Tôi Nghỉ Dưỡng Ở Nhà Tên Bắt Cóc

Chương 24: Thiên Duy... nước lạnh quá, em muốn ôm anh



Bên ngoài sấm sét như con thú dữ gầm rú xé toạc trời đêm, gió như hung thần gọi mưa bão, xô sóng đập liên hồi vào mạn tàu khiến nó chao đảo dữ dội.

Quý Hân gạt hết nước mưa trên mặt, nheo mắt dựa vào chút ánh sáng của sấm sét để tìm kiếm bóng hình Thiên Duy.

“Thiên Duy… anh đâu rồi.” đôi mắt hoảng sợ của Quý Hân lướt qua một toán người nháo nhào phía trước, rút ruột rút gan gào thét một cái tên chỉ mong nó át được âm thanh tạp nham đến tai Thiên Duy.

“Thiên Duy”

“Thiên Duy”

“Thiên Duy…”

“Quý Hân.”

Từ đằng xa, Thiên Duy đã tìm thấy Quý Hân nhếch nhác đến thảm hại đứng dưới mưa đang gào khóc gọi tên hắn. Hắn như con thiêu thân chạy về phía trước.

Ánh chớp vụt tắt.

Đêm đen bao trùm.

Đám người hoảng loạn va đập hỗn độn, kêu la thất thanh, Thiên Duy phút chốc mất phương hướng, hắn cắn môi đến tứa máu cố lần theo cảm giác còn sót lại đi trong mơ hồ.

Ánh chớp loé lên, nhưng… Quý Hân đã không còn đứng đó.

“QUÝ HÂN…”

“QUÝ HÂN.”

Giọng của Thiên Duy như xé nát không gian, nỗi sợ như con thú đói gặm nhấm tính kiên nhẫn của hắn. Thiên Duy lúc này chẳng khác nào quỷ dữ điên loạn lạc mất tia sinh mệnh của mình.

“Thiên… Duy…” Tiếng gọi nhỏ như vô thanh lại biến thành sợi chỉ vô hình bay đến tai Thiên Duy một cách thần kỳ.

Thiên Duy không xác định đúng sai đã nhảy xuống biển.

“Quý Hân, Quý Hân, Quý Hân…”

Ánh chớp vụt tắt như ông trời muốn trêu ngươi, mới nãy hóng bình một cô gái chấp chới dưới biển còn hiện trong mắt Thiên Duy giờ đã… biến mất.

Màn đêm nuốt trọn biển cả.

Biển cả nuốt trọn người ấy.

Nó đã nuốt trọn người con gái hắn yêu…

Thiên Duy… nước lạnh quá…

Thiên Duy… em muốn ôm anh…

Quý Hân cạn kiệt sức lực phản kháng, cơ thể chìm dần vào biển sâu lạnh giá, con ngươi đen cố mở to nhìn chàng trai phía xa đang gào khóc gọi tên cô cũng bị cơn sóng đánh sập.

Mẹ ơi…

… Nếu con yêu người đó thì mẹ sẽ cho phép con đúng không ạ?

Anh ấy rất tốt, anh ấy chăm sóc con rất chu đáo. Dù anh ấy làm những chuyện khác thường để được ở bên con nhưng con không thấy sợ chút nào. Con thấy bình yên khi được ngồi cạnh anh ấy.

Anh ấy nói là yêu con. Thứ tình cảm đó mãnh liệt đến nỗi đôi khi anh ấy nhìn như thể muốn moi tim mình ra gắn vào lồng ngực con.

Nước biển lạnh quá…

Lúc này nếu được nằm trong vòng tay ấm áp của anh ấy, con tình nguyện nằm cả đời.

Cả đời?

Cả đời của con ngắn quá chưa kịp báo hiếu mẹ, con xin lỗi.

Có thể, anh ấy sẽ thay con làm điều đó, vì mỗi lần con kể về mẹ anh ấy đều hào hứng bảo muốn đến thăm mẹ. Mới đây thôi, anh ấy còn nói sẽ về Việt Nam sống luôn đấy ạ.

Mẹ chắc chắn sẽ thích anh ấy. Anh ấy đẹp như một vị thần vậy, thật sự đẹp đến loá mắt luôn. Haha nếu biết con sẽ đi sớm như vậy thì con đã “ăn sạch” anh ấy cho đỡ phí hoài 23 cái xuân xanh.

Mẹ ơi… con cứ nghĩa con yêu mẹ nhất, vậy mà trái tim con giờ chia thành hai nửa mất rồi.

Tên bắt cóc nói yêu con. Con biết thật điên rồ nhưng mẹ ơi… con chưa từng được hạnh phúc như thế trong đời.

Mẹ ơi… con yêu anh ấy.

Mẹ ơi… nước biển lạnh quá, con sợ. Con không muốn chết. Con muốn được yêu anh ấy.

Mẹ ơi… anh ấy tên là Thiên Duy.

Người con yêu…

… Tên là…

… Thiên Duy…

Từng con sóng cuốn trôi thân xác bé nhỏ ngày một xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.