Bà lão được Giang Từ Vô an ủi như thế thì trầm mặc, bà ngồi dưới đất, hoãn một lát mới lau nước mắt thở dài: “Ông chủ Giang cháu nói rất đúng, khoảng thời gian này quá là xui xẻo, lớn bé trong nhà đều gặp chuyện không may.”
“Chờ thêm đoạn thời gian nữa vận đen qua đi sẽ khôi phục bình thường thôi.”
Nói rồi, bà trông mong mà nhìn Giang Từ Vô.
Giang Từ Vô biết bà đang cầu một chút an ủi tâm lý, gật đầu: “Sẽ.”
Lúc này bà lão mới nhẹ nhàng thở ra, run rẩy bò dậy từ trên đất.
Vinh đạo trưởng vội vàng tiến lên, đỡ người ngồi lên ghế.
Bà lão ngồi vào ghế, lại hỏi: “Ông chủ Giang, quỷ bị đuổi rồi, tôi cần làm gì nữa không?”
Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Chuyển tiền.”
Bà lão: “……”
Vinh đạo trưởng: “……”
Bà lão gật đầu, vội vàng nói: “Tất nhiên tất nhiên, ông chủ Giang, ý tôi là có cần dâng hương thờ cúng thần Phật gì không?”
Giang Từ Vô sửng sốt, cậu chưa từng nghĩ đến phương diện kia.
Bà lão nói với cậu: “Ông chủ Giang, tôi đã sống hơn phân nửa đời người, bị tà giáo lừa gạt rất nhiều lần.”
“Cực kì có kinh nghiệm với mấy chuyện thờ cúng này.”
Giang Từ Vô: “……”
“Tạm thời không cần,” cậu dừng một chút, lại nói, “Có cần thì báo cho bà sau.”
Bà lão gật gật đầu, lại xin địa chỉ và phương thức liên hệ của cửa hàng nhang đèn.
Giang Từ Vô mới vừa gửi số điện thoại Tiểu Dạ cho bà, ngoài cửa phòng bệnh bỗng truyền đến tiếng kinh hô, ngay sau đó là những tiếng bước chân dày đặc, như là có nhiều người đến đây.
Vinh đạo trưởng mở cửa, sau khi nhìn thấy người ngoài cửa thì vội vàng hô lên: “Lục sư bá!”
Nghe vậy, Giang Từ Vô xốc mí mắt, thấy bốn năm người đàn ông mặc đạo bào, tuổi tác không đồng nhất. Người đàn ông đi đầu được Vinh đạo trưởng gọi sư bá, là quan chủ Linh An Quan, ước chừng hơn 50 tuổi, mặc một thân đạo bào màu xanh đen, khí chất nho nhã hiền lành.
Lục quan chủ: “Vất vả cho con rồi, trên đường kẹt xe, 2 tiếng đi xe kéo dài tận 4 tiếng, lúc này tới thì đã chậm.”
Giang Từ Vô nhướng mày, nghiêng đầu nói với Yến Triều Nhất: “Tới sớm không bằng tới chậm.”
Quỷ gì đấy đều đã được họ giải quyết
Yến Triều Nhất: “……”
Lục quan chủ cũng nghe được lời này, tiến vào phòng bệnh, thấy được Giang Từ Vô và Yến Triều Nhất cùng với một người phụ nữ nằm trên đất không rõ sống chết.
Ông ngẩn người, quay đầu hỏi Vinh đạo trưởng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Vinh đạo trưởng vội vàng nói: “Vị nữ sĩ này vừa rồi bị quỷ bám vào người, con và Giang đạo hữu đã chế phục lệ quỷ kia, hồn phách của sư đệ và cảnh sát cũng ở trong tay lệ quỷ đó.”
Lục quan chủ tiến lên kiểm tra người phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh, xác định không có trở ngại gì, mở miệng nói: “Bởi vì bị bám vào người nên hao phí không ít tinh khí, bồi dưỡng một thời gian sẽ tốt lên.”
“Đi tìm hộ sĩ và bác sĩ đến đây trước đã.”
Người đi theo Lục quan chủ đến đây không chỉ có đạo sĩ Linh An Quan, mà còn có hai cảnh sát. Có cảnh sát giao thiệp với bác sĩ, bệnh viện cũng không hỏi nhiều về nguyên nhân, trực tiếp mang người đi trị liệu.
Giải quyết xong chuyện này, đoàn người rời khỏi gian phòng bệnh này, đi đến một phòng bệnh khác.
Đạo sĩ Linh An Quan và cảnh sát vẫn song song ngồi trên giường, ánh mắt dại ra, giống như đúc với mấy giờ đồng hồ trước đó.
