vậy anh ta có thể nhìn tao của tôi không?”
Cậu dừng lại một chút, rồi hỏi một cách nghiêm túc: “Ký ức linh hồn, liệu có thể hiển thị những trải nghiệm kiếp trước của tao cho anh ta xem không?”
Khi câu hỏi này được đưa ra, Hệ thống cũng rơi vào im lặng.
… Đậu mía, quên mất còn có lỗ hổng quan trọng như vậy!
Hệ thống đắn đo: “Về mặt lý thuyết thì có khả năng đó, nhưng… anh thấy khi Thẩm Đình Dục ở cùng anh, anh ta có biểu hiện gì bất thường không?”
Từ Thanh Nhiên cũng không chắc Thẩm Đình Dục đã từng kích hoạt chưa.
Nhưng nghĩ lại, nếu chuyện này không thể tránh khỏi, thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phát hiện ra. Đợi đến khi anh ta thực sự thăm dò, hãy nói sau.
Nếu Thẩm Đình Dục không thể chấp nhận, thì cậu cũng đành chịu thôi.
Dù sao những điều trong quá khứ đó, cậu không thể thay đổi. Những gì người kia có thể nhìn thấy trong quá khứ mới chính là con người thật của cậu.
“Chậc, tóm lại là hai người chắc chắn sẽ hợp nhau thôi! Hy vọng là do hệ thống ghép đôi bị lỗi!”
Sau khi nói chuyện xong với \hệ thống, Từ Thanh Nhiên cũng đã sắp xếp được suy nghĩ cho những việc sắp tới, cúi đầu bắt đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại.
Trước tiên, cậu từ chối lời mời của Nghê Tiêu Diên một cách lịch sự, nói rằng mình vừa hay có khá nhiều kế hoạch gần đây, đợi đến khi chính thức nhận huy chương tốt nghiệp và gia nhập phe phái rồi sẽ đích thân đến Nghê gia thăm hỏi.
Sau đó lại trả lời Quý Hoài Tu.
[Yên tâm, tớ với cậu chỉ có 47.9%, không sắp xếp được với nhau đâu.]
[Quý Hoài Tu: …]
Tin nhắn rất nhanh đã gửi lại, như thể có thể đọc được một chút không vui từ sáu dấu chấm đó.
Từ Thanh Nhiên còn từ chối cả việc Thẩm Thiên Hành đến đón.
[Ở đây tôi có kế hoạch đột xuất, định về Thích gia một chuyến với anh họ. Phiền anh và Thiên Dật khi trả phòng ở khách sạn, tiện thể mang giúp hành lý của tôi lên. Cảm ơn, khi về sẽ mời anh ăn cơm sau.]
Từ Thanh Nhiên cùng Thích Hoà Khiêm trở về Thích gia.
Từ Thiên Thần đến hệ Tiên Nữ, vừa hay kịp giờ hẹn ăn cơm.
Bên ngoài, mấy dì và mợ trong nhà đang tụ tập bàn luận bên cạnh một cây phát tài mới trồng ở sân trước.
Thấy cậu và Thích Hoà Khiêm xuất hiện, họ nhiệt tình đón chào: “Thanh Nhiên đến rồi!”
Thích Hoà Khiêm từ nhỏ đã lớn lên ở đây, rất thân thiết với mọi người, trực tiếp đùa: “Uầy, từ khi Thanh Nhiên về, vị trí của mình trong Thích gia ngày càng mất đi rồi.”
Mấy người cười đùa: “Ấy trời, từ nhỏ bọn ta đã thấy con lớn lên, đâu có mới mẻ như Thanh Nhiên!”
Họ vẫn còn ở ngoài nhà, đã có thể ngửi thấy mùi thơm từ các món ăn được bày lên trong phòng ăn.
Trong nhà có một người cậu là đầu bếp rất giỏi, mỗi lần gia đình tụ họp đều do ông tự tay làm các món sơn hào hải vị, đủ cả màu sắc, hương vị, trông rất hấp dẫn. Bà ngoại Thích gia đang ngồi ở phòng khách trò chuyện vui vẻ với những vị khách được mời đến nhà hôm nay.
Bà đang ngồi ở ghế chủ tọa, vừa nhìn thấy Từ Thanh Nhiên bước vào.
“Nhiên Nhiên đến rồi à.” Nụ cười trên gương mặt bà ngoại lại thêm rạng rỡ, vẫy tay gọi chàng trai ngoan ngoãn vừa bước vào cửa.
“Đúng lúc, mau lại đây chào hỏi làm quen với ân nhân của Thích gia chúng ta. Năm đó lúc Thích gia gặp nguy khốn nhất, nếu không có cậu ấy giúp đỡ, không biết Thích gia chúng ta có vượt qua được cơn hoạn nạn đó không.”
Từ Thanh Nhiên nghe lời bước về phía phòng khách, một người đàn ông cũng đứng dậy từ ghế sofa đối diện cậu.
Ông ta rất cao, cao đến mức khiến cậu cảm thấy hơi quen thuộc một cách kỳ lạ.
