Vẫn là không gian quen thuộc ấy nhưng hôm nay tôi không đi với Thảo Linh mà là Huy, cảm giác thì cũng có khác, có thể là do đi cùng người mình thích cũng nên, nhưng tiếc thay người mình thích lại không thích mình.
“Mày có ăn được cay không?”
Huy hỏi trong khi tôi đang suy nghĩ nên tôi chưa kịp tiêu hoá, ngồi một lúc vẫn không nói gì, cho đến khi nó hỏi câu thứ hai tôi mới hoàn hồn.
“À…có ăn được.”
Huy gõ một cái lên đầu tôi bảo: “Hỏi chơi thôi, tao biết mày bị đau dạ dày.”
Sao thằng khứa này cái gì cũng biết hết vậy? Bên mình có nội gián chắc rồi.
“Muốn tự làm nước lẩu không?”
Tôi lắc đầu nói: “Tao chả bao giờ tự làm nước lẩu, mất thời gian lắm gọi cho tao lẩu thái đi.”
Không nghe thấy tiếng Huy đáp lại nên tôi ngẩng đầu lên thì thấy nó mặt mày nhởn nhơ đứng khoanh tay nhìn tôi.
Tôi thở dài rồi nói lại: “Lẩu xương đi.”
Nói vậy nó mới chịu ngồi xuống để gọi món.
Tôi nghĩ nó sẽ chấp nhận ăn lẩu xương với tôi nhưng không, nó chọn lẩu hai ngăn, một bên là lẩu thái và bên còn lại là lẩu xương.
“Công bằng ở đâu?” Tôi nhíu mày nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi hỏi nó.
“Bị đau dạ dày thì phải chấp nhận.”
“Đồ tồi!”
“Mấy thằng đẹp trai thì hay tồi lắm, mày không biết à?”
Giờ thì tôi biết rồi.
“Nhưng trai tồi mà tinh tế như tao thì hiếm lắm.”
Tới giờ nó tự yêu bản thân nữa rồi đấy…
“Hiếm cỡ nào?”
“Hiếm đến nỗi Xoài như vậy mà vẫn chỉ sở hữu được một người thôi đấy.”
Phải tỉnh! Đừng có tin mấy lời như thế này, đặc biệt là được phát ra từ miệng thằng nào tên Huy, nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ dính ảo thuật của bọn nó.
Tôi không muốn bị tổn thương và cũng không muốn ai bị tổn thương hết.
“Tao chẳng sở hữu thằng tồi nào cả, để người tồi bên mình? Tao có ngu đâu.”
Huy vừa đổ đồ ăn vào hai bên ngăn vừa nói chuyện với tôi: “Ừ, tao ngu.”
Tôi không hiểu ý của nó là gì hay chỉ là nói chuyện phiếm bình thường không có nghĩa? Nhưng nó toàn nói mấy câu thâm sâu làm tôi không hiểu nổi thôi chứ ít khi nó lại nói mấy câu vô nghĩa.
“Ừa mày ngu đấy.” Tôi đáp lại một cách vừa hời hợt vừa đơn giản rồi cúi đầu lướt tik tok.
Chắc nó sẽ không nhận ra tôi muốn né nó đâu nhỉ.
Tôi cứ cúi đầu mà không biết nói gì, hiện giờ điện thoại chính là công cụ chữa gượng cho tôi. Không biết nó có thất sượng trân không nhỉ?
Quỳnh Anh ơi là Quỳnh Anh, mày nghĩ nhiều thế làm gì, đau đầu quá thể.
Tôi đưa tay xoa bên huyệt thái dương đang giật của mình rồi bất giác thở dài.
“Làm gì mà thở dài ghê thế?”
“Nhìn mày vật lộn với nồi nẩu làm tao đau đầu suy ra thở dài.”
Điêu đấy.
Huy cười rồi cúi đầu vớt một đống thịt bò bỏ vào bát tôi, xong lại vớt tiếp một thìa lớn cá viên thả vào bát, nhìn không khác gì một đống hỗn độn đang được tạo ra và cố hết sức để nhồi nhét vào.
“Tao ăn không nổi đâu mày gắp gì gắp dữ vậy?”
Tôi dùng đũa chặn ngang bát, sợ hãi ngăn cho Huy không vớt thêm gì vào nữa.
“Ăn hết đi rồi tao cho nếm thử lẩu thái.”
Tôi thích nhất vị lẩu này, dù bụng có đau cũng không thể cản được đam mê của tôi đâu, nhưng với đống đồ ăn này thì chắc có thể cản được, phải nghĩ cách.