Lần này trong phòng bệnh có đến tám chín người, phòng bệnh một người, vô cùng rộng, vẫn dư dả cho đám người Lục quan chủ.
Nhưng ghế dựa trong phòng bệnh rất ít, ít đến nổi chỉ có một cái.
Giang Từ Vô quét mắt nhìn mấy đạo sĩ đứng phía sau Lục quan chủ, không ai hé răng cũng không ai đi ngồi ghế dựa kia.
Cậu đương nhiên không khách khí mà đi qua kéo ghế dựa qua ngồi xuống.
Ghế dựa cọ xát mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ, Lục quan chủ đang kiểm tra tình huống của đệ tử hơi dừng một chút, liếc mắt nhìn Giang Từ Vô.
Thấy thế, Vinh đạo trưởng vội vàng nói: “Lục sư bá, vị này chính là người mà con đã nói qua với người, là Giang đạo hữu Giang Từ Vô của cửa hàng nhang đèn.”
“Vị này chính là bạn của Giang đạo hữu, họ Yến.”
Cửa hàng nhang đèn, họ Giang?
Lục quan chủ nao nao, xoay người nhìn về phía Giang Từ Vô.
Ông chăm chú nhìn mặt Giang Từ Vô một lát, thử hỏi: “Cửa hàng nhang đèn Giang thị…… Cậu quen biết Giang Thành Đạo sao?”
Giang Từ Vô nhướng mày, có chút kinh ngạc: “Giang lão đầu là ông nội của tôi.”
Lục quan chủ nhìn cậu, hơi hoảng thần: “Khó trách, cậu lớn lên có chút giống ông ấy.”
“Tôi có thể xem như là bạn cũ của ông nội cậu.”
Giang Từ Vô à một tiếng, nhìn kỹ mặt Lục quan chủ.
Cậu biết Giang lão đầu có rất nhiều bạn bè, nhưng từ nhỏ đến lớn, Giang lão đầu chưa từng giới thiệu bạn bè cho cậu biết. Cậu chỉ thấy mặt vài người từ ảnh chụp, cũng chưa từng thấy mặt Lục quan chủ trên những tấm ảnh đó.
“Có thể xem như bạn cũ”, nói cách khác là không phải bạn cũ.
Nghĩ đến đây, Giang Từ Vô cười cười, nói với Lục quan chủ: “Ông là bạn cũ của ông nội tôi, tôi là cháu trai của ông nội tôi.”
“Vậy bốn bỏ năm lên, hai chúng ta cũng là bạn cũ.”
Lục quan chủ: “……”
Vinh đạo trưởng: “……” Sao đột nhiên lại bị hạ bối phận?
Vinh đạo trưởng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói với Lục quan chủ: “Lục sư bá, Giang đạo hữu chính là người tùy tính như vậy.”
Lục quan chủ cười cười, hiền từ nhìn Giang Từ Vô: “Dù sao cũng là cháu trai của ông ấy.”
Giang Từ Vô lười nhác dựa vào lưng ghế, giương mắt đánh giá Lục quan chủ.
Đại khái là bởi vì thân phận đặc biệt của mình, Lục quan chủ nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt chút hoảng hốt, như là muốn tìm thấy bóng dáng Giang Thành Đạo trên người cậu.
“Lục đạo hữu,” Giang Từ Vô cười cười, trực tiếp xưng hô bạn bè ngang hàng, không chút để ý nói, “Lục đạo hữu, tôi và Giang lão đầu cũng chỉ là quan hệ ông cháu qua đường.”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Tính cách của tôi không liên quan tới Giang lão đầu.”
“So với tôi, ông vẫn nên xem hai người kia trước đi.”
Cậu khẽ nâng cằm, hướng đến hai người ngồi trên giường.
Lúc này Lục quan chủ mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi Vinh đạo trưởng: “Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì?”
Vinh đạo trưởng nói đại khái về chuyện Thuật người giấy, cùng với chuyện cậu ta và Giang Từ Vô tìm lại người giấy, tiếp theo lại đưa hai tờ người giấy chứa hồn phách cho Lục quan chủ: “Lục sư bá, là hai tờ này.”
Lục quan chủ tiếp nhận người giấy, một tay nhéo hai tờ người giấy, một tay bấm niệm thần chú.
Một lát sau, ông nhíu chặt mày, cúi đầu kiểm tra phù chú trên người giấy lần nữa.
Trên mặt ông không còn vẻ hòa ái hiền từ khi nãy với Giang Từ Vô, mà là biểu tình lãnh túc: “Trên người giấy có thêm một tầng Khóa hồn chú.”