“Ông…” Từ Thanh Nhiên vừa định lịch sự chào hỏi, nhưng khi nhìn rõ diện mạo đối phương sau khi ông ta quay người lại, lời nói bên miệng cậu đột nhiên chuyển hướng, “… là ông sao?”
Từ Thanh Nhiên kinh ngạc nhìn kỹ lại nhiều lần, xác nhận rằng “ân nhân” mà bà ngoại Thích muốn giới thiệu với cậu, chính là vị Mạc tổng đã để lại ấn tượng không tốt cho cậu trước đó ở Vân Thiên Lâu, Mạc Thành Phi.
Có lẽ Mạc Thành Phi đã sớm biết danh tính của cậu từ Thích gia, nét mặt rất lạnh nhạt, không có vẻ ngạc nhiên lắm.
Liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt vẫn mang theo chút ghét bỏ, như thể rất không hài lòng với cậu.
Bà ngoại họ Thích không nhận ra dòng chảy ngầm giữa họ, ngạc nhiên hỏi: “Hóa ra hai người đã gặp nhau trước đây rồi à?”
Giọng Mạc Thành Phi trầm lạnh: “Đã gặp, một đứa nhỏ khá ồn ào.”
Từ Thanh Nhiên tất nhiên hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói đó, nhếch môi cười: “Đúng là đã gặp, tại bữa tiệc sinh nhật mà Từ Nghiêm tổ chức cho con trai thứ hai của ông ta, chú đây còn là một trong những khách mời quan trọng.”
“Cháu còn nhớ, là một người rất độ lượng.”
Mạc Thành Phi cũng biết cậu đang ám chỉ điều gì, dù cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng khóe miệng vẫn thấy rõ hơi nhếch xuống một chút.
Khiến cho gương mặt vốn đã nghiêm nghị của ông ta càng thêm lạnh lùng.
Thích Hoà Khiêm mơ hồ cảm thấy hai người họ có điều gì đó không ổn, như thể có sự hiểu lầm nào đó, lập tức đứng ra vỗ vai Từ Thanh Nhiên nói: “Chú Mạc không tính là đồng minh với Từ gia, việc tiếp xúc với những người quen biết Từ gia chủ yếu là vì phần ngành kinh doanh liên quan đến Thích gia.”
Mạc Thành Phi và Thích gia là bạn cũ. — wattpad: atoe1803
Khi ông còn trẻ, Mạc gia chưa leo lên đỉnh của quân đoàn Ngân Long, lúc đó xuất thân của Thích gia thậm chí còn mạnh hơn cả Mạc gia. Thích gia đã từng giúp đỡ họ trong giai đoạn khó khăn, thậm chí còn cứu người cha suýt tự tử của ông.
Mạc gia đời đời coi trọng ân tình, cha ông lúc đó đã dặn dò Mạc Thành Phi, sau này nếu Thích gia cũng gặp rắc rối, nhất định phải báo đáp họ, bảo vệ đến cùng.
Hơn nữa, bà ngoại Thích khi còn trẻ là một giáo viên.
Mạc Thành Phi từng là học sinh của bà, về sau cô con gái út Thích Thịnh Tuyết đầu quân vào ngành nghiên cứu, hướng nghiên cứu lại vừa hay có đầu tư của Mạc gia. Cứ thế qua lại, trở nên thân thiết hơn cả người thân.
Chỉ có điều Mạc Thành Phi đã ra nước ngoài trước khi Thích gia và Từ gia kết thông gia, luôn ở nước ngoài phát triển mở rộng sự nghiệp của Mạc gia. Mới về nước năm ngoái, dự định nửa đời sau sẽ lấy sự nghiệp ở Đế quốc Kian làm trọng tâm phát triển, những thứ khác từ từ giao cho mấy đứa con quản lý.
Thích Hoà Khiêm nhướn mày, lại bổ sung với cậu: “Không biết cậu có nghe nói về việc Từ gia gần đây gặp trở ngại khắp nơi trong kinh doanh không, một thương hiệu chuỗi lớn nhất của họ đã bị buộc phải đóng cửa mấy cửa hàng rồi.”
“Những chuyện này đằng sau đều nhờ sự giúp đỡ thúc đẩy của chú Mạc, Từ gia bây giờ vẫn chưa biết mình đã đắc tội với ai đâu.”
Từ Thanh Nhiên ngần người.
Hóa ra là Mạc gia ra tay? Cậu cứ tưởng là bên quân đoàn Kim Dực –
“Không dám nhận.” Mạc Thành Phi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cao ngạo rơi xuống người Từ Thanh Nhiên, có ý ám chỉ, “Mạc gia nhỏ bé của tôi, thủ đoạn xa không bằng được một số người đã leo lên được mối quan hệ lớn.”
Từ Thanh Nhiên ngẩng mắt lên, như có điều suy nghĩ.
Hệ thống xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn: “Ký chủ đại đại, cái ông chú này đang nói kháy anh phải không?”
Từ Thanh Nhiên cảm thấy mình có vẻ đã hiểu ra điều gì đó.
Mạc Thành Phi là ông trùm thương trường của quân đoàn Ngân Long, nếu có ai đó cố gắng khuấy động điều gì, ông ta hẳn có thể nhận ra. Nếu mục đích của hai bên đều giống nhau, bình thường Mạc Thành Phi nên cảm thấy vui mừng, chứ không phải không hài lòng với cậu khi cùng đối phó Từ gia.
