Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Chương 12: Công khai âm mưu



Vậy mà trước giờ tôi không nghĩ ra, lúc đầu vì sao Trần Đường vừa nhìn thấy tôi đã bắt cóc tôi đem đi hiếp, mặc dù có lẽ thật sự tôi cũng đẹp trai chút chút nhưng không ưu tú đến mức như ngọn đèn duy nhất trong đêm thu hút tất cả sinh vật, người gặp người yêu à nha. Trước đó tôi còn nghĩ nhiều phương án khác, nào là phỏng đoán thân thế của Trần Đường xem hắn tiếp cận tôi với mục đích gì nhưng mãi vẫn không có đầu mối nào.

Nói thật, trước khi nhận được cuộc gọi của em gái tôi vẫn không hề nghĩ là lý do Trần Đường đến bên tôi chính là nó.

Bây giờ em gái tôi gọi đến xác định Trần Đường là người quen của nó, như vậy bọn họ quen biết nhau chỉ có 2 khả năng: một là trên trang web chị gái tri âm tư vấn tâm lý miễn phí hỗ trợ Gay; hai là tại phòng khám tâm lý chui (không có giấy phép) do hủ nữ biến thái nào đó mở để lừa gạt bệnh nhân thành đồng tính.

Dù là khả năng nào, cũng nói lên một điều rất rõ ràng  —— Trần Đường là Gay có chướng ngại tâm lý, nếu không sẽ không chui đầu vào những nơi ấy.

Khoan, khoan, khoan, sắp một giờ trưa Trần Đường mới mang thức ăn về, hắn còn mang về một cái bàn giống như đúc cái bàn bị đánh nát hồi sáng. Tôi đói đến lã người, cũng muốn gọi thức ăn nhanh mang đến nhưng sợ lại no quá không ăn được món Trần Đường làm. Hắn về nhìn thấy tôi đói run đói rẩy cũng có chút xấu hổ, bảo tôi chờ một chốc rồi bay thẳng vào bếp làm cơm.

Tôi đứng ở cửa bếp nhìn người đàn ông mặc tạp dề bận luôn tay mà trong lòng có một loại cảm xúc không nói nên lời, rất áp lực, rất lạ.

Kỳ thật trước kia tôi cũng từng vào bếp nhưng sau đó phát hiện ngoài đun nước sôi ra thì cái khác tôi không biết làm, sau này nhà bếp đối với tôi chỉ là không gian thừa. Ngoại trừ đun nước nấu mì gói hoặc sử dụng lò vi sóng hâm lại thức ăn mua bên ngoài ra hoặc em gái tôi khi sang có nấu nướng một ít, bình thường đều không bước vào.

Bây giờ nhìn thấy một người tất bật vì tôi nấu cơm, cho dù người đó là một tên đực rựa đi chăng nữa thì tôi vẫn rất cảm động.

Tôi phát hiện tâm tình của tôi đều bị người đàn ông này chiếm hữu hết mọi ngõ ngách. Nghĩ đến cảnh thất tình năm đó, tôi lại có ý muốn đâm đầu vào tường. Làm sao bây giờ? Yêu một người rất là phiền…

Ngồi nhìn cái bàn giống hồi sáng cùng thức ăn ngon lành, tôi thiếu chút nữa quên cảnh chén rơi dĩa bể cách đây vài giờ. Trần Đường vẫn như trước gắp thức ăn cho tôi, tôi chỉ muốn gục đầu ăn cho bằng hết. Trên bàn đều là những món tôi thích, vô cùng hợp khẩu vị.

Trước đây tôi cũng từng hỏi qua tại sao hắn biết khẩu vị của tôi nhưng hắn không trả lời, bây giờ thì tôi biết rồi là do em gái tôi nói cho hắn.

Ăn xong cũng đã ba giờ trưa, mí mắt tôi dính chặt nhau, mắt nhắm mắt mở lê bước vào phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.

Trước khi Trần Đường bước vào cuộc đời tôi, ngày nào tôi cũng vẽ tranh đến nửa đêm, sáng mười hai giờ mới dậy. Mà bây giờ mỗi ngày đến mười giờ là hắn đã kéo tôi lên giường, lăn qua lăn lại tôi mệt đến xỉu. Buổi sáng bảy giờ thì gọi tôi dậy ăn sáng, sau đó hắn đi làm còn tôi lăn ra ngủ tiếp.

Hôm nay hắn không đi làm, nhưng một mực ở nhà khiến tôi không ngủ nướng buổi sáng được nên kết quả là bây giờ mở mắt không lên.

Đồng hồ sinh học của tôi hoạt dộng nhiều năm như vậy đột nhiên bị người ta phá hủy, thiệt là mệt muốn chết nha.

Ngủ đi, ngủ đi, lo lắng hắn nhiều làm gì, nếu không ngủ tôi sẽ chết thật đấy.

“Vô Quý, Vô Quý?” Cảm giác có người vỗ nhè nhẹ lên mặt tôi, tôi mở nửa con mắt nhìn thấy Trần Đường, thật sự muốn lờ hắn đi nên tôi nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng lúc này âm thanh ma nữ quen thuộc vang lên: “Tiểu Đường Đường, anh không cần để ý đến anh ta, anh ta mà ngủ không đủ giấc sẽ hóa heo đấy.”

Này thanh âm, từ khi nó sinh ra tôi đã biết, chính là Diệp Vô Hạ.

Tôi vẫn tin tưởng rằng ba má tôi không có tài năng đặt tên con cái, ít nhất là hai tên mà cụ đặt cho hai anh em đều thất bại. Như tôi gọi là Vô Quý (không hổ thẹn), nhưng tôi thường hay làm vài chuyện đáng hổ thẹn hoặc làm chút chuyện xấu hổ với người khác, căn bản là không hề giống tên Vô Quý. Ví như người đàn bà đá tôi mấy năm trước, đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên, thường thường hối hận vì sao năm đó không đoạt căn hộ ba má để lại cho em gái rồi cùng cô ta kết hôn.

Mà tên Vô Hạ (không rảnh rỗi) của em gái tôi lại là thất bại trong thất bại, từ nhỏ nó đã bị chiều đến hư hỏng, cá tính còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Sau đó bị một loại truyện gọi là đam mỹ làm cho suy bại thành hủ nữ, sau đó tìm đủ mọi cách đẩy tôi cho đàn ông.

Mới đầu nó còn nhát, làm việc cũng kín đáo nên tôi không phát hiện. Mãi cho đến khi tôi bị bạn gái đá vì lý do không có nhà thì nó bắt đầu dồn tổng lực lôi kéo tôi vào đam mỹ khiến tôi biến thành lưỡng tính. Bây giờ còn đem Trần Đường giao cho tôi, có lẽ nó không chịu được tôi là lưỡng mà phải là gay nó mới chịu?

Thôi đành vậy, tôi có một đứa em gái như vậy thật đúng là phước đức quá mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.