Nghe được lời này, sắc mặt Vinh đạo trưởng trở nên khó coi.
Giang Từ Vô chớp chớp mắt, có chút tò mò: “Cho nên?”
Vinh đạo trưởng trắng mặt: “Giải trừ Thuật người giấy đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, nay lại có thêm một tầng Khóa hồn chú, vậy thì càng thêm khó giải.”
“Cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng thời gian thất hồn càng lâu, càng khó tụ tập lại ba hồn.”
Giang Từ Vô bình tĩnh à một tiếng, thúc giục: “Vậy các người còn chờ cái gì, mau giải đi.”
“Tôi, tôi sẽ không giải phù chú,” Vinh đạo trưởng nói xong, quay đầu nhìn về phía Lục quan chủ, hô lên, “Sư bá.”
Lục quan chủ trầm mặc nói: “Cần ít nhất ba ngày.”
Vinh đạo trưởng vội vàng hỏi: “Hồn phách thất lạc ba ngày còn có thể tụ lại hay không?”
Lục quan chủ lắc lắc đầu: “Không nhất định, ta không dám bảo đảm.”
Sắc mặt Vinh đạo trưởng càng trắng, hốc mắt bắt đầu biến hồng, nghẹn ngào nói: “Đều do con, nếu con đến sớm vài phút, nói không chừng họ sẽ không bị câu hồn.”
Là một đệ tử đạo nhị đại*, khó khăn lớn nhất mà cậu ta gặp phải là bị thầy dạy học mắng, hoàn toàn chưa từng đối mặt với chuyện sinh tử thế này.
*Tương tự phú nhị đại.
Phú nhị đại ([fû.âɚtâi]; tiếng Trung: 富二代; bính âm: Fù’èrdài; nghĩa đen: “thế hệ giàu có đời thứ hai”) là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.
=> Đạo nhị đại là đệ tử trực hệ của đạo quan, thân phận cao hơn những đệ tử khác.
Chưa nói được hai giây, nước mắt Vinh đạo trưởng đã rào rạt rơi xuống.
Giang Từ Vô nhìn cậu ta, không nghĩ tới tiểu Vinh đạo trưởng vẫn là một túi khóc nhỏ, ném qua một bao khăn giấy, an ủi: “Tiểu Vinh đạo trưởng, cậu đã giúp họ rồi.”
Vinh đạo trưởng nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu.
Giang Từ Vô tiếp tục nói: “Nếu cậu đến đây sớm chút, bây giờ không chỉ có hai người thất hồn, mà là ba người.”
“Cậu đã giảm bớt áp lực cho sư bá cậu đó chứ.”
Vinh đạo trưởng: “……”
Lục quan chủ: “……”
Giang Từ Vô thuận miệng hỏi: “Giải phù chú là giải thế nào?”
Lục quan chủ sửng sốt, có chút nghi hoặc: “Ông nội cậu không dạy cậu sao?”
Giang Từ Vô gật đầu: “Không có, ông ấy không dạy tôi thứ gì hữu dụng cả.”
Mặc khác, lúc nhỏ cậu cũng lười học.
Lục quan chủ nhìn chằm chằm cậu một lát, chậm rãi nói: “Chắc chắn là ông ấy có ý nghĩ sâu xa, cho nên mới không dạy cậu.”
Giang Từ Vô gật đầu cho có lệ: “Ừm, ông ấy là muốn đi du sơn ngoạn thủy.”
Lục quan chủ há miệng thở dốc, muốn nói Giang Thành Đạo không phải là người ham hưởng lạc, nhưng đây là trước mặt cháu trai Giang Từ Vô của người ta, chính ông cũng không được coi là bạn cũ.
Do dự một lát, ông quay lại chuyện chính, trả lời câu hỏi của Giang Từ Vô: “Giải chú cần phải làm phù chú trên người giấy mất đi hiệu lực.”
“Muốn làm mất hiệu lực phù chú có hai phương pháp, một là trực tiếp hủy bùa chú, hai là lợi dụng bùa chú đối ứng phân luồng hai hồn phách chính và phụ.”
“Thuật người giấy chứa hồn phách, không thể trực tiếp tiêu hủy, bên trên còn có phù văn, có thể triệt lá bùa này đã không dễ dàng.”
Lục quan chủ khẽ nhíu mày: “Tôi cần ít nhất hai ngày, nhiều nhất……”
Giang Từ Vô nghe xong thì hỏi: “Tiền đề là không làm hỏng người giấy, làm bùa chú mất đi hiệu lực là được phải không.”