Xét về mối quan hệ, ông ta với nhà họ Thích cũng rất thân thiết, ngược lại với Từ gia lại không mấy quen biết.
Vậy thì chỉ còn – ông ta không hài lòng lắm với đối tượng được tìm đến để giúp đỡ, chỉ có lý do này thôi.
Từ Thanh Nhiên đại khái đoán ra nguyên do, đối với Mạc Thành Phi cũng không còn ý kiến lớn như vậy nữa.
Thậm chí còn cảm thấy một người lớn tuổi như vậy mà còn mang theo tính khí trẻ con như thế, hơi buồn cười.
“Cơm đã nấu xong rồi, mau đến ăn cơm thôi!” Từ trong bếp truyền ra tiếng gọi, phá vỡ bầu không khí cứng nhắc trong phòng khách.
Từ Thanh Nhiên liếc nhìn Mạc Thành Phi, nói: “Hóa ra là vậy.”
“Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mẹ cháu, cháu khá hứng thú với những chi tiết cụ thể. Ông Mạc à, mượn một bước nói chuyện nhé?”
Thông thường, với tính cách của Mạc Thành Phi có lẽ sẽ từ chối ngay lập tức.
Nhưng Từ Thanh Nhiên rất khéo léo khi nhắc đến Thích Thịnh Tuyết, khiến Mạc Thành Phi định từ chối nhưng lời nói kẹt lại trong cổ họng, chỉ có thể im lặng đi về hướng sân ngoài.
Bà ngoại Thích lo lắng.
Từ Thanh Nhiên an ủi: “Bà ngoại, mọi người cứ ăn cơm trước đi, cháu có chút chuyện cần bàn với ông Mạc, nói xong sẽ quay lại ngay.”
Có lẽ là ánh mắt của cậu khiến người ta yên tâm, bà ngoại Thích không còn căng thẳng như lúc đầu nữa, được Thích Hoà Khiêm và những người khác đỡ, từ từ đi vào phòng ăn.
Khi Từ Thanh Nhiên đi ra ngoài, Mạc Thành Phi đang đứng bên cạnh cây phát tài còn mới, tay chống gậy, im lặng nhìn những bông hoa cỏ trong sân.
Cậu đi đến, mở miệng nói luôn: “Ông Mạc, tôi nói thẳng nhé.”
“Đã là mục đích của chúng ta đều giống nhau, tại sao ông lại có thái độ thù địch lớn như vậy với tôi?”
“Nếu ông giúp Thích gia, thì hẳn phải rất rõ về mối thù giữa bọn tôi và Từ gia.” Từ Thanh Nhiên thắc mắc, “Tôi yêu cầu họ dọn đi khỏi nhà của mẹ tôi, có gì sai sao?”
Mạc Thành Phi liếc nhìn cậu.
Ông ta mới có thời gian liên lạc lại với người Thích gia gần đây, và biết được từ miệng họ về việc Từ gia đã hãm hại Thích Thịnh Tuyết, cũng như sự thật đằng sau cuộc hôn nhân liên minh. Lúc này Mạc gia đã trở thành đối tượng mà ngay cả Từ gia cũng phải tốn công tốn sức để lấy lòng, nên ông ta đã quyết định từng bước một phá hủy toàn bộ sự nghiệp của Từ gia.
Trong quá trình ra tay, ông ta bất ngờ phát hiện còn có một thế lực lạ cũng có cùng mục đích với mình.
Ban đầu tưởng rằng là đồng minh khác của Thích gia, sau khi điều tra kỹ mới phát hiện ra là từ quân đoàn Kim Dực và nguồn gốc lại là tổng chỉ huy của họ – Mục Tử Nguyệt!
“Người trẻ tuổi, tôi có thể hiểu tâm trạng muốn trả thù Từ gia của cậu.”
Mạc Thành Phi nói xong, quay người nhìn cậu, nghiêm giọng nhắc nhở: “Nhưng có nhiều cách để lật đổ Từ gia, thậm chí Mạc gia tôi cũng có thể làm được, không nhất thiết phải hợp tác với những đối tượng lộn xộn bên ngoài đó.”
Từ Thanh Nhiên nghe xong càng khẳng định: “Ông không thích Mục Tử Nguyệt?”
Nghe đến ba chữ này, sắc mặt Mạc Thành Phi đen như Bao Công.
Mục Tử Nguyệt có thể nói là người âm hiểm độc ác nhất mà ông ta từng gặp ở Đế quốc. Vì bây giờ đứng đủ cao, càng có thể nhìn rõ nhiều chuyện không thể nói về Hoàng gia.
Mục Tử Nguyệt quả thật có năng lực quản lý trận doanh hơn Mục Tử Vũ, đồng thời thủ đoạn cũng tàn nhẫn hơn.
Hắn muốn đạt được mục đích gì, sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Chưa nói đến việc cuộc khủng hoảng mà Mạc gia gặp phải năm đó có liên quan đến mẹ hắn, sau đó khi Mạc Thành Phi ba mươi mấy tuổi lại xảy ra một chuyện khiến ông ta nhớ mãi cả đời.
