Tôi, Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Chương 52: Điện thoại lừa gạt



“Giang Từ Vô!!!” bên kia di động truyền đến một tiếng hét to.

Giang Tu Minh quát: “Mày vừa nói cái gì?!”

Giang Từ Vô liếc mắt nhìn di động, mặt không đổi sắc hỏi lại: “Tôi vừa nói cái gì ta?”

Giang Tu Minh bị cậu làm tức đến không thở nổi, chỉ tay vào màn ảnh, run rẩy một lát mới rít gào: “Mày mắng lão tử đây là chó!”

Giang Từ Vô cầm lấy di động, thấy ông giận đến sắc mặt xanh mét, bất đắc dĩ: “Được rồi, vậy ông muốn làm cái gì?”

Giang Tu Minh: “…… Tao không muốn làm gì cả!”

Ông đứng lên khỏi sô pha, giơ di động lạnh giọng quát lớn: “Mày là cái thứ hỗn trướng, miệng chó phun không được ngà voi! Còn hỏi tao muốn làm gì? Mày có thể coi tao là cha hay không hả?! Đọc sách đều đọc vào bụng chó rồi hay sao?!”

Mắng đến một nửa, Giang Tu Minh khẽ run ly trà lạnh trong tay.

Ông nắm chặt chén trà, quay đầu cáo trạng với Trương Nhã Vân bên cạnh: “Vợ, con của bà mắng tôi là chó!”

“Bà định mặc kệ?”

Trương Nhã Vân nghi hoặc nhìn ông một cái: “Sao tôi lại phải xen vào, nó cũng không mắng tôi.”

Giang Tu Minh giật giật khóe miệng, buông chén trà: “Nhưng nó mắng chồng bà là chó!”

“Là đang gián tiếp mắng bà.”

Trương Nhã Vân thấy ông định kéo bà vào để xả giận, nhếch khóe miệng cười tủm tỉm: “Lão Giang, cần tôi lấy gương cho ông soi không?”

“Ông còn chưa đủ chó?”

Giang Tu Minh: “???”

Ông nhìn Trương Nhã Vân trang điểm tinh xảo, hòa hoãn ngữ khí: “Vợ, bà ngẫm lại xem, tôi mà là chó thì bà là cái gì.”

Trương Nhã Vân nghĩ nghĩ, nói với ông: “Tôi với ông đâu có quan hệ huyết thống.”

“Nếu ông là chó, tôi cũng chỉ có thể là chủ nhân.”

Nói xong, bà lại bổ sung một câu: “Nuôi hai con chó một già một trẻ.”

Giang Tu Minh: “……”

Giang Từ Vô: “……”

Trương Nhã Vân không ngại hai cha con Giang Tu Minh và Giang Từ Vô đấu võ mồm, chính xác ra, bà còn có chút vui vẻ, bất luận là nhìn lão Giang ăn mệt hay là nhìn Tiểu Giang cạn lời, bà đều rất thích.

Duy chỉ không thích họ kéo bà vào, có thể ngồi xem diễn, ai rảnh đi diễn kịch chứ.

Trương Nhã Vân liếc mắt nhìn Giang Tu Minh đang xụ mặt, nhìn ra ông còn chưa hả giận, có thể tiếp tục chiến tới cùng với Giang Từ Vô.

Bà mở miệng nói sang chuyện khác: “Tiểu Giang, tội phạm truy nã là chuyện gì vậy?”

Giang Từ Vô lười nhác dựa ra sau, cầm lấy di động, bắt chéo chân: “Nói ngắn gọn, có một anh đẹp trai tấm lòng thiện lương cung cấp manh mối cho cảnh sát, sau đó bọn họ đã bắt được Tuyên Hoằng Tráng.”

“Bây giờ gã chạy, nên thành tội phạm bị truy nã.”

Nói đoạn, cậu dừng một chút, nói với Trương Nhã Vân: “Hai người mấy ngày nay cũng chú ý một chút, nếu là trốn không thoát, họ có khả năng sẽ động thủ với hai người.”

Giang Tu Minh cười lạnh một tiếng: “Động thủ thế nào? Lại lấy hình chiếu thực tế ảo ra làm tao sợ à?”