“Mặc kệ là dùng phương pháp nào?”
Lục quan chủ chần chờ gật đầu: “Giang, Tiểu Giang đạo hữu, cậu có biện pháp gì sao?”
Giang Từ Vô gật đầu đáp lại, duỗi tay cầm người giấy.
Tiếp nhận người giấy, lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve phù văn trên bụng người giấy.
Rất nhanh sau đó, hai tờ người giấy bắt đầu nóng lên, nổi lên ánh lửa rồi bốc cháy.
Giang Từ Vô buông tay ra.
Hai tờ người giấy cháy bỏng bay trên không trung, dâng lên hai luồng khói trắng, lượn lờ trôi nổi rồi bay đến mép giường.
Biểu tình hai người ngồi yên trên giường rốt cuộc cũng có một chút biến hóa, như là mới tỉnh lại từ trong mộng. Một lát sau, thân thể hai người họ giật giật, nhắm hai mắt, thẳng tắp ngã xuống.
Mấy người đứng ở mép giường vội vàng tiến lên, đỡ lấy bọn họ, miễn cho hai người họ ngã xuống giường.
Lục quan chủ bước lên, kiểm tra tình huống thân thể của hai người kia.
Giang Từ Vô nhìn một màn này, nghiêng đầu hỏi Yến Triều Nhất bên cạnh: “Bọn họ đã tốt lên hay là chết rồi?”
Yến Triều Nhất: “Tốt.”
Vừa nói xong, Lục quan chủ đã quay đầu nhìn về phía Giang Từ Vô, khiếp sợ không thôi: “Hồn phách họ đã ổn rồi.”
“Vậy thì tốt,” Giang Từ Vô chớp chớp mắt, không chút để ý hỏi, “Alipay hay WeChat?”
Lục quan chủ: “???”
Giang Từ Vô: “Tìm người giấy là một giá, trợ giúp hồi hồn là giá khác.”
Lục quan chủ trầm mặc một lát, ông chậm rãi nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu và ông cậu giống nhau, xem tiền tài là vật ngoài thân.”
Giang Từ Vô nhướng mày, lười biếng nói: “Lúc trước tôi cũng xem tiền tài là vật ngoài thân, nhưng lão Giang đã khóa thẻ cho tôi, tôi chỉ có thể tự lực cánh sinh.”
“Chủ yếu là lỗi của lão Giang.”
Lục quan chủ mờ mịt: “Lão Giang là?”
Giang Từ Vô: “Con trai Giang Thành Đạo.”
Lục quan chủ lại trầm mặc, hiểu được đây là chuyện riêng của Giang gia.
Vinh đạo trưởng ngốc lăng nhìn Giang Từ Vô, không nhịn được hỏi: “Giang, Giang đạo hữu, cậu đã dùng thuật pháp gì vậy?”
Lục sư bá nói cần đến hai ngày mới giải được chú, nhưng Giang Từ Vô chỉ cần một giây đồng hồ đã giải xong người giấy?
Giang Từ Vô xốc mí mắt, cậu không ngại nói cho tiểu Vinh đạo trưởng biết phù văn không có hiệu lực với cậu, nhưng trong phòng bệnh lúc này còn có đạo sĩ khác.
Mấy đạo sĩ khác cũng sôi nổi nhìn qua, tò mò không thôi: “Vừa rồi tôi không thấy cậu bấm tay niệm chú gì cả.”
Giang Từ Vô thuận miệng nói: “Không có gì, không tiếng động chú.”
“Không cần niệm chú.”
Vinh đạo trưởng ngây ngẩn cả người: “Tôi chưa bao giờ nghe tới không tiếng động chú.”
Lục quan chủ trầm tư một lát, thử hỏi: “Tiểu Giang đạo hữu, đây là thuật pháp mà ông cậu nghĩ ra sao?”
Giang Từ Vô mặt không đổi sắc: “Không phải, tôi học được từ một nữ sĩ họ La.”
Yến Triều Nhất cúi đầu nhìn cậu, mấy ngày nay ở chung, hắn chưa từng thấy Giang Từ Vô ở gần người phụ nữ nào, càng đừng nói là một nữ sĩ họ La.
Giang Từ Vô ngẩng đầu, nhìn hắn chớp chớp mắt, hạ giọng: “Rowling, không phải hai ngày trước anh xem bà ấy à?”
Yến Triều Nhất: “……”
Hắn là xem《 Harry Potter 》, tác giả: jk Rowling.