Khi đó ông ta không chỉ phát triển Mạc gia thành một trong những thế lực lớn của Ngân Long, mà còn đẩy họ lên vị trí hàng đầu trong thương trường của cả hai quân đoàn, thành tựu còn cao hơn cả cha và ông nội.
Và sau đó, Mục Tử Nguyệt lúc bấy giờ đang tranh giành quyền chủ đạo của quân đoàn Kim Dực đột nhiên tìm đến ông ta, lý do là ưng ý một cô em gái của ông, hy vọng hai nhà có thể kết thông gia trong tương lai, hắn còn sẽ hậu thuẫn cho Mạc gia có một vị trí trong quân đoàn Kim Dực.
Mạc gia không có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình mẹ của Mục Tử Nguyệt. Mạc Thành Phi luôn nhớ rằng trước đây Mạc gia suýt bị họ hại đến mức tan cửa nát nhà, nên ông cũng ghét lây cả hoàng tộc quân đoàn Kim Dực. Thêm vào đó, đang là lúc ông kiêu hãnh và đầy khí thế, nên ông đã từ chối Mục Tử Nguyệt, khiến tình hình trở nên khá khó coi.
Kết quả là không lâu sau đó, cô em gái của ông, người đã có đối tượng quan hệ nhiều năm và gần đến mức bàn chuyện cưới xin, đã cùng người yêu của cô ấy không may qua đời trong một tai nạn. Còn ông cũng bị chặn đường và đánh đập trên đường đi làm về, khiến một chân bị thương nặng.
Mặc dù sau này ông đã ra nước ngoài điều trị và gần như bình phục, nhưng vẫn còn di chứng vĩnh viễn.
Không khó để đoán rằng kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chính là Mục Tử Nguyệt. Mạc gia đã đưa Mục Tử Nguyệt ra tòa vì vụ tai nạn của em gái ông, nhưng cuối cùng hắn vẫn được thả tự do vì thiếu bằng chứng. Lúc đó, Mục Tử Nguyệt thậm chí chưa đủ 18 tuổi, nhưng đã có thể bình tĩnh đối mặt với mọi sự việc, lạnh lùng trầm tĩnh, và còn sở hữu sự tàn nhẫn vô tình của kẻ quyền cao chức trọng.
Mạc Thành Phi mới nhận ra rằng, trong thời đại hoàng tộc nắm quyền này, nếu chỉ có tiền mà không nắm được mạch sống của họ thì cuối cùng vẫn không đấu lại được. Để không ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình họ Mạc, ông tạm thời chuyển trọng tâm phát triển ra nước ngoài, đồng thời âm thầm đầu tư vào các tổ chức nghiên cứu liên quan đến y tế, công nghệ và quân sự.
Mãi đến khi địa vị hiện tại của Mạc gia không thể bị hoàng gia dễ dàng lung lay bằng vài lời nói, họ mới quay trở lại Đế quốc Kian này.
Dù Tổng chỉ huy hiện tại của Ngân Long cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng dù sao gã ta cũng sẽ phá sạch tiền cũng không để Mục Tử Nguyệt ngồi lên ngai vàng đó. Nếu đế quốc rơi vào tay hắn, những thường dân như họ sẽ xong đời.
Mạc Thành Phi giải thích lý do cho Từ Thanh Nhiên, rồi lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi đã dò la từng chút một và phát hiện ra rằng lý do Mục Tử Nguyệt ra tay với Từ gia là vì cậu.”
Hôm đó, ông miễn cưỡng đồng ý tham dự tiệc sinh nhật của Từ Thanh An, ban đầu cũng chỉ muốn làm mất mặt Từ Nghiêm, phá hỏng kế hoạch lôi kéo sự ủng hộ từ nhiều phía của ông ta. Kết quả lại đúng lúc gặp Từ Thanh Nhiên gây rối, nhìn thấy cậu liền nhớ ra rằng với tư cách là con của Thích Thịnh Tuyết, cậu đã hợp tác với Mục Tử Nguyệt, thậm chí trong tương lai còn có thể trung thành với hắn.
Vì thế, ông nổi giận trong lòng, mới cố tình nói những lời khiến Từ Thanh Nhiên không vui trước khi rời đi.
Chẳng quan tâm lời nói có quá đáng hay không, miễn là đạt được mục đích là được.
Mạc Thành Phi nhắc đến chuyện này, lòng lại bùng lên ngọn lửa giận.
Đang định giáo huấn thêm vài câu, bỗng nghe Từ Thanh Nhiên cười vài tiếng, cười một cách hờ hững.
Từ Thanh Nhiên nói: “Mục Tử Nguyệt giúp tôi, tôi nhất định phải hợp tác với hắn sao?”
Mạc Thành Phi nhìn cậu không biểu cảm, ánh mắt ra hiệu cậu nói tiếp.
“Là hắn chủ động tìm đến tôi trước, tôi chỉ bảo hắn tôi muốn thấy thành ý.”
