Nhưng chúng tôi nắm không lâu thì đã bị chính tôi tìm cớ để tách ra, một phần vì tôi ngại, phần còn lại là vì tôi sợ tay mình bị đổ mồ hôi.
Tôi kéo nó đi, chơi hết trò này đến trò khác, có cái tôi biết chơi thì tôi dùng trò ấy để bắt nạt thằng Huy, còn trò tôi không biết chơi dĩ nhiên Huy cũng không biết, chốt lại là tôi luôn thắng!
“Hehe mày chơi kém thật, gọi đại ca đi thì tao tha cho.”
Gia Huy cười rồi vỗ vỗ đầu tôi trêu: “Có đại ca nào lùn tịt như mày không hả?”
Tôi tức giận đá vào chân nó: “Hỗn xược, ngươi vậy mà dám miệt thị bổn cung?”
P/s: Có bà nào nhận ra câu thoại này không nè! Dạo này hay gặp video trên tóp tóp về cung đấu quá nên bị nhiễm, hehe.
“Nương nương, thần sai rồi, nhưng trước khi xử đánh thì nương nương có muốn đi thưởng thức trà không?”
Huy vừa nói vừa cười, biết dụ dỗ thật.
“Mày kiếm xem có quán trà sữa nào không đi, tao cũng khát lắm rồi.”
Huy không cần nhìn xung quanh đã nói rất chắc chắn: “Có đấy, mày muốn uống vị gì?”
“Sao mày biết là có? Mày đi xem rồi hả?”
Gia Huy lắc đầu: “Chưa, nhưng tao tìm hiểu trên mạng rồi.”
Vậy lúc nó nhìn điện thoại là để tìm hiểu về khu này à?
“Một truyền thống size L full topping nhưng ít đá, ít đường.”
Gia Huy gật gù rồi bảo tôi ngồi đợi nó mua về cho, tôi cũng gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống cái ghế hình con vịt ở ngay đó để đợi.
Tôi ngồi đó suy nghĩ bâng quơ.
Không biết nó có nhớ không nhỉ?
Nhỡ nó mua nhiều đường thì nên nhét vào mồm nó hay vứt đi?
Vậy thì hơi phí phạm nhỉ, thôi nhét vào mồm nó đi.
“Cậu là Phạm Quỳnh Anh đúng không?”
[…]
“Đợi lâu lắm không?”
Tôi ngước mắt, nhìn thấy Gia Huy đang cúi đầu nhìn mình thì trầm tư một lát, sau đó thở dài một hơi rồi lắc đầu: “Không lâu lắm.”
“Có chuyện gì à?” Huy hỏi tôi.
Tôi lại lắc đầu rồi đứng dậy cầm lấy cốc trà sữa trên tay Huy nói cảm ơn.
“Đói không?” Huy hỏi.
Tôi ngẫm một lát, tuy là không đói lắm nhưng giờ cũng chiều rồi, ăn xong về thôi, tôi cần thời gian để suy…
“Có.”
“Đi hadilao không?”
Tôi đi hadilao nhiều lần rồi nhưng trong hoàn cảnh thế này tôi vẫn đồng ý đi.
“Cũng được.”
Vậy là hai đứa đi xuống từng tầng rồi tới khu nhà xe mà chẳng nói chuyện câu nào, nói đúng hơn là tôi không nói câu nào, trả lời cũng không.
“Mày sao vậy?” Huy bất chợt đứng chắn trước tôi hỏi lần nữa.
Tôi ngước mắt lên nhìn Gia Huy, muốn bộc phát nhưng lại cố gắng đè hết xuống, tôi cúi đầu nhìn đường nhẹ đáp: “Có sao đâu, tao đang đói thôi.”
Huy đưa tay xoa đầu tôi rồi cười nhưng lại chẳng nói gì.
15 phút trước:
“Cậu là Phạm Quỳnh Anh đúng không?”
Nghe thấy cả họ và tên mình tôi có chút run ngẩng đầu lên. Trước mắt tôi là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc cũng rất có gu và gương mặt tất nhiên là siêu xinh.