Lục quan chủ và đám người Vinh đạo trưởng hoàn toàn không hoài nghi lời Giang Từ Vô nói, Vinh đạo trưởng thậm chí còn cảm khái: “Quả nhiên xuống núi trông việc đời là lựa chọn chính xác.”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô giương mắt nhìn về phía Lục quan chủ, tò mò: “Giang lão đầu lợi hại như vậy ư? Còn có thể tự nghĩ ra thuật pháp?”
Nói đến Giang Thành Đạo, mặt mày Lục quan chủ dần dần giãn ra, biểu tình hòa hoãn: “Chuyện mà người thường không làm được, ông ấy sẽ làm được.”
“Ông ấy là thiên tài trăm năm khó gặp.”
Giang Từ Vô nhướng mày, cậu lớn tới như vậy, lần đầu tiên nghe được người ngoài đánh giá cao Giang lão đầu như thế.
Lục quan chủ nhìn về phía cậu, cười nói: “Tiểu Giang đạo hữu cũng cực kỳ xuất sắc, tuổi còn trẻ đã có thể không tiếng động chú.”
Giang Từ Vô gật đầu, mặt không đổi sắc: “Đúng vậy, Giang gia chúng ta đều là thiên tài, chỉ có lão Giang là đồ ngu.”
Yến Triều Nhất: “……”
Lục quan chủ: “……”
Vinh đạo trưởng: “……”
Qua một lát, bác sĩ và hộ sĩ đến kiểm tra thân thể cho đạo sĩ và cảnh sát đã hồi hồn.
Lục quan chủ và cảnh sát thấp giọng nói về chuyện của Tuyên Hoằng Tráng bên cửa sổ.
Vinh đạo trưởng đi đến bên người Giang Từ Vô, tò mò hỏi: “Giang đạo hữu, ông nội cậu là ở môn phái nào vậy? Mới có thể quen biết Lục sư bá.”
Giang Từ Vô ăn ngay nói thật: “Cửa hàng nhang đèn Giang thị.”
“Đây vốn là cửa hàng mà ông nội tôi mở, bị lão Giang làm cho không thể tiếp tục kinh doanh nữa, bây giờ được tôi kế thừa.”
Vinh đạo trưởng giật mình, cái hiểu cái không mà nói: “Tôi cũng có nghe một vài giáo phái không truyền người ngoài, chỉ truyền thụ thuật pháp cho người thân.”
Giang Từ Vô cười cười: “Bản lĩnh của tôi không phải là tổ truyền, chủ yếu dựa vào chính tôi.”
Yến Triều Nhất: “……”
Vinh đạo trưởng: “……”
“Tiểu Giang đạo hữu,” Lục quan chủ hô một tiếng, đi đến trước mặt họ, mở miệng nói, “Cảnh sát Trương vừa mới nói cho tôi biết về kết quả điều tra Tuyên Hoằng Tráng.”
“Là vị cảnh sát vừa được đưa đi, nhưng hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì, đại khái là do trúng thuật pháp, sau đó tôi đã đi nhìn xem.”
“Cảnh sát đang điều tra người mà bác sĩ phụ trách đã tiếp xúc, cameras của bệnh viện quay được sau khi Tuyên Hoằng Tráng rời khỏi bệnh viện đã chạy theo hướng tây, nhưng bởi vì khu Linh Thành là khu phố cũ, rất nhiều hẻm nhỏ không có cameras, không tra được tung tích của gã, hỏi người qua đường chung quanh, cũng nói không gặp gã bao giờ.”
“Cảnh sát đang xin lệnh truy nã, chắc không bao lâu nữa sẽ tuyên bố.”
Nghe thấy ba chữ “lệnh truy nã”, Giang Từ Vô có chút hứng thú: “Treo thưởng bao nhiêu tiền?”
Lục quan chủ dừng một chút: “Tôi không hỏi, để tôi hỏi thay cậu.”
“Được,” Giang Từ Vô gật gật đầu, nói với ông, “Thuận tiện nói chuyện một hồn một phách của hai người kia.”
Lục quan chủ chưa kịp phản ứng.
Giang Từ Vô chỉ cái giường trống không: “Nếu như không có tôi, hai người kia hẳn là đã chết.”
Lục quan chủ: “…… Được.”
Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: “Tôi đã giao thủ với Tuyên Hoằng Tráng, gã là một đạo sĩ cực kì hung ác.”
“Giết quỷ không nháy mắt.”
Yến Triều Nhất: “……”
Lục quan chủ không hoài nghi lời Giang Từ Vô nói, gật đầu nói với cậu: “Tôi sẽ báo những việc này cho cảnh sát.”