Từ Thanh Nhiên nhớ lại người đàn ông mà cậu đã thấy trong ký ức của Thẩm Đình Dục, nụ cười nơi khóe miệng trở nên lạnh lẽo hơn: “Tôi cũng không thích hắn, nhưng có người chủ động đến làm việc, không dùng thì phí. Ông Mạc hẳn rất rõ quyền lực hiện tại của hoàng gia, có hắn ra tay, chẳng phải tiện hơn rất nhiều sao?”
“Việc hắn muốn giúp tôi là chuyện của hắn, còn tôi có muốn hợp tác hay không – đó lại là chuyện của tôi.”
Giờ đây Mạc Thành Phi mới thực sự hiểu thái độ của Từ Thanh Nhiên.
Nhưng sắc mặt anh ta vẫn không trở nên tốt hơn: “Lợi dụng Mục Tử Nguyệt? Cậu có biết hắn là người như thế nào không?”
“Cũng biết đại khái,” Từ Thanh Nhiên đáp.
Tuy nhiên, trong từ điển của cậu chẳng có chữ “sợ”. Năm đó Mạc Thành Phi có thể bị người kia đối phó như vậy, cũng chỉ vì không ngờ rằng một Đại hoàng tử đường đường chính chính của Đế quốc lại sử dụng thủ đoạn xảo quyệt như thế. Thêm vào đó, lúc ấy Mạc gia vẫn chưa đứng vững, nhiều lắm cũng chỉ là làm thương mại, chưa có hợp tác lớn với Đế quốc.
Nhưng cậu thì khác.
Hiện giờ phần lớn thần dân trong Đế quốc đều biết đến sự tồn tại của cậu, đợi khi dữ liệu về việc phù hợp linh hồn được xác nhận và công bố ra ngoài, cậu lại có thêm “giá trị” mới. Dù sao, trước khi cậu lấy lại dị năng, Mục Tử Nguyệt chắc chắn sẽ không liều lĩnh giết cậu.
Từ Thanh Nhiên không nói ra những suy nghĩ này trong lòng, chỉ nở một nụ cười lịch sự với Mạc Thành Phi: “Hơn nữa, khi Mục Tử Nguyệt cử người tìm tôi, tôi cũng đâu biết ông Mạc cũng có ý định đối phó với Từ gia.”
Mạc Thành Phi mím môi không nói gì.
Từ Thanh Nhiên lại nói: “Còn về việc làm sao đối phó với Mục Tử Nguyệt, ông Mạc không cần lo lắng.”
“Nói thật, vì một số lý do, tôi cũng rất ghét hắn.”
“Đã là kẻ thù chung, sau này nếu tôi vô ý gây ra chút rắc rối, mong ông Mạc giúp đỡ nhiều hơn.”
Từ Thanh Nhiên chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tôi tin rằng với tư cách là bậc trưởng bối, ông Mạc chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, lần đó ở Vân Thiên Lâu, ông đã phá hỏng màn gây rối của tôi mà không phân biệt phải trái, giờ đã biết rõ sự thật, cảm thấy áy náy muốn bù đắp cũng là điều đúng đắn, phải không?”
“Vì vậy, tôi xin cảm ơn ông Mạc trước nhé.”
Mạc Thành Phi: “…?”
Chưa từng thấy ai dày mặt như Từ Thanh Nhiên, may mà cậu ta còn biết mình là hậu bối!
Mạc Thành Phi tức đến mức khóe mắt giật giật, hừ lạnh một tiếng, đập mạnh cây gậy đang chống: “Cậu nghĩ hay nhỉ!”
Nói xong liền quay người đi vào nhà.
Từ Thanh Nhiên cười không nói gì, đi theo sau ông vào trong.
Trong phòng ăn, mọi người đã ngồi xuống từ lâu, cơm cũng đã được xới sẵn, chỉ là không ai động đũa.
Cho đến khi thấy hai vị khách bước vào, họ mới vội vàng mời ngồi.
Từ Thanh Nhiên đã giải tỏa được tâm kết của Mạc Thành Phi, cuối cùng ông cũng không còn tỏ thái độ khó chịu với cậu nữa. Tuy vì thể diện mà không thể hiện trực tiếp, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được thái độ của ông đã dịu đi rất nhiều. Khi mọi người bàn về những thành tích của cậu ở Học viện Quân sự, ông thậm chí còn hừ nhẹ và góp vài câu.
Ừm, đại khái là chê cậu liều lĩnh, chê cậu thiếu suy nghĩ, còn tức giận đưa ra ví dụ nếu những việc cậu làm xảy ra chuyện gì, sẽ có hậu quả đáng lo ngại như thế nào.
Đối với những “trách mắng” như vậy, Từ Thanh Nhiên không cảm thấy tức giận.
Sau bữa ăn, mọi người tụ họp lại nói chuyện.
Cha của Thích Hoà Khiêm vừa uống trà vừa nói chuyện về hợp tác kinh doanh giữa những thương nhân với Mạc Thành Phi.
Thích Đóa tối nay có biểu diễn nên không thể tham dự.
Từ Thanh Nhiên lặng lẽ ngồi ở góc yên tĩnh, nhìn Thích Hoà Khiêm chọc ghẹo mấy đứa trẻ.
Trong ti vi không ai để ý, đang phát tin tức liên quan đến quân sự.