“Đúng rồi, cậu biết tớ hả?”
Tôi ngơ ngác hỏi, trong lòng thì đang kiểm kê xem tháng vừa qua mình đã gây thù chuốc oán với những ai, có cái bạn xinh gái này không?
Bạn nữ cười rồi giới thiệu: “Tớ là Chu Minh Phương, vậy cậu chắc là người yêu của Gia Huy nhỉ?”
Trời ơi nói câu làm tôi tỉnh ngay và lập tức, cái gì mà người yêu ở đây? Sao ai cũng hiểu lầm được vậy? Quốc tế hiểu lầm à!
“Không phải đâu, tớ với Huy chỉ là bạn cùng lớp thôi.”
Tôi cười khổ giải thích nhưng không ngờ…
“May quá, tin đồn không phải thật, tớ cũng biết Gia Huy của tớ không phải người như vậy mà.”
Tôi đơ ngay sau khi Phương nói như vậy, cái gì mà…”Gia Huy của tớ” là sao? Tuy không muốn bị hiểu lầm nhưng tôi lại không thích nghe kiểu như thế.
Tôi cố gắng không tỏ ra thái độ gì, bình tĩnh hỏi như bình thường.
“Cậu với Huy có quan hệ gì vậy? Chắc cũng thân thiết lắm ha.”
Đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò thôi.
“À cũng không hẳn là thân chỉ gọi là có quen biết thôi á.”
Vậy tại sao lại nói “Gia Huy của tớ”?
Tôi muốn hỏi như thế nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra câu nào chỉ ngồi yên như tượng nghe.
“Nhưng tớ không biết Huy thấy thế nào về tớ cả nhưng tớ thích thầm Huy lâu lắm rồi.”
Phương vừa nói vừa cười tít mắt làm tôi hơi…chạnh lòng?
“Tớ định theo đuổi nhưng lại nghe tin Huy có người yêu nên tớ hơi bất ngờ, cũng may là không phải.”
Giờ biết nói gì đây, không phải thật mà…
Nếu nói được thì tôi sẽ nói tôi là người được nó ôm an ủi, tôi cũng là người được nó nắm tay…
“Chúc cậu theo đuổi thành công.”
Thế nhưng không có danh phận thì chỉ có thể nuốt hết vào trong và nói lời như vậy thôi.
Nói gì thì nói tôi vẫn thấy tôi có chút đặc biệt hơn nhưng điều ấy cũng chỉ là tôi đơn phương nghĩ như vậy còn ở cuộc sống của Huy có những ai, nó coi ai là ngoại lệ nữa, tôi hoàn toàn không biết, chưa có lời khẳng định rõ ràng thì tốt nhất đừng ảo tưởng, chỉ tội cho mình thôi…
Trở về thực tại:
“Tỉnh này.” Gia Huy búng tay một cái kéo tôi lại thực tại.
“Đến rồi hả?”
Gia Huy phì cười rồi chỉ tay lên yên sau của xe:”Xoài, mày còn chưa ngồi lên yên xe đấy.”
Tôi biết từ nãy tới giờ tôi đã không chú ý, chắc không khác gì con búp bê được cài đặt đi theo chủ nhân.
“Vậy đi thôi.”
“Xoài, mày không sao thật à?”
Tôi nhìn vào mắt nó rồi gật đầu: “Tất nhiên rồi, đi nhanh đi tao đói.”
Tôi quay lại dáng vẻ như bình thường, vừa cười vừa nhảy lên yên sau rồi giục nó: “Nhanh lên.”
Gia Huy không cười nữa nhưng vẫn ngồi lên.
Nhìn tấm lưng của nó tôi lại không kiềm lại được suy nghĩ muốn độc chiếm Huy nhưng tôi biết điều đó là không nên và tôi chẳng có quyền gì để làm vậy.
Hiện tại Huy độc thân vậy nên nó yêu ai là quyền của nó nhưng tôi vẫn thấy hơi buồn.
Đây là lần đầu tôi rung động thật sự nên làm sao có thể tránh khỏi cảm xúc buồn và hụt hẫng được.