“Nhưng mà Tiểu Giang đạo hữu, tôi nghe nói Tuyên Hoằng Tráng và người sau lưng gã đã ra tay với lệnh tôn*.”
*Cha của người mà mình đang nói chuyện.
Giang Từ Vô gật đầu.
“Trước mắt chưa có manh mối về người sau lưng Tuyên Hoằng Tráng, cần phải cẩn trọng,” Lục quan chủ lấy di động, tiếp tục nói, “Đây là phương thức liên hệ của tôi, cậu có thể tùy thời liên hệ.”
Giang Từ Vô trao đổi WeChat với ông, thuận miệng hỏi: “Ông muốn tôi giúp xử lý Tuyên Hoằng Tráng sao?”
Lục quan chủ cười cười: “Cậu hiểu lầm rồi, ý của tôi là nếu Tiểu Giang đạo hữu có chuyện gì cần Linh An Quan hỗ trợ, có thể tùy thời liên hệ cho tôi.”
“Trong khoảng thời gian này, tôi và những người khác, còn có Ngạo Thiên, tạm thời sẽ ở nội thành.”
Giang Từ Vô hiểu ra, Quan chủ Linh An Quan này đang chiếu cố cậu.
Cậu gật đầu, lại hỏi: “Vậy Ngạo Thiên là ai?”
Sao trước giờ chưa nghe qua cái tên xa lạ này?
Nghe được lời này, Vinh đạo trưởng tiến lên ba bước: “Giang đạo hữu, Ngạo Thiên là tên của tôi nha.”
Giang Từ Vô: “???”
Cậu nhìn gương mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm của Vinh đạo trưởng, một lời khó nói hết: “Cậu tên Vinh Ngạo Thiên?”
Vinh đạo trưởng gật gật đầu: “Người nhà hi vọng tôi có thể đứng ngạo nghễ giữa đất trời, cho nên mới đặt tôi tên Ngạo Thiên.”
Cậu ta nhìn biểu tình của Giang Từ Vô, có chút nghi hoặc: “Giang đạo hữu, tên này có vấn đề gì sao?”
Giang Từ Vô trầm mặc một lát, nói với cậu ta: “Không có gì, rất nam chính.”
“Không có chuyện gì nữa thì tôi với Yến Triều Nhất đi trước đây.”
Lúc đi ra khỏi phòng, cậu còn nghe Vinh đạo trưởng hỏi Lục quan chủ: “Lục sư bá, rất nam chính là có ý gì?”
“Rất nặng chăng? Có lẽ con cần phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể gánh vác cái tên này.”
“……”
…………
Thời điểm trở về cửa hàng nhang đèn, sắc trời đã ám trầm, ánh đèn đường rực rỡ.
Vương Bàng Bàng ngồi một mình trên quầy cắn hạt dưa, vui tươi hớn hở: “Ông chủ Giang, Tiểu Dạ đã đi tuần tra, hắn còn nói với tôi hồi chiều đã giúp cậu câu Quỷ đổi mặt.”
“Trên tay Tuyên Hoằng Tráng còn có quỷ nữa à.”
Giang Từ Vô lắc đầu: “Không phải Tuyên Hoằng Tráng, thoạt nhìn là quỷ hoang.”
Vương Bàng Bàng vỗ tay khen: “Không hổ là ông chủ Giang, chỉ ra ngoài giúp một chút đã có thể câu được lệ quỷ hoang dã.”
Yến Triều Nhất: “……”
Giang Từ Vô ngồi lên ghế, thoáng nhìn điện thoại màu đen trên quầy, hỏi Vương Bàng Bàng: “Tiểu Dạ không mang di động?”
Vương Bàng Bàng nhìn qua, đáp lại: “Chắc là quên rồi.”
Giang Từ Vô tùy tay cầm lên, lúc trước đưa điện thoại cho Tiểu Dạ không có khóa, bây giờ cũng không, lướt một cái đã mở được.
Cậu không nhìn lén thông tin cá nhân của Tiểu Dạ, mà chỉ click mở app Weibo, dùng tài khoản Cửa hàng nhang đèn đăng một bài đăng mới.
【 Cửa hàng nhang đèn Giang thị: Hôm nay bắt được một con Quỷ đổi mặt ở bệnh viện, khách hàng đã hẹn trước vui lòng mua giấy trát tiểu nhân tùy cơ đối phó Quỷ đổi mặt! 】
Bình luận:
【 Đm, lại thêm một con quỷ? 】
【 Tui rất hiếu kỳ muốn biết là bệnh viện nào ó? 】
【 Nghe nói hôm nay có đạo sĩ lui tới bệnh viện trung tâm thành phố, không phải là bệnh viên trung tâm thành phố đó chứ? 】
【 @Thiết gan tấc tấc, mau đi tra xemmm, tui hóng lắm rồi đó! 】
【 Tui muốn xem đổi mặt, tùy cơ là sao nữa vậy? 】
……………
Đầu ngón tay Giang Từ Vô dừng một chút, trả lời bình luận cuối cùng: 【 Là có thể thấy hoặc không thấy nó đó. 】
Vừa trả lời bình luận xong, di động đột nhiên bắn ra một tin tức.