Giang Từ Vô nhướng mày, không rảnh khắc khẩu chuyện hình chiếu quỷ với ông, ngược lại nói: “Coi như không thể dọa được ông, cũng có thể hù dọa bí thư trợ lý gì đó bên cạnh ông.”

Giang Tu Minh khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Bọn họ không vào được công ty.”

Giang Từ Vô biết ông không nghe lọt tai lời mình nói, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, tình huống Lâm gia hiện tại thế nào?”

“Không nghe nói gì,” Trương Nhã Vân suy nghĩ một lát, nói với cậu, “Giống như vẫn đang điều tra, phỏng chừng không xảy ra chuyện gì, bằng không sớm đã truyền ra tiếng gió.”

Nói đến Lâm gia, sắc mặt Giang Tu Minh bắt đầu chuyển biến tốt lên, ông hừ hừ hai tiếng, nhìn chằm chằm Giang Từ Vô: “Lão già Lâm Đức Dung kia tin tưởng phong kiến mê tín, bây giờ đã đụng tai ương rồi đấy.”

“Giang Từ Vô mày nhìn họ đi, nhớ cho kỹ, nếu tiếp tục làm loại tà môn ma đạo, người xảy ra chuyện tiếp theo sẽ là mày!”

“Tao sẽ không vào cục cảnh sát vớt mày ra.”

Giang Từ Vô có lệ gật gật đầu: “Yên tâm đi lão Giang, Giang Từ Vô tôi làm chính là danh môn chính đạo.”

Nói xong, cậu trực tiếp treo máy.

Buông di động, Vương Bàng Bàng tiến đến trước mặt cậu, tò mò hỏi: “Ông chủ Giang, câu vừa rồi của cậu là có ý gì vậy?”

Giang Từ Vô nghi hoặc: “Câu gì.”

Vương Bàng Bàng: “Là cái câu danh môn chính đạo đó.”

Hắn trông mong mà nhìn Giang Từ Vô, tiếp tục hỏi: “Ông chủ Giang, ý của cậu là chúng ta làm* danh môn chính đạo chết? Hay là chúng ta tự mình trở thành danh môn chính đạo?”

*”làm” ở đây mình nghĩ là khiến.

Vừa rồi Giang Từ Vô chỉ thuận miệng nói ra, thấy đầu óc Vương Bàng Bàng lại bắt đầu nghĩ ra mấy chuyện lung tung rối loạn, vẫn không chút để ý trả lời: “Vậy hai bút cùng vẽ đi.”

Vương Bàng Bàng tấm tắc gật đầu: “Không hổ là ông chủ Giang, lời nói có ẩn ý!”

Yến Triều Nhất: “……”

Ở trong tiệm cắt giấy trát tiểu nhân một lát, Giang Từ Vô đóng cửa hàng, đưa Vương Bàng Bàng lên lầu.

Cậu giao chìa khóa phòng 202 đối diện cho Vương Bàng Bàng.

Vương Bàng Bàng mở cửa, bị tro bụi bên trong làm sặc đến ho khan.

Hắn vừa hắt xì vừa hỏi: “Ông chủ Giang, chỗ này còn chưa được quét dọn?”

Giang Từ Vô ừ một tiếng, Lư Khoa phụ trách quét tước vệ sinh còn chưa làm xong.

Cậu đã thu số tiền kia, cũng không gọi người đến dọn dẹp.

Vương Bàng Bàng đi vào trong một bước, trên gạch in lại mấy dấu chân rõ ràng, căn bản không thể ở được.

“Tôi vệ sinh trước một chút, ông chủ Giang cậu trở về nghỉ ngơi đi.”

Giang Từ Vô gật gật đầu, đi vào phòng 201.

Không phải cậu không muốn cho Vương Bàng Bàng ở phòng 201, mà là phòng 201 không còn phòng nào nữa.

Một phòng cậu ở, một phòng Yến Triều Nhất ở, còn lại hai phòng là thư phòng và phòng để đồ, không có giường ngủ cho người nằm.

Đưa Vương Bàng Bàng một vài dụng cụ vệ sinh, Giang Từ Vô ngồi trên sô pha bắt đầu chơi game.

Qua mấy giờ sau, Giang Từ Vô đang chuẩn bị đi ngủ, cửa đã bị gõ vang lên.