“… Đến đây, Ngân Tinh thuộc hệ Ngân Long Thiên Long đã tuyên bố thất thủ. Ngân Long Thành từng là thành phố chính cũng sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, trở thành khu vực đóng quân mới của bọn Ác ma.”
“Phần lớn cư dân kiên cường ở lại Ngân Long Thành đã được sắp xếp sơ tán. Sau khi khu vực phòng thủ cuối cùng của Ngân Tinh bị chiếm đóng, hiện tại hệ Thiên Long chỉ còn ba vì sao có thể ở được, và tất cả đều là khu vực nghèo tài nguyên.”
Cảnh thành phố bị phá hủy trong tin tức dường như được quay từ xa bằng vệ tinh.
Trong hình ảnh mờ ảo, có thể thấy trong thành phố đó, những con rồng cánh bạc leo lên và gào thét hướng về bầu trời trên tòa nhà cao nhất, dần dần bị bao phủ bởi những sinh vật màu nâu đỏ và xanh đen.
Dường như ánh sáng cuối cùng chiếu sáng khu vực đó đã bị che lấp hoàn toàn.
Hệ Thiên Long DR, từng là hệ sao chính sầm uất và nhộn nhịp nhất của quân đoàn Ngân Long.
Lúc đó, các cơ quan chính của Ngân Long như Hội đồng, Quân sự và các bộ phận lớn khác đều đặt trụ sở chính tại Ngân Long Thành trên Ngân Tinh. Nhưng thật không may, do vấn đề về điểm nhảy không gian của bọn Ác ma, hệ Thiên Long là nơi đầu tiên bị tấn công.
Trong giai đoạn đầu khi bọn Ác ma xâm lược, tất cả mọi người trong Đế quốc Kian đều không hiểu gì về chúng, không biết điểm yếu, không quen với thói quen của chúng, rơi vào tình thế rất bị động. Bọn Ác ma không bị hạn chế lan tràn nhanh như dịch bệnh, trong nháy mắt đã nuốt chửng hơn nửa hành tinh, vô số người dân đã bỏ mạng trong tay chúng.
Cho đến khi Đế quốc bắt đầu nắm bắt được thông tin về bọn Ác ma, xây dựng phòng tuyến phản công, thì hơn nửa hệ Thiên Long đã bị chiếm đóng nghiêm trọng, cuối cùng quân đoàn Ngân Long buộc phải phối hợp với Đế quốc để từ bỏ Thiên Long. Sau đó, cùng với sự xâm lược liên tục của bọn Ác ma trong những năm qua, phòng tuyến này cũng liên tục bị đẩy lùi, đến nay cả Ngân Tinh cũng thất thủ.
Trên mạng là một màn chửi bới ầm ĩ.
Trong tin tức có cắt một vài hình ảnh bình luận từ các nền tảng mạng xã hội, người dẫn chương trình đang nói: “Hệ Thiên Long từng là hệ sao lớn có thể so sánh với hệ Thiên Lang Kim Dực của quân đoàn Ngân Long, giờ đây lại trở thành ‘khu ổ chuột’ bị mọi người chế giễu, thậm chí còn bị gọi đùa là ‘khu vực thảm họa bị lưu đày’.”
Sau khi Thiên Long trở thành khu vực bị Ác ma chiếm đóng nặng nề, những cư dân có tiền và có khả năng đã vội vàng di dời khỏi Thiên Long để định cư ở các hệ sao khác ngay khi sự việc xảy ra. Còn những người dân không có khả năng hoặc không muốn rời khỏi hệ sao, chỉ có thể rút lui về sau phòng tuyến của Thiên Long với sự hỗ trợ của quân đội.
Thiên Long trở thành hệ sao nguy hiểm cao, những người có tiền, hoặc các nhà phát triển, thương hiệu đều không muốn đến đây phát triển.
Những người không đủ khả năng mua nhà ở các hệ sao khác, vì giá nhà ở đây rất thấp, thậm chí một số khu vực còn miễn phí, đành phải chọn giải pháp thứ hai là đến sinh sống tại những ngôi sao còn tương đối an toàn.
Dần dần, nó trở thành một trong những ‘khu nghèo’ của Đế quốc Kian.
“Cùng với việc Ngân Tinh thất thủ, sự oán trách của cư dân Ngân Long đối với quân đội Ngân Long cũng cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm.”
“Theo thống kê, số lượng người dân di cư từ quân đoàn Ngân Long sang quân đoàn Kim Dực trong thời gian này đã tăng mạnh, rõ ràng là rất thất vọng về sự quản lý của quân đoàn Ngân Long. Liệu điều này có trở thành một ảnh hưởng lớn trong cuộc tranh giành quyền lực Đế quốc của Tổng chỉ huy Ngân Long không?”
Video nền trong ti vi là cảnh hỗn loạn ở khu vực thảm họa nặng của hệ Thiên Long, cùng với cuộc sống vất vả của người dân trong ‘khu nghèo’.
Từ Thanh Nhiên nhìn chăm chú. — wattpad: atoe1803
Trong phút giây mơ hồ, dường như cậu lại thấy một phiên bản thu nhỏ của thế giới kiếp trước.