【 Tuyên Hoằng Tráng, nam, cao 1m7, là người huyện Lật Dương, thành phố Kim Đàn, tỉnh Long. Số thẻ căn cước là 350. Qua điều tra, Tuyên Hoằng Tráng nhiều lần bị khởi tố lừa dối mê tín, cố ý giết người. Hiện tại gã đã trốn thoát, không biết tên đồng lõa, nơi cuối cùng lui tới là phụ cận khu Linh Thành. Hi vọng mọi người chung tay cung cấp manh mối, cá nhân hoặc tổ chức có công truy bắt tội phạm, khen tặng 50 vạn nhân dân tệ, đồng thời khen tặng cho người cung cấp manh mối số tiền thưởng nhất định. 】
Kèm theo là tấm hình siêu lớn của Tuyên Hoằng Tráng.
Giang Từ Vô tùy tay click mở khu bình luận:
【 WTF, 50 vạn!!! 】
【 Nhiều lần bị khởi tố án giết người, tui đến là để tặng đầu cho người ta thì có. 】
【 Họ Tuyên, án lừa dối mê tín? Không phải cái mà tui tưởng tượng đâu ha? 】
【 Đm, họ Tuyên, không phải Tuyên đại sư đó chứ? 】
【 Tuyên đại sư nào thế? Các người đừng đánh đố nữa coi. 】
…………
Giang Từ Vô nhìn Weibo, đang muốn chụp hình cho Giang Tu Minh xem, nào ngờ Giang Tu Minh đã gọi video qua.
“Giang Từ Vô!!!!” Giang Tu Minh rít gào.
“Mày đã thấy tin tức chưa? Tên Tuyên đại sư kia là tội phạm bị truy nã! Mày lại liên hợp với tội phạm truy nã hù dọa cha mày?!”
“Mày đối xử với cha mày thế sao?!”
Tiếng gầm gừ của người đàn ông trung niên quanh quẩn trong cửa hàng, chấn đến Vương Bàng Bàng đang cắn hạt dưa cũng run lên.
Giang Từ Vô đưa điện thoại ra xa chút, bình tĩnh thong dong: “Lão Giang, đã qua một ngày rồi, sao ông còn chưa suy nghĩ cẩn thận thế.”
“Gã muốn giết ông, hôm qua tôi đã cứu ông đấy.”
Giang Tu Minh đánh giá Giang Từ Vô trên màn ảnh, hồ nghi: “Mày có hảo tâm như vậy?”
Giang Từ Vô thẳng thắn thành khẩn: “Có một chút, nhưng không nhiều lắm.”
Giang Tu Minh: “……”
“Cho nên cái hình chiếu quỷ thực tế ảo kia là do gã làm?”
Giang Từ Vô sửa đúng: “Kia không phải hình chiếu, đó là quỷ.”
Giang Tu Minh nhếch khóe miệng, ha hả cười: “Đừng nghĩ rằng bây giờ gã là tội phạm truy nã thì tao sẽ tin chuyện ma quỷ mày nói.”
Giang Từ Vô nhướng mày: “Tôi đang nói thật.”
Giang Tu Minh hùng hùng hổ hổ nói: “Mày nói ba câu không rời chữ quỷ, mày nói không phải chuyện ma quỷ, thì ai mới nói chuyện ma quỷ!”
Giang Từ Vô: “……”
So với chuyện gặp quỷ, lúc này cậu có điều tò mò hơn muốn hỏi Giang Tu Minh.
Giang Từ Vô: “Lão Giang, ông quen quan chủ Linh an Quan không?”
Nghe thấy những lời này, Giang Tu Minh vốn đã hòa hoãn lại đen mặt lần nữa, mắng: “Giang Từ Vô, mày đủ chưa hả?”
“Mày tìm tội phạm truy nã xong lại tìm đạo quan? Dùng một lượt hai đạo chính tà lên người cha mày hay gì?”
Giang Từ Vô chớp chớp mắt: “Tôi chỉ muốn hỏi ông có biết Giang lão đầu có quen quan chủ Linh An Quan không thôi?”