Vương Bàng Bàng mồ hôi đầy đầu, mặt xám mày tro mà đi vào phòng, thở hồng hộc: “Tôi mới vệ sinh được phòng khách với phòng ngủ.”

“Mệt chết đi được, tới đây uống nước.”

Giang Từ Vô gật gật đầu, nói với hắn: “Trên bàn có nước, tủ lạnh có đồ uống.”

“Được rồi.” Vương Bàng Bàng đáp lại, bước đến bên cạnh bàn rót nước.

Là một tiểu mập mạp, tiếng bước chân hắn tương đối nặng nề, lạch bạch lạch bạch đạp lên nền gạch, đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách.

Yến Triều Nhất xốc mí mắt, nhìn Vương Bàng Bàng tùy ý lau mồ hôi, vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm với Giang Từ Vô.

“Ông chủ Giang, mấy đồ bên trong phòng 202 tôi có thể dùng không?”

“Có thể.”

“Ông chủ Giang, mấy giờ cậu ngủ?”

“Đợi chút ngủ.”

“Sáng mai có muốn ăn gì không? Tôi đi mua.”

“Không có.”

…………

Nhìn Vương Bàng Bàng và Giang Từ Vô câu được câu không nói chuyện phiếm, mày Yến Triều Nhất chậm rãi nhíu lại.

Ồn ào.

Ánh mắt Yến Triều Nhất hơi trầm xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn Vương Bàng Bàng.

Vương Bàng Bàng uống xong hai ly nước, cảm nhận được một tầm mắt lạnh băng.

Hắn quay đầu nhìn qua, đối diện với con ngươi đen như mực của Yến Triều Nhất, trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút.

Không biết đã chọc tới chỗ nào của vị đại gia này.

Vương Bàng Bàng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn cái ly trong tay, cẩn thận hỏi: “Anh Yến, đây là ly của anh sao?”

Yến Triều Nhất: “Không phải.”

Vậy anh tức giận cái gì? Vương Bàng Bàng buông cái ly, thử hỏi: “Là ly của ông chủ Giang à?”

Yến Triều Nhất: “Không phải.”

Nghe thấy tên của mình, Giang Từ Vô ngẩng đầu nói với Vương Bàng Bàng: “Không ai dùng.”

Trong lòng Vương Bàng Bàng càng buồn bực, vậy hắn chọc tới anh Yến chỗ nào?

Nghĩ vậy, hắn tâm bé như muỗi nhìn Yến Triều Nhất.

Yến Triều Nhất nhìn hắn, hơi đè khóe miệng, đáy mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, con ngươi tối đen như chuyển động, hình như còn tức giận hơn ban nãy.

Vương Bàng Bàng: “???”

Trời đất chứng giám, hắn chưa làm cái gì cả nha.

Chỉ là hàn huyên mấy câu với ông chủ Giang thôi mà.

Giang Từ Vô cúi đầu chơi game, không chú ý tới bầu không khí không đúng giữa hai người họ, thuận miệng nói: “Nếu ngủ không được, tối nay anh có thể ngủ trên sô pha này, có chìa khóa dự phòng cho anh.”

Vương Bàng Bàng bị Yến Triều Nhất nhìn chằm chằm đến nói lắp: “Tôi, tôi không dám……”

Giang Từ Vô không nghe rõ, nâng mí mắt: “Cái gì?”

Vương Bàng Bàng há miệng thở dốc, thấy Yến Triều Nhất còn đang nhìn mình, vội vàng nói: “Không cần không cần, tôi không kén chỗ, chỗ nào cũng ngủ được.”

Vừa nói xong, lạnh lẽo nơi đáy mắt của Yến Triều Nhất lui đi một tia.

Vương Bàng Bàng xem như đã hiểu được, Yến Triều Nhất là không muốn nhìn thấy hắn.

Không muốn hắn quấy rầy thế giới hai người với ông chủ Giang?!

Vương Bàng Bàng kéo khóe miệng, miễng cưỡng lộ ra nụ cười, vội vàng nói: “Tôi đi tắm rửa trước, ông chủ Giang anh Yến ngủ ngon.”

Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài.

Vừa đi vừa nghĩ, Yến Triều Nhất nhìn lạnh như băng, dục vọng chiếm hữu còn mạnh như vậy.

