“Thiên Duy”
“Tôi biết ngay là cậu mà.”
Phùng Quang bước vào đài quan sát trên du thuyền, nhìn người đàn ông một tay giữ súng bắn tỉa, một tay chĩa súng ngắn về phía mình thì cười cười bắt chuyện: “Haha đúng là chỉ có cậu mới có thể trong cái thời tiết quái quỷ vừa tối vừa mưa bão mà vẫn giết được tên thuyền trưởng địch. Cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Thiên Duy mặt không biến sắc, giọng lạnh băng như không quen biết: “Lần sau đừng có để chuyện của anh ảnh hưởng đến chuyến đi của tôi, làm nốt công việc của anh đi.”
“Haha vẫn lạnh lùng như ngày nào, ok để tớ lo nốt, cậu về với cô em gái yếu đuối của cậu đi.”
Phùng Quang đang nói cười vui vẻ nhìn thấy Thiên Duy cau mày bỗng im bặt.
“Cô ấy không phải em gái tôi. Với cả…” Thiên Duy lôi đồng hồ ra nhìn, khoé miệng hơi cong nhẹ, nói tiếp: “Với cả cô ấy cũng không hề yếu đuối.”
“ĐOÀNG”
Phượng Minh ngã ngồi dưới sàn, trợn tròn mắt liếc tên cướp đô con nằm bất động trên vũng máu, rồi lại sợ hãi ngước lên nhìn người con gái phía trước bình thản đưa tay lau vết máu dính trên gò má phúng phính.
“Cô, cô giết người rồi sao?”
Quý Hân mặt không cảm xúc, cột tóc lên cao, thay đạn.
Phượng Minh thấy thế thì càng hoảng sợ, lệ tuôn như mưa: “Cô, cô giết người rồi đó, huhu. Với lại rõ ràng cô có súng vậy mà khi nãy không cứu tôi sớm hơn hại tôi bị hắn túm tím cả tay, huhu cô độc ác…”
“Câm mồm”
Tiếng khóc của Phượng Minh còn mắc ở cổ họng đã bị Quý Hân dí súng bắt nuốt vào trong, ánh mắt Quý Hân làm cô ả câm nín.
“Muốn sống thì ngậm mồm vào, trong thời khắc sinh tử tôi không có nghĩa vụ phải cứu cô. Không biết cảm ơn còn muốn chơi trò tiểu thư đỏng đảnh thì cút về chơi với tổng tài của cô đi.”
Phượng Minh nước mắt ngắn nước mắt dài, uỷ khuất nói: “Phùng Quang đi xử lý đám cướp biển rồi, tôi, tôi không tìm thấy anh ấy. Cô đi tìm giúp tôi được không?”
Gân xanh trên mặt Quý Hân nổi cuồn cuộn, chỉ thiếu nước chưa nhảy vào táng cô ta một cái cho tỉnh mộng.
Quý Hân nhếch mép cười khinh bỉ: “Anh ta để cô một chỗ vì sợ cô phiền đó, chân tay mảnh khảnh yếu xìu, động tí đã khóc như cô đến chỗ anh ta cũng chỉ tổ vướng chân. Tốt nhất là ở yên đây.”
Phượng Minh phụng phịu phản bác: “Anh ấy đến chỗ nguy hiểm tôi đâu thể ngồi yên được, ít ra nếu ai đó đánh lén anh ấy tôi sẽ đỡ hộ. Người yêu cô cũng đang ở ngoài kia, sao cô lại ở trốn trong này.”
“Vì tôi biết lượng sức mình.”
Cú bắn vừa rồi chẳng qua là do hắn đến gần và không phòng bị nên cô mới trúng. Dù sau vụ tên cướp vào nhà, Thiên Duy có dạy cô bắn súng nhưng sức cô không thể nào đọ trực diện với mấy tên to khổng lồ như vậy được. Thiên Duy cũng dặn cô ở đây chờ anh, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
“Đồ chuột nhắt nhát gan.” Phượng Minh nhìn Quý Hân núp vào tủ quần áo bực tức chửi.
“Ít ra còn đỡ hơn loại sứa như cô.”
Phượng Minh biết là Quý Hân đang chửi mình, nhưng không hiểu nên cũng không biết cách phản bác, im lặng hồi lâu bỗng mắt cô ta vụt sáng, hỏi: “Người yêu cô tên Thiên Duy đúng không? Phùng Quang có giới thiệu cho tôi về bạn anh ấy nên tôi biết bạn trai cô. Tôi còn thấy cô vui đùa với anh ta trong đại sảnh.”
Quý Hân: “…”
“Lúc chạy đến đây, tôi thấy anh ta bị bọn cướp tóm rồi. Phùng Quang đang phải đánh nhau kịch liệt với bọn cướp để cứu anh ta. Phùng Quang giỏi vậy không nói nhưng tên bạn trai của cô nhìn rất thảm.”
Phút chốc Quý Hân rùng mình, mặt tái mét cắt không ra giọt máu, trong đầu hiện lên hình ảnh Thiên Duy đêm đó, máu đỏ đầm đìa, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, giọng thều thào một câu:
“Tạm… biệt…”
“Quý Hân, anh về rồi.”
Thiên Duy hớn hở bước vào phòng, nụ cười đông cứng khi nhìn thấy cái xác to đùng nằm chính giữa.
“Quý Hân, anh về rồi đây.” hắn cố trấn áp nỗi sợ vô hình, lục mọi ngóc ngách, tiếng gọi cũng ngày một run rẩy: “Quý… Quý Hân, em đâu rồi, em đâu rồi.”
“Thiên… Duy…”
Nghe thấy tiếng gọi nhẹ như gió thoảng qua Thiên Duy liền vụt chạy ra ngoài tìm kiếm.