Hóa ra, trong thế giới tưởng chừng như công nghệ phát triển, mọi người ăn no mặc ấm và sống thoải mái này, ở những góc khuất ánh sáng không chiếu đến vẫn tồn tại những vấn đề khó khăn như vậy.
Từ Thanh Nhiên không biết mình đã đắm chìm trong hồi tưởng về thế giới kiếp trước bao lâu, khi tỉnh táo lại thì tin tức trên ti vi đã chuyển sang nội dung khác.
Sau Ngân Long, chủ đề thảo luận là Kim Dực.
Ngược lại, hệ Thiên Ưng bị bọn Ma Quỷ đột kích không chỉ giữ vững được phòng tuyến, mà thậm chí còn thành công mở rộng ranh giới đó ra thêm vài khu vực mới, giành lại được một phần lãnh thổ đã mất từ tay bọn Ác ma.
Tin tức này đặt cạnh tin về hệ Thiên Long, thật là mỉa mai đến cực điểm.
Người được phỏng vấn tại tổng hành dinh của hệ Thiên Ưng vẫn là gương mặt quen thuộc – Tạ Nam Quân.
Vừa kết thúc một trận chiến tiêu hao, anh ta vẫn ngậm một cây kẹo mút để bổ sung đường, đối diện với ống kính vẫn kiêu ngạo như thường lệ: “Cũng tạm được thôi, bảo vệ lãnh thổ và thần dân chẳng phải là điều mà một quân nhân nên làm được sao?”
“Thực ra cách đây vài tháng, đơn vị chúng tôi đã xác định được vị trí của con quái vật cấp X ở khu vực 18 phía Bắc Thiên Thành, gần như đã xác định được vị trí tinh thể nguồn trên cơ thể nó, kể cả kế hoạch tấn công cũng đã được vạch ra, dự định sẽ thực hiện vào tháng sau.”
“Không ngờ đối phương lại đột kích đúng lúc này, chỉ có thể nói, cơ hội quả nhiên dành cho bên nào có sự chuẩn bị.”
“Đúng vậy, chỉ huy cho chiến dịch lần này vẫn là Thượng tướng Thẩm.”
“Chúng tôi cũng cố gắng không quá phụ thuộc vào Thượng tướng, nhưng ở vùng thảm họa nặng như Thiên Ưng, nơi có cả bầy quái vật cấp X xuất hiện, hiện tại mà không có ngài ấy trấn giữ thì quá khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đã gọi Thượng tướng đang trong kỳ nghỉ phép về gấp trong đêm.”
Tạ Nam Quân nói xong, lấy viên kẹo ra khỏi miệng rồi bổ sung: “Thượng tướng của chúng tôi cũng không dễ dàng gì, trên đường đến đây còn gặp tai nạn xe, chỉ kịp dọn dẹp sơ sài rồi lên chiến trường ngay, trong chiến dịch lần này để cứu đội quân bị mắc kẹt, ngài ấy còn bị thương nữa!”
Sau đó anh ta nghiêm túc nói vào ống kính: “Vì vậy các công dân Kim Dực nhớ đánh giá tốt nhiều hơn cho Thượng tướng của chúng ta, giúp ngài ấy sớm được thăng cấp Đại nguyên soái phe ta nhé!”
Từ Thanh Nhiên nghe xong, lại một lần nữa thất thần.
Thẩm Đình Dục lại bị thương sao? Hơn nữa, anh ta là một tay lái lão làng như vậy, mà cũng gặp tai nạn xe?
Bên tai là tiếng mọi người trò chuyện cười đùa.
Cậu nghĩ về chuyện này trong lòng, không hiểu sao lại thấy hơi bồn chồn.
Nhìn đồng hồ, vẫn chưa muộn lắm, nhưng cậu vẫn đứng dậy nói với mọi người là chuẩn bị về.
Người nhà họ Khích cũng không cố giữ lại, chỉ là trước khi đi, họ mang ra một món quà được cho là ‘quà ra mắt’ mà Mạc Thành Phi chuẩn bị cho người hậu duệ lần đầu gặp mặt này.
“… Phi hành khí?”
Từ Thanh Nhiên khi nhìn thấy chiếc phương tiện giao thông sáng bóng bạc và ngầu đét được kéo ra từ kho, sững sờ một lúc.
Mạc Thành Phi ho khan một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
Tuy trước đây tưởng Từ Thanh Nhiên có quan hệ với Mục Tử Nguyệt nên rất không hài lòng với cậu, nhưng dù sao cũng là con của Khích Thịnh Tuyết, nên dù ông không vui đến mấy cũng vẫn chuẩn bị quà. Giờ đã làm rõ sự thật, ông càng sẵn lòng tặng món đồ này.
“Đây là mẫu mới nhất của công ty tôi, có khả năng duy trì hoạt động rất mạnh, tiêu hao tinh thần lực cũng tương đối thấp. Không chỉ có thể di chuyển trong cùng một hệ sao, mà còn hỗ trợ vượt qua các điểm nhảy xuyên hệ sao, nhỏ gọn nhưng tiện lợi, vật liệu sử dụng đều là nguyên liệu chắc chắn nhất của Đế quốc hiện nay.”