Cũng không nhìn xem hắn là một tiểu mập mạp tay trói gà không chặt, sao có thể đoạt vị trí đệ nhất tiểu đệ của ông chủ Giang trong tay Yến Triều Nhất được.

Nghĩ nhiều như vậy.

Giang Từ Vô kết thúc một ván game, liếc mắt nhìn bóng dáng Vương Bàng Bàng, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Triều Nhất: “Lão Vương chọc anh chỗ nào? Không phải ban nãy trong tiệm còn rất tốt à?”

Yến Triều Nhất nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Cửa hàng nhang đèn là nơi công cộng.”

Giang Từ Vô nao nao, cân nhắc ý tứ trong lời nói của hắn, nhướng mày: “Cho nên anh không muốn lão Vương đến đây?”

Yến Triều Nhất mím môi, thu hồi tầm mắt, không nói gì.

Giang Từ Vô hiểu rõ, Yến Triều Nhất không thích thân cận quá với người khác.

Tuy mấy ngày nay không biết sao vẫn luôn đợi trong cửa hàng nhang đèn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Vương Bàng Bàng và Dạ Du tuần sử.

Cậu nhìn sườn mặt sắc bén của Yến Triều Nhất, khóe môi hơi giơ lên, cố ý hỏi: “Sao lại không thấy anh khó chịu với tôi?”

Yến Triều Nhất giương mắt nhìn cậu, nhàn nhạt nói: “Trên người cậu không có âm khí cũng không có dương khí, giống vật chết trong phòng, không có cảm giác tồn tại.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời Giang Từ Vô bị người ta nói giống vật chết, cậu thấy tức cười.

Cậu buông di động, tiến đến trước mặt Yến Triều Nhất, đôi tay chống cạnh chân hắn, vây người trên sô pha.

Cậu cố ý cúi người sát vào, như cười như không: “Yến Triều Nhất, anh ngửi thử xem, tuy rằng không có âm khí cũng không có dương khí.”

“Nhưng trên người tôi lại có hương khí.”

Nói rồi, cậu nghiêng nghiêng đầu, ép Yến Triều Nhất gần sát vào cổ mình, cách hắn càng gần.

Tuy rằng thân thể hai người không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách gần đến quần áo tương giao, phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Yến Triều Nhất ngơ ngẩn, Giang Từ Vô cách hắn quá gần. Hắn chỉ cần rũ mắt, là có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của cậu, tản ra hương thơm nhàn nhạt từ cỏ cây.

Làn da Giang Từ Vô vừa trắng lại vừa mỏng, dưới ánh đèn, mạch máu màu xanh nhạt phá lệ hấp dẫn ánh mắt, tựa như chỉ cần cắn nhẹ một cái là có thể cắn đứt cổ cậu.

Không chút để ý lộ ra nơi trí mạng như thế.

Đầu ngón tay Yến Triều Nhất run rẩy, đột nhiên cảm thấy có chút khát.

Giang Từ Vô cũng đang hoảng thần, bởi vậy nên mới không chú ý tới biến hóa của Yến Triều Nhất.

Cậu không nhịn được ngửi mùi hương trên người Yến Triều Nhất, là một loại mùi hương lạnh lẽo, trầm tĩnh lãnh đạm, trộn một chút hương thơm kỳ lạ, lộ ra hương vị người sống chớ gần.

Giang Từ Vô hít hít mũi, hương vị này không giống như nước hoa, mà là mùi thơm từ thân thể Yến Triều Nhất.

Anh đẹp trai tốt thế này, đáng tiếc không phải là gay.

Giang Từ Vô sâu kín mà thở dài.

Thân thể Yến Triều Nhất cứng đờ, cảm nhận được hô hấp ấm áp trên cổ, theo cổ áo hướng vào trong quần áo.

Hắn càng khát, là loại khát toát ra từ đáy lòng.

Yến Triều Nhất đẩy Giang Từ Vô ra, đột nhiên đứng lên, không quay đầu lại mà đi vào phòng ngủ.

“Tránh xa tôi một chút.”

Giang Từ Vô nhìn bóng dáng hắn, tự nhiên cảm thấy có chút giống cảm giác chạy trối chết.

Phịch một tiếng, cửa phòng ngủ bị hung hăng đóng lại.

Giang Từ Vô thu hồi tầm mắt, nhớ lại cơ ngực và cơ bụng của Yến Triều Nhất.