“Nhưng tao không ăn được cá viên ý.”
Tôi dùng giọng hơi trẻ con chút để nói nhưng không phải tôi cố tình, đó như là một thói quen mỗi khi tôi xin bố mẹ cái gì đấy.
Tôi còn nghĩ nó sẽ bắt tôi ăn cho bằng hết nhưng không, nó đẩy bát nó qua rồi bảo tôi để những cái gì tôi không ăn được vào bát nó, như đọc được suy nghĩ muốn giở trò của tôi nên nó còn nói thêm là không được bỏ ra hết.
Cuối cùng tôi gắp hết cá viên qua bát Huy rồi đẩy trả về, từ tốn thưởng thức đống thịt. Tất nhiên là không chỉ có thịt, Huy còn gắp cho tôi rất nhiều món khác, nhiều tới nỗi tôi không có cơ hội tự ăn uống luôn.
Với sự chăm sóc đặc biệt như người ốm liệt này tôi chỉ cảm thấy tim tôi nặng nề hơn thôi.
Chính tôi là người đã phủ định chuyện hai đứa tôi là một đôi một cách thẳng thừng, cũng chính tôi nói ra lời chúc Phương thành công vậy tại sao tôi lại ở đây để nhận sự chăm sóc này của Huy? Tôi tự hỏi bản thân mình, hiện tại dù là quan hệ mập mờ hay tìm hiểu nhau cũng không có thì tôi có đáng để được đối xử tốt như này không?
Bỗng tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình ngẩng lên.
“Tao ra ngoài nghe máy chút, nhớ ăn hết đi đấy.”
Tôi gật đầu, khi Huy đi tôi liền buông đũa.
Nếu tôi bỏ qua lời tâm sự thoáng qua của Minh Phương để tiếp tục quan hệ hiện tại với Huy thì tôi có tồi lắm không? Cô ấy sẽ thấy thế nào khi vẫn thấy “người yêu tin đồn” của Huy vẫn luôn lẽo đẽo theo nó? Tôi nói tôi và Huy chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém còn cô ấy lại có thể hồn nhiên nói với người lạ rằng “Tôi thích Gia Huy”…
“Happy birthday to you, happy…”
Tiếng hát chúc mừng sinh nhật này, chuyện như vậy không còn xa lạ gì khi đây là hadilao.
Không biết thiên thần nào lại hạ trần cùng ngày cùng tháng với mình ta?
Khi quay ra tôi lại ngỡ ngàng khi thấy người cầm bánh kem chính là Thảo Linh, đi theo còn có rất nhiều người, toàn là những người bạn tôi quen được khi tới tập thể mới.
Có Minh, Đạt, Thuỳ Dương, Phúc và một bạn nữ tôi chưa gặp bao giờ, còn có cả chị Lan Anh nữa, tất cả đều có mặt…
Mọi người đều hát chúc mừng sinh nhật tôi, ngay cả những vị khách trong quán cũng có người đứng lên hát chung, đây là lần đầu có nhiều người dự sinh nhật tôi đến vậy mà toàn là những người bạn tôi mới quen biết.
Khi cả đám tới gần chỗ tôi thì bài hát cũng vừa kịp hết, những nhân viên ở hadilao đã rất nhanh bắt kịp thông tin và mang bảng chúc mừng tới.
Thảo Linh bước đến trước mặt tôi rồi dơ bánh kem lên, vừa chúc vừa xin lỗi:
“Chúc bạn yêu của tao sinh nhật vui vẻ, dù là đã lớn hơn một tuổi nhưng mày cứ trẻ con mãi cũng được, tao chiều được hết, tao xin lỗi, tao sai khi không tin tưởng mày…”
Chưa nói hết nó đã mếu máo làm tôi buồn cười không nhịn được. Tôi vỗ vỗ lên đầu nó trách đùa: “Bảo tao cứ trẻ con cho mày chiều mà mày còn trẻ con hơn cả tao.”
“Không phải…”
Vì Thảo Linh mếu máo cố gắng nín khóc nên Thuỳ Dương phải thay nó châm nến để tôi ước.
Song, Minh nhắc tôi kéo cái hình trái tim nhỏ ở giữa bánh lên, tôi thấy và làm theo, tưởng là tiền như mấy cái bánh khác nhưng không, tôi kéo lên được cả đống ảnh toàn là của tôi và Thảo Linh, có một vài cái là với bọn thằng Minh mà tôi không biết chụp từ lúc nào.