Từ Thanh Nhiên cảm thấy phức tạp trong lòng: “… Món quà này quá quý giá rồi.”
Mạc Thành Phi khoát tay, nói: “Cũng chỉ là món đồ mấy trăm triệu thôi, không đắt mấy.”
Từ Thanh Nhiên im lặng.
Cũng chỉ? Cậu không biết phải mở bao nhiêu buổi livestream mới kiếm được số tiền đó.
Nhưng có chiếc phi hành khí này, Từ Thanh Nhiên cũng đỡ phải liên hệ dịch vụ đưa đón.
Cậu không từ chối nữa, âm thầm ghi nhớ ân tình này của Mạc Thành Phi, rồi lái chiếc phi hành khí ông tặng quay về hướng Thiên Lang Phi tinh.
Chuyến về này lại mất mấy ngày trời.
Khi về đến nhà Thẩm Đình Dục, bên trong vắng lặng lắm, cả bà Tống lẫn Thẩm Thiên Dật đều không có mặt.
Đếm ngày, kỳ nghỉ tuần này sắp kết thúc rồi.
Thẩm Đình Dục đoạn thời gian này lại đang bận, có lẽ Thẩm Thiên Hành đã đón cậu bé về trước để chuẩn bị đi học lại.
Từ Thanh Nhiên liên lạc với Thẩm Thiên Hành xác nhận chuyện này, mới chậm rãi đi về phòng. Vali mang về từ khách sạn được đặt nguyên vẹn bên cạnh bàn học, người mang nó về không tự ý mở ra sắp xếp giúp cậu.
Từ Thanh Nhiên dựa vào mép bàn, cúi đầu tìm kiếm trên điện thoại —
‘Loại D làm thế nào để giúp người khác chữa trị?’
Kết quả tìm kiếm cho ra là tương tác tinh thần lực, đại khái là chỉ cần bổ sung tinh thần lực đã tiêu hao khi bị thương cho đối phương, là có thể giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương.
Từ Thanh Nhiên đọc mà thấy khá phức tạp.
Tương tác tinh thần lực, ngoại trừ bên quân đội có công cụ đặc biệt để truyền tinh thần lực cho đồng đội, trong tình huống bình thường muốn tương tác thì cách thức có vẻ đều khá thân mật. Ít nhất, cũng phải nắm tay gì đó.
Thẩm Đình Dục ghét loại D như vậy, liệu anh ấy có vui lòng làm những chuyện khó xử này với cậu không?
Từ Thanh Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi tắt màn hình điện thoại.
Tắm rửa xong, nằm lên giường nghỉ ngơi bổ sung tinh thần lực đã tiêu hao trên đường về.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, khả năng hồi phục nhanh chóng của loại D khiến bể tinh thần lực của cậu gần như trở lại trạng thái đầy.
Bước ra khỏi phòng để chuẩn bị nấu ăn, nhưng bất ngờ nhìn thấy bóng người mà cậu tưởng phải một thời gian nữa mới về, đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Người đàn ông ngồi bên mép ghế sofa, ánh mắt không hề di chuyển, đang nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trà trước mặt, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng trầm mặc, trông có vẻ không được khỏe lắm. Khi nhận ra có động tĩnh, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu, không nói một lời.
Từ Thanh Nhiên đảo mắt nhìn Thẩm Đình Dục một lượt.
Có lẽ tinh thần lực bị tiêu hao khá nhiều, có thể cảm nhận được khí thế bá đạo vốn có của người loại E trên người anh cũng yếu đi không ít. Vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng, chỉ là sắc mặt nhìn rõ ràng nhợt nhạt hơn bình thường một chút.
Dưới những lọn tóc mái trước trán anh, vẫn có thể thấy mờ mờ một góc trán được dán băng gạc.
Từ Thanh Nhiên khựng lại một chút. — wattpad: atoe1803
Không hiểu sao, cả người Thẩm Đình Dục như có ảo giác toát ra vài phần yếu ớt.
Dường như chỉ cần đẩy mạnh một cái, là sẽ ngã xuống.
Từ Thanh Nhiên bị suy nghĩ trong lòng mình làm cho kinh ngạc.
Cậu vừa định lên tiếng, người trên ghế sofa lại nhanh hơn cậu một bước: “Từ Thanh Nhiên, sau khi Trương Hồng Diễm đổi thông tin chip đối tượng tương hợp của cậu, cậu có phải đã đi thay đổi lần nữa trước khi bà ta tải dữ liệu lên không?”
Trong phòng khách, một mảnh tĩnh lặng.
Từ Thanh Nhiên trước tiên sửng sốt, rồi sau đó bừng tỉnh.
Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác khó chịu mà Thẩm Đình Dục mang lại cho cậu là chuyện gì rồi.
Hóa ra là vì, Thẩm Đình Dục đã phát hiện ra chuyện cậu và Thẩm Thiên Dục giả mạo độ tương thích.
Từ Thanh Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt trầm lặng như biển sâu của anh.
Thành thật nói: “Đúng thế, là tôi đổi.”
==========
Hàng chưa qua beta, check lỗi hộ tui nhé, thank you ❣️