Trong đầu óc không tự chủ toát ra một chút phế liệu màu vàng. Cậu không phải người coi trọng tình dục, chính xác mà nói, cậu được coi như là người thanh tâm quả dục.

Lúc trước học đại học thân thể không quá tốt, sống thôi cũng đủ mệt mỏi, bởi vậy không có bất kỳ tâm tư nào cho phương diện kia.

Sau đó thân thể chuyển biến tốt đẹp, một lòng đi chơi những thứ kích thích mà trước kia không có cơ hội chạm vào, cũng không có cơ hội tìm đối tượng.

Bây giờ lại bị Yến Triều Nhất câu dẫn đến tâm ngứa, cố tình đối phương lại là trai thẳng.

Ngay cả làm bạn tình cũng không được.

“Chậc.” Giang Từ Vô thở dài, nằm trên sô pha click mở Weibo, lướt xem ảnh chụp nửa lộ nửa hở trên mạng.

Người này quá gầy, người kia quá ít cơ bụng.

Nhìn tới nhìn lui đều không bằng dáng người của Yến Triều Nhất.

Giang Từ Vô nhìn một hồi lâu, rốt cuộc tìm được một thân hình không tồi, cậu tùy tay lưu lại tài khoản, click mở Wechat của Yến Triều Nhất.

【 Giang Từ Vô: Hình ảnh jpg. 】

【 Yến Triều Nhất:? 】

【 Giang Từ Vô: Anh cảm thấy ảnh này thế nào? Đẹp không? 】

Yến Triều Nhất rũ mắt nhìn hình ảnh Giang Từ Vô gửi tới, rõ ràng là photoshop quá đà, cơ bụng khô quắt, gạch phía sau đều bị photoshop đến méo mó.

【 Thật xấu. 】

Yến Triều Nhất nhìn tài khoản đăng ảnh, click mở Weibo rồi thuận tay báo cáo bài đăng dâm ô.

…………

Ngày hôm sau.

“Sớm.”

Không có ai đáp lại.

“Uống không?”

Không có ai đáp lại.

“Tôi xuống lầu.”

Vẫn không có ai đáp lại.

Giang Từ Vô đứng tại chỗ đổi giày ở huyền quan, giương mắt nhìn Yến Triều Nhất.

Sau khi rời giường cũng không chào hỏi cậu, cũng không có ý muốn xuống lầu cùng cậu, thậm chí còn không liếc cậu một cái.

Giang Từ Vô xoay người ra cửa, cân nhắc chẳng lẽ hôm qua mình có chút quá mức?

Nhưng ngay cả cánh tay cũng chưa đụng tới mà.

Sớm biết sẽ như vậy, hôm qua đã bá vương ngạnh thượng cung.

Đi vào cửa hàng nhang đèn, Giang Từ Vô ngồi vào ghế, click mở Weibo, phát hiện tài khoản hôm qua đã biến mất.

“Tay ai mà tiện thế?”

Vương Bàng Bàng mờ mịt hỏi: “Kiếm gì?”

Giang Từ Vô: “Tay tiện.”

Vương Bàng Bàng sửng sốt một lát, chần chờ hỏi: “Ông chủ Giang cậu vì muốn đối phó Tuyên Hoằng Tráng, chuẩn bị luyện kiếm pháp sao?”

Giang Từ Vô đang muốn giải thích, đột nhiên có người đi vào cửa hàng nhang đèn.

Cậu nghiêng đầu nhìn, người tới là nam sinh đầu đinh quen thuộc.

Nam sinh bước đến trước mặt Giang Từ Vô, gãi gãi đầu: “Ông chủ Giang, cậu còn nhớ tôi không?”

“Tôi là Thiết gan tấc tấc, lúc trước cửa hàng nhang đèn đã chuyển phát video của tôi.”

“Nhớ rõ.” Giang Từ Vô gật gật đầu, liếc mắt nhìn thân thể cậu ta, không có âm khí.

“Cậu lại hẹn trước Nhà ma?”

“Không không,” Thiết gan tấc tấc nhìn quét một vòng cửa hàng nhang đèn, chỉ thấy một nhân viên là Vương Bàng Bàng, không có khách nào khác, chậm rãi mở miệng, “Tôi là vì chuyện Tuyên đại sư mà đến đây.”

“Ông chủ Giang, hai ngày này có rất nhiều fan tag tôi, nên tôi mới đi điều tra một chút, ngày hôm qua đã nghe chuyện ở bệnh viện trung tâm thành phố.”

Giang Từ Vô có lệ mà à một tiếng.

Thiết gan tấc tấc nhìn cậu, tiếp tục nói: “Có một dì nói là hôm qua có một người phụ nữ được đạo sĩ Linh An Quan cứu, người trong nhà người phụ nữ còn nói là đâm quỷ, được chủ cửa hàng nhang đèn cứu.”

“Còn có chuyện phòng tranh, tôi cũng đi hỏi thăm một chút, thật sự có người đánh nhau với tội phạm truy nã Tuyên Hoằng Tráng.”

Giang Từ Vô cúi đầu lướt di động, không buồn nhấc mí mắt.

Thiết gan tấc tấc do dự một lát, đi thẳng vào vấn đề: “Ông chủ Giang, cho nên Tuyên Hoằng Tráng bị truy nã kia thật sự là đại boss Tuyên đại sư trong Nhà ma sao?”

“Quỷ trong Nhà ma đều là lệ quỷ thật sự?”

Giang Từ Vô có lệ nói: “Cậu cảm thấy vậy thì chính là vậy.”

Giây tiếp theo, Vương Bàng Bàng đột nhiên tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ Giang, cậu ta có phải đang uy hiếp chúng ta không?”

“Muốn giết người diệt khẩu?”

Giọng nói Vương Bàng Bàng bị ép tới rất nhẹ, chỉ có hắn và Giang Từ Vô có thể nghe thấy.

Thiết gan tấc tấc không nghe được họ nói cái gì, nhưng cậu ta nhìn ra được Vương Bàng Bàng không quá hữu hảo với mình.

Cậu ta vội vàng nói: “Ông chủ Giang, tôi là thật sự tò mò, cậu không muốn nói cũng không sao.”

“Là một người thường hay up video thế này, nếu cậu có ý kiến hay yêu cầu gì với video, có thể trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ phát theo ý của cậu.”

Đầu ngón tay Giang Từ Vô dừng một chút, buông di động, giương mắt nhìn thanh niên trước mặt: “Yêu cầu chính là khiến càng nhiều người biết đến video này.”

Thiết gan tấc tấc: “???”

Cậu ta thậm chí hoài nghi bản thân nghe lầm: “Ông chủ Giang cậu vừa nói cái gì?”

Giang Từ Vô kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Khiến càng nhiều người biết đến video này.”

Thiết trứng tấc tấc ngốc luôn, đây gọi là yêu cầu sao?

Đây là điều cậu ta thiết tha mơ ước!

Giang Từ Vô: “Tôi còn có thể tiết lộ cho cậu một tin tức độc nhất vô nhị.”

Ánh mắt Thiết gan tấc tấc sáng lên.

Giang Từ Vô: “Có người lợi hại hơn cả Tuyên đại sư, trên mu bàn tay gã có nốt ruồi đen.”

Thiết gan tấc tấc sửng sốt một lát, đang nói chuyện Tuyên đại sư, nhưng không phải tội phạm truy nã Tuyên Hoằng Tráng.

Cảnh sát thông báo tội phạm truy nã Tuyên Hoằng Tráng có đồng lõa……

Tuy rằng ông chủ Giang không trực tiếp nói cho cậu ta, nhưng đáp án này không cần nói cũng biết.

Tuyên Hoằng Tráng và Tuyên đại sư là một người.

Thiết gan tấc tấc ngơ ngác nhìn Giang Từ Vô, lại quay đầu nhìn Nhà ma phía đối diện, cảm nhận được làn gió âm lãnh phả vào mặt.

Cậu ta không nhịn được giật cả mình, lấy lại tinh thần hỏi Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, sao cậu lại muốn cho càng nhiều người biết video này.”

Loại chân tướng này không phải càng ít người biết thì càng tốt ư?

Giang Từ Vô không chút để ý nói: “Vì nhân dân phục vụ.”

Vẻ mặt Thiết gan tấc tấc mờ mịt.

Giang Từ Vô: “Lệnh truy nã Tuyên Hoằng Tráng đại đa số người xem qua đều sẽ quên, tin tức TV cũng không có khả năng truyền tin mãi được, lực chú ý của mọi người sẽ rất nhanh bị chuyện khác hấp dẫn.”