“Bọn họ quen biết?” Giang Tu Minh ngẩn người, tiếp theo lại quát, “Sao tao biết được, thằng ranh như mày mà tao còn không quản nổi, tao rảnh rỗi đi quản hồ bằng cẩu hữu của ông ấy chắc?!”
Giang Từ Vô có lệ mà à một tiếng.
“Ai gọi vậy?” bên kia di động đột nhiên truyền đến giọng nói của Trương Nhã Vân.
Giang Tu Minh: “Con trai bà, đang nói chuyện lệnh truy nã.”
Trương Nhã Vân: “Ông bị truy nã?”
Giang Tu Minh: “……Bà cảm thấy tôi sẽ bị truy nã ư?”
Trương Nhã Vân: “Vì sao không?”
Giang Tu Minh: “……”
Giang Từ Vô nghe Giang Tu Minh và Trương Nhã Vân nói đến chuyện Tuyên Hoằng Tráng, liền đặt điện thoại sang một bên, nói với Vương Bàng Bàng: “Đúng rồi, lão Vương.”
“Mấy ngày nay anh cẩn thận một chút.”
Vương Bàng Bàng mờ mịt: “Làm sao vậy?”
“Ông chủ Giang, tôi chuẩn bị gặp xui xẻo hay sao?”
“Không phải,” Giang Từ Vô dừng một lát, nói với hắn, “Tuyên Hoằng Tráng và người có nốt ruồi kia có khả năng sẽ điều tra Nhà ma.”
“Trên tay họ bây giờ không có lệ quỷ, luyện quỷ lần nữa thì cần có thời gian, chắc chắn sẽ nghĩ cách tìm lại lệ quỷ trước đó.”
“Người có nốt ruồi kia có thể cứu Tuyên Hoằng Tráng ra khỏi bệnh viên ngay dưới mí mắt của mọi người, phỏng chừng thân thể cũng rất mạnh, đại khái sẽ đến nơi này.”
Vương Bàng Bàng nghĩ đến những người dương thọ chưa hết đã bị Tuyên Hoằng Tráng hại chết, có chút sợ hãi: “Ông chủ Giang, tôi phải làm gì đây?”
Giang Từ Vô nghĩ nghĩ, nói với hắn: “Mấy ngày nay anh ở phòng 202 đi.”
Vương Bàng Bàng gật gật đầu, an tâm: “Ở cùng ông chủ Giang là tôi an tâm rồi.”
Đầu ngón tay Yến Triều Nhất dừng lại, liếc mắt nhìn hắn: “Không phải ở cùng, anh ở phòng 202, ở đối diện.”
Vương Bàng Bàng không tán đồng: “Ở đối diện cũng là cùng nhau, dù gì cũng chung một tòa nhà.”
Yến Triều Nhất xốc mí mắt, nhìn sườn mặt cậu, chậm rãi nói: “Tôi ở cùng một phòng với cậu ấy.”
Vương Bàng Bàng nhìn hắn một cách kỳ quái, sao lại cảm thấy như Yến Triều Nhất đang khoe khoang thế nhỉ?
Yến Triều Nhất nói xong, cũng ý thức được lời vừa rồi có chút kỳ lại, hắn thu hồi tầm mắt, nhấp chặt cánh môi.
Vương Bàng Bàng đương nhiên không dám nói gì với hắn, nói thầm trong lòng một lát lại quay đầu hỏi Giang Từ Vô: “Ông chủ Giang, nếu bọn Tuyên Hoằng Tráng thật sự tìm đến Nhà ma thì phải làm sao đây?”
Giang Từ Vô nghĩ nghĩ: “Vậy kiếm được 50 vạn tiền thưởng.”
“Thuận tiện cho bọn họ biết, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.”
Vương Bàng Bàng nhìn cậu, chần chờ hỏi: “Ông chủ Giang, cậu xem tôi là chó nuôi à?”
Giang Từ Vô: “???”
Yến Triều Nhất: “……”
Trầm mặc một hồi lâu, Giang Từ Vô mới mở miệng: “Lão Vương, không nói anh.”
Vương Bàng Bàng lại hỏi: “Vậy cậu coi anh Yến là chó sao?”
Yến Triều Nhất: “……”
Hắn vô biểu tình nói: “Có khả năng, là đang nói lệ quỷ trong Nhà ma.”
Giang Từ Vô nhìn bọn họ, có chút buồn bực: “Các người đang nói gì vậy?”
Cậu thong dong nói: “Tôi đương nhiên là nói lão Giang rồi.”
Còn chưa ngắt điện thoại- Giang Tu Minh: “???”