“Tôi cần cậu sáng tạo nhiệt độ, thêm một chút sắc thái thần bí cho thân phận của Tuyên Hoằng Tráng, làm mọi người nhớ kỹ gương mặt kia.”

“Làm gã cùng đường, không thể rời khỏi thành phố Lăng An.”

“Cần phí mở rộng thì trực tiếp liên hệ WeChat của tôi.”

Thiết gan tấc tấc sửng sốt một lát, hiểu ra dụng ý của Giang Từ Vô.

Nghĩ đến người giấy được gửi cho cậu trong video kia, cậu ta lắp bắp hỏi: “Ông, ông chủ Giang, người thân bạn bè cậu cũng bị Tuyên Hoằng Tráng….”

Giang Từ Vô: “Không có.”

“A?” Thiết gan tấc tấc sửng sốt, “Vậy sao phải bỏ tiền đối phó Tuyên Hoằng Tráng?”

“Hai người có thù riêng sao?”

Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Có một chút.”

Thiết gan tấc tấc khó có thể tin: “Chỉ một chút thôi ư?”

Vương Bàng Bàng lập tức nói: “Thù hay không không quan trọng, chủ yếu là ông chủ Giang chúng ta chính là thích đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.”

Giang Từ Vô: “……”

Thiết gan tấc tấc: “……”

Thiết gan tấc tấc trầm mặc một lát, cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm.

Cậu ta nuốt nuốt nước bọt, khô cằn nói: “Ông chủ Giang, tôi về cắt video trước đây, hẹn gặp lại.”

Vào ban đêm, Giang Từ Vô đã nhận được video của Thiết gan tấc tấc.

“Chào mọi người! Nhà ma 2 vạn chúng chờ mong đã xong rồi đây! Không nhiều lời vô nghĩa nữa, tôi sẽ nói thẳng kết quả điều tra luôn.”

“Đầu tiên, đánh nhau ở phòng tranh là sự thật, có người chứng kiến cảnh sát đưa người đi, không bao lâu phía chính phủ lại tuyên bố thông báo, cũng chính là cái Weibo mà Cửa hàng nhang đèn Giang thị chuyển phát kia.”

“Tiếp theo ngày hôm qua ông chủ Giang có trảo Quỷ đổi mặt, tôi đã đến bệnh viện trung tâm thành phố, bệnh viện quả thật có đạo trưởng Linh An Quan lui tới, còn không ít, còn có người ở bệnh viện thấy được bóng dáng của ông chủ Giang.”

“Mà bệnh viện này, cũng chính là bệnh viện mà Tuyên Hoằng Tráng đang ở.”

“Vai ác trong video Nhà ma cũng họ Tuyên, tội phạm truy nã đang lẩn trốn Tuyên Hoằng Tráng cũng họ Tuyên, theo như lời fans nói, Tuyên Hoằng Tráng làm mê tín phong kiến có ngoại hiệu là Tuyên đại sư!”

“Cuối cùng còn có một việc phải nhắc nhở mọi người, cảnh sát đã nói tội phạm Tuyên Hoằng Tráng cũng có đồng lõa, Tuyên đại sư trong Nhà ma cũng có đồng lõa, trên mu bàn tay người này có nốt ruồi đen.”

“Trước mắt vẫn chưa thể xác định quan hệ hai bên, nhưng tôi hy vọng các fans gần đây cẩn thận một chút, Tuyên Hoằng Tráng là tội phạm giết người, đừng vì 50 vạn mà ném bay cái mạng nhỏ.”

【 Đủ ma! Cho nên Tuyên Hoằng Tráng chính là Tuyên đại sư! 】

【 Tội phạm truy nã đang lẩn trốn sẽ dùng Thuật người giấy câu hồn! 】

【???Thế giới chủ nghĩa duy vật của tôi, sao đột nhiên lại xuất hiện quỷ? 】

【 Clm, tôi phải nhớ kỹ mặt Tuyên Hoằng Tráng, cách gã thật xa. 】

【 Thật là đáng sợ, không được, ngày mai tôi phải đến cửa hàng nhang đèn mua chút giấy trát tiểu nhân bảo bình an. 】

【 Lầu trên quá cơ trí, tôi cũng phải đi mua. 】

…………

Lấy lưu lượng tự thân của Thiết gan tấc tấc, video vừa đăng không bao lâu đã đứng đầu trang web đề cử, phát cả ở các trang web khác. Sau đó, Giang Từ Vô bảo Vương Bàng Bàng tìm người mua quảng cáo mở rộng.

Sự tình lên men hai ngày, danh hào Tuyên đại sư, Tuyên Hoằng Tráng truyền xa, trà dư tửu hậu từng nhà đều nói về chuyện này.

Mười người thì có chín người nhớ kỹ diện mạo của Tuyên Hoằng Tráng.

Mỗ tiểu khu thành phố Lăng An.

“Phế vật!”

Tuyên Hoằng Tráng bị một cái tát đánh ngã xuống đất, khoang miệng bị thương còn chưa lành, trực tiếp phun ra một búng máu.

“Sư phụ……”

Người được gã kêu là sư phụ lạnh lùng cười: “Sớm biết như thế, lúc trước không cần phải cứu ngươi ra từ bệnh viện!”

Trước mắt Tuyên Hoằng Tráng biến thành màu đen, khẩn trương: “Sư phụ, mang khẩu trang đội mũ là được, con có thể tự mình đi, sẽ không ảnh hưởng đến ngài.”

Sư phụ đá một chân vào ngực gã, lạnh lẽo nói: “Khẩu trang là có thể che được bộ dạng lấm la lấm lét của ngươi?!”

“Trong khoảng thời gian này cảnh sát vẫn luôn điều tra, sớm hay muộn sẽ tìm được nơi này, bây giờ ngươi mau gọi cho Lâm gia, nếu bọn họ không chịu hỗ trợ…… Cái mạng nhỏ này của ngươi cũng đừng hòng giữ!”

Nói xong, Tuyên Hoằng Tráng bị ném di động vào thái dương, máu tươi tí tách chảy dài.

Gã không thèm lau máu, vội vàng nhặt di động lên run rẩy gọi cho Lâm Diễn Thiên.

“Lâm thiếu, là tôi.”

Lâm Diễn Thiên an tĩnh một lát, cười lạnh: “Họ Tuyên, tôi còn chưa so đo chuyện ở phòng tranh, ông còn dám gọi điện thoại cho tôi?”

“Cha tôi bảo ông lấy ra chút thực lực, ông con mẹ nó đi tìm Giang Từ Vô tìm chết?!”

“Tất cả những chuyện xấu xa ông làm đều bị tuồn ra, làm hại Lâm gia cũng bị điều tra!”

Tuyên Hoằng Tráng kinh hồn táng đảm nhìn sư phụ, vội vàng nói: “Lâm thiếu, cậu chỉ cần phái người đưa tôi ra ngoài thành phố Lăng An là được, không thì cho tôi một ít tiền, bây giờ tôi không thể dùng thẻ của mình.”

Lâm Diễn Thiên đề cao âm lượng: “Ông con mẹ nó còn muốn tiền?”

“Tuyên Hoằng Tráng, tôi có tiền, không phải có bệnh.”

“Ngu ngốc.”

Mắng xong, gã trực tiếp treo điện thoại.

Âm thanh đô đô vang lên, tâm Tuyên Hoằng Tráng lạnh đi, vội vàng xin tha: “Sư phụ, sư phụ, con theo ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao.”

“Sư phụ ——”

Cửa hàng nhang đèn.

Giang Từ Vô đang chơi game, đột nhiên bắn ra một dãy số điện thoại xa lạ.

Cậu chần chờ một lát, nhận điện thoại: “Ai vậy?”

Bên kia điện thoại vang lên một giọng nam ngạo mạn, nghe qua có chút quen thuộc: “Giang đại thiếu, cậu có muốn biết tin tức của Tuyên Hoằng Tráng hay không?”

Giang Từ Vô trực tiếp cúp điện thoại.

Vương Bàng Bàng dừng cắn hạt dưa, tò mò hỏi: “Ông chủ Giang, ai điện vậy?”

Giang Từ Vô chém đinh chặt sắt: “Điện thoại lừa gạt.”

“Nói là có tin tức của Tuyên Hoằng Tráng, bây giờ lừa gạt còn rất bắt kịp